[extra] up & down [1]

note: trả nợ extra cho cả nhà nợ từ đầu năm tới giờ, sẵn tiện quà mừng sớm cho bé con đầu tiên sắp lên 1k vote (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

quà chúc mừng ngoại lệ minhyeongie có chiếc cúp thế giới lần thứ hai. bạn nhà chúng ta giỏi thật í.

-------------------

trong một mối tình đơn phương.

nếu như bạn tỏ tình lần đầu bị từ chối chính là đối phương không thích bạn.

lần thứ hai bị từ chối là bạn si tình.

lần thứ ba bị từ chối là bạn cố chấp.

lần thứ mười chính là bản thân bạn ngu ngốc.

"thấy ngu người chưa? tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có dây vào nó làm gì cho mệt." park jaehyuk lắc đầu ngao ngán, hắn đã cảnh báo cho thằng em ất ơ của mình bao nhiêu lần là người nó thầm thương không có tốt lành gì đâu mà cứ đâm đầu vào.

"anh thì biết cái gì! cậu ấy chắc còn lo em chưa đủ tốt nên mới như thế, chắc do em chưa cho người ta đủ cảm giác an toàn. chứ cậu ấy lúc nào cũng nhớ đến em đầu tiên."

jeong jihoon say rồi. cứ park jaehyuk nói một câu là jeong jihoon cãi cho một tràn thì park jaehyuk lại mắng.

"đã ngu còn cố cãi hả? thấy hai câu nó đá vào mồm nhau không hả? thì gặp chuyện nó mới nhớ tới mày đầu tiên còn gì? còn không đủ an toàn cái chó gì!" park jaehyuk không sấy thì thôi đã sấy thì khô người.

"em-m... ức... tại sao." mèo jeong rầu rĩ.

park jaehyuk tặc lưỡi, "chịu, mày cố chấp như này mãi thì cũng có được kết quả gì đâu? trong khi còn có người lo cho mày mà mày đéo biết đấy thay."

mèo cam cười khẩy, đôi mắt nặng trĩu rầu rĩ, "anh thì biết gì! ai mà quan tâm em đâu chứ! không phải mấy người đều bỏ em mà đi tìm chân trời mới hết đó! không phải à?"

"chứ thằng ngồi ở đây ngồi nói chuyện với mày là vong hả?"

park jaehyuk nhìn jeong jihoon nằm dài trên bàn sướt mướt, anh mở điện thoại bắt jeong jihoon mở mật khẩu, anh dò danh bạ gọi một cuộc gọi.

một cuộc gọi thay đổi cuộc đời chính anh.

"xin chào ạ, anh jihoon? minseokie cậu ấy đang tắm, anh có gấp lắm không? có gì thì nói với em để em truyền lời lại cho cậu ấy nhé." giọng nói trầm ấm bên kia đầu dây khiến park jaehyuk xuýt xoa, bất giờ nhẹ giọng với người nọ.

"anh không phải con mèo ngáo đó đâu em, anh là anh họ của jeong jihoon, park jaehyuk."

"jaehyuk-nim, em chào anh ạ."

"tới vớt xác thằng này về giúp anh được không bé ơi? anh không còn là sinh viên trường nữa nên không đưa nó vào kí túc xá được. tụi em cũng quen nhau mà đúng không? bé giúp anh chút nhé." park jaehyuk gõ cái bốp vào đầu jeong jihoon thêm một cái, miệng thì ngọt ngào nhờ vả hậu bối bên kia điện thoại.

tiếng la oai oái của jeong jihoon lọt máy đầu người bên kia, "dạ, tiền bối gửi địa chỉ em sẽ tới đón ạ, gửi qua kakaotalk của em đi cho tiện."

"okie, tên của bé là gì thế?"

"lee minhyeong ạ."

dễ nhớ thật.

