[Người yêu em x Minhyeong] Loved

Ngắn, rất ngắn.

-

Anh sẽ sống trong tim em, chết trong lòng em và được chôn trong mắt em. (Much ado about nothing, Shakespeare)

.

.

.

Tuyển thủ Gumayusi là khách quen của một quán kimbap nho nhỏ vắng người. Cách kí túc xá chừng 10 phút đi bộ và 20 phút ngồi xe buýt.

Quán nằm trong con hẻm cụt, khuất hoàn toàn khỏi đường lớn xô bồ nhộn nhịp ngoài kia của phố Gangnam.

Ngoại trừ kimbap thì quán này còn kiêm luôn tiệm bánh ngọt, cả một tủ kính bày biết bao nhiêu là bánh, vừa nhìn bắt mắt lại còn thơm nịnh mũi vô cùng. Giữa hè nắng chói chang, độ ẩm không khí lên cao, khiến những ai đang ngồi trong nhà còn khó chịu chứ đừng nói đến người đi ngoài đường kia.

Vậy mà kì lạ thay, Minhyeong hút rột rột ly trà đào trong tay, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa ra vào, nơi có một mascot to đùng của quán đang nhún nhảy không ngừng.

Kể cũng ngộ, tiệm thì nhỏ tí, khách đến một ngày chắc chỉ nằm gọn trong tầm số hai chục là cùng, được kinh doanh ở vị trí chẳng đắc địa là bao, thế mà từ không gian được bày trí vô cùng tỉ mỉ gọn gàng mang phong cách cổ điển, đến cả một tủ bánh lớn đi kèm nhiều sự lựa chọn cho món nước nếu khách cần. Nếu không để nguyên hai chữ kimbap to đùng ở bảng tên thì có lẽ chẳng ai nghĩ đây lại có thể là một quán ăn. Đã thế còn là quán ăn có mascot là con heo hồng đội nón đầu bếp.

Có vẻ như chính vì những yếu tố trên mà nhân viên của quán không nhiều lắm, khoảng năm người thay phiên nhau làm trong ngày. Đặc biệt bạn nhân viên mặc trang phục con heo không cần phải đổi ca, chỉ cần đứng mỗi buổi tầm ba, bốn tiếng là được.


Thật ra Minhyeong chưa từng có ý định làm thân với ai trong quán này hết. Em không phải người thích đi kết nghĩa anh em ở bất cứ nơi nào em đến. Tuy vậy, dẫu sao em cũng được coi như khách quen mặt của nơi này, hiển nhiên bạn nhân viên nào em cũng đã chuyện trò qua, chỉ trừ mỗi bạn mascot heo.

Nói chúng em không đụng mặt nhau bao giờ thì chẳng phải, lúc nào Minhyeong tới quán mà chẳng ít nhất một lần đi ngang qua bạn kia. Huống chi mỗi lần trước khi ra về, em đều được bạn đó dúi cho tầm chục viên kẹo sữa dâu kèm một lá thư viết tay xinh xinh hình con heo hoạt hình vẫy tay chào. Có điều tiếp xúc giữa chúng em cũng chỉ đến thế mà thôi. Không thèm chờ em cảm ơn một câu, bạn mascot heo nọ đã quay đầu bỏ vào phòng dành cho nhân viên nằm phía sau quầy bánh. Để lại một Minhyeong với dấu chấm hỏi đầy đầu và gò má phớt hồng vì ngại.


Minhyeong rất thích đọc thư của fan, vậy nên em cũng rất trân quý mỗi một lá thơ được viết nắn nót bởi bạn mascot heo. Thư còn thơm mùi vỏ cam. Thanh thanh, chua chua mà vẫn như có thể nếm được cả vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.

Những lá thư động viên, câu từ ngắn thôi nhưng đầy chân thành.

Và đôi khi chêm vào ít ỏi lời rủ rỉ thầm thì lãng mạn mùi mẫn giữa biển chữ thênh thang, chẳng rõ vô tình hay cố ý của người viết.

"You are the best thing that's never been mine."

Ngọt ngào tựa các viên kẹo sữa dâu chen chúc gần đầy trong lọ thủy tinh được đặt gọn trên đầu giường em.

Tuyển thủ Gumayusi phát biểu cảm nghĩ đi nào?

Tuyển thủ Gumayusi bận ngượng chín cả mặt mất rồi.





Giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ eSports không giống với phần lớn người đi làm văn phòng đến chín về năm bình thường cho lắm.

Thông thường, khoảng gần trưa mới là thời khắc bắt đầu một ngày của họ. Đương nhiên tuyển thủ Gumayusi không phải ngoại lệ.

Vậy nên một tuần đôi ba lần, hoặc ít hơn là một tháng vài ngày, nhóc con sẽ lóc cóc đến quán kimbap ruột nọ vào khoảng đầu giờ chiều để thưởng thức bữa đầu tiên trong ngày cho đến khi bụng được lấp đầy bởi đồ ăn ngon. Đều đặn như thế, không ai trong quán là không nắm được lịch trình của em. Và hẳn rồi, kể cả bạn mặc mascot con heo.

Thế là hôm nay Minhyeong quyết định đến sớm một bữa xem sao.


Cửa quán không gắn chuông, đồng thời em kịp thời ra hiệu im lặng với hai bạn nhân viên trực quầy để có thể nhón chân lại gần bạn mascot heo mà không bị phát hiện.

Y như em nghĩ, bạn đang hí hoáy viết thư. Nhìn hình dáng lá thư và ngửi mùi nước hoa thoang thoảng quanh đấy, Minhyeong tự tin có thừa, rằng bạn đang viết tặng em chứ chẳng phải ai khác.

Bạn không đội đầu con heo, chỉ mặc mỗi bộ đồ hóa trang rộng thùng thình. Mái tóc đen của bạn xù lên, nhúm nọ chọc nhúm kia, vểnh ra mọi hướng. Nom lộn xộn ghẹo Minhyeong đứng dòm từ phía sau mà ngứa ngáy hết cả tay.

Minhyeong mím môi, vẫn chưa biết nên làm gì vào lúc này vì mục đích bắt được cảnh bạn viết thư cho bản thân đã hoàn thành.

Chợt, một hàng chữ tiếng anh đập vào mắt em. Chúng nằm lọt thỏm giữa tờ giấy nho nhỏ ngập tràn những dòng bị gạch xóa lung tung. Minhyeong rướn cổ, nheo mắt coi thật kĩ.

How do we die? - Unloved.


Chen ngang lúc người khác đang làm việc là một hành vi vô cùng thất lễ. Có điều thật đột ngột, Minhyeong chợt nhớ lại một vài câu tiếng Anh gửi gắm tình cảm của bạn dành cho em, nhớ lại bạn đã rất lúng túng vào lần đầu tặng em kẹo, trao em thư, nhớ lại từng nét chữ cẩn thận hằn sâu trên giấy. Ma xui quỷ khiến, Minhyeong bất giác thò tay cầm lấy cây viết khác trên bàn và gạch đi hai chữ cái đầu chướng mắt nọ.

How do we die? – loved.


Minhyeong thấy bạn quay phắt lại tròn xoe mắt nhìn em. Mắt bạn rất to, màu nâu hạt dẻ trong vắt dưới giọt nắng lọt qua rèm cửa kéo hờ. Và nơi đáy mắt đó lúc này đây chỉ đọng lại mỗi hình ảnh em đang nhìn bạn e thẹn cười rất xinh.

Em gãi gãi mũi, rút trong túi áo hoodie ra một phong thư được gấp gọn. Em mở ra trước mặt bạn, chỉ vào dòng chữ nọ và cẩn thận gạch đi một từ trong đấy.

You are the best thing that's been mine.


Tai Minhyeong đỏ tưng bừng, ấy là chưa kể đến mặt em đã nom không khác nào anh em sinh đôi với cà chua chín quả.

Em hắng họng, chìa điện thoại ra.

"Không biết là... cậu có muốn trao đổi liên lạc với mình không?"

fin.

13/4/25


Trời ơi thích quá hay làm cả series Người yêu em x Minhyeong nhỉ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top