---------

lee minhyeong nhớ rõ ràng là mình đến đón ông anh về, chả hiểu sao cả hai ngồi yên vị trên con xe đắc tiền của anh họ con mèo cam.

park jaehyuk cũng không biết bản thân bị làm sao, rõ là lười nên mới nhờ đại thằng nhóc hàng xóm ryu minseok tới đón báo con về, ai dè vô tình nhờ phải bạn cùng phòng của hai đứa nó, xong giờ mình lại tình nguyện đưa người ta về.

nhìn cục bông trắng tròn, hai bên má còn phớt hồng vì cái lạnh cuối thu, nhìn em nhỏ phải vác cái thằng thất tình báo anh báo bạn kia có chút xót xa nên buột miệng ngỏ lời đưa cả hai về ký túc xá, thương hoa tiếc ngọc là thế. lee minhyeong lúc nói cảm ơn vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp như gió hạ giữa mùa thu lạnh lẽo, hai tay em cứ cứ xoa xoa cho nóng lên rồi áp vào má jeong jihoon giúp cậu giữ ấm, park jaehyuk nhìn cảnh này có hơi đau mắt. rõ ràng người cần sưởi ấm phải anh đây này, phải nghe câu chuyện tình nhạt nhẽo, khờ khạo của thằng này báo hại anh muốn hoá đá đến nơi.

trên đường về ký túc xá, lee minhyeong chăm jeong jihoon như chăm con, giữ ấm, kê đầu cho cậu ngủ, lắm lúc còn xoa thái dương cho cậu thư giãn, park jaehyuk tranh thủ lúc dừng đèn đỏ đọc tin nhắn ryu minseok gửi đến.

[minminseok: trời ơi! mấy anh báo vừa thôi! nhậu nhẹt xong bây giờ lại đi làm phiền người ta, minhyeongie mới hết bệnh gần đây thôi đó. cậu ấy mà có chuyện gì chắc tiết ngày mai thầy bae xử gọn tụi em luôn quá.]

[j_hyuk: cái bạn lee minhyeong của hai đứa bộ thích thằng jihoon à?]

[minminseok: gì ba?]

[j_hyuk: ai biết, thấy chăm thằng jihoon quá trời.]

[minminseok: không đâu, cậu ta là vậy đó. chu đáo, cẩn thận đặc biệt với người quen thì chăm như con luôn.]

thì ra không có ai là đặc biệt.

"tiền bô--"

lời gọi của em chưa hoàn chỉnh đã bị park jaehyuk cắt ngang, "gọi anh jaehyuk là được."

"anh jaehyuk, anh có biết anh jihoon bị gì không ạ?" lee minhyeong nhìn park jaehyuk qua kính chiếu hậu trong xe. người nọ chống cằm, tay gác ở bệ cửa sổ, vốn họ muốn bậc máy sưởi ấm lên nhưng jeong jihoon cứ than nóng nên cả ba phải chịu lạnh vì cậu.

"nó thất tình nên tìm anh giải sầu. thằng này thì có nhiêu đó thôi bé à." park jaehyuk gác tay lên bệ cửa sổ, cảm nhận gió lạnh thổi qua cùi chỏ.

lee minhyeong nghĩ ngợi, em được người ta đưa về tận nơi mà người nọ phải chịu lạnh dù chẳng phải do em gây ra, trong người anh còn có men khi nhậu cùng jeong jihoon, nếu còn chịu lạnh thêm thể nào cũng bệnh cho coi.

"tấp vào lề mặc áo vào đi ạ, không là ngày mai người bệnh là anh đấy." lee minhyeong cời áo khoác trên người mình, chừa lại chiếc áo hoodie cũng coi là ấm hơn anh, người mặc sơ mi đen mỏng dính giữa cái lạnh trời thu.

"anh không s---" park jaehyuk muốn từ chối áo từ bạn nhỏ đưa tới, cục bông khi nãy mặt cứ hồng hồng còn hơn hai người nhậu nhẹt là bọn anh, nghĩ sao anh yên tâm mặc áo ấm của em.

"không nhận là tụi em xuống xe đi taxi cho anh về sớm đấy!"

ơ? còn biết uy hiếp nữa cơ.

park jaehyuk thở dài một hơi, "được được, anh mặc là được chứ gì."

cái con người này lắm lúc hình như chu đáo quá mức rồi, cơ mà cái nét mặt phụng phịu đó là sao ấy nhỉ? đáng yêu chết đi được, mình mà là jeong jihoon thì đổ bé cùng phòng này chứ không phải cái người xoay nó như dế.

đường về ký túc xá không xa nhưng suy tư của park jaehyuk thì bay xa vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top