08.

trời ơi taehyung, đừng, đừng như vậy nữa, con ác quỷ bên trong jungkook đã xúi anh làm mấy chuyện vớ vẩn rồi ! taehyung, làm ơn em hãy lau nhanh một chút, cương rồi, chết anh rồi !

"xong... xong rồi ạ ! anh jeon, mặt anh đỏ quá, nhiều mồ hôi nữa, anh sao vậy ?"

"à không, anh nóng đấy !"

"vậy... em vô nhà nhé ! anh về đi, cẩn thận nha !"

"à ừ anh biết rồi !"

taehyung quay đầu đi mà trong lòng không ngừng gào thét, hồi nãy chính là một kì tích đó, em đã vô cùng gần gũi với jungkook, điều này làm em thích thú quá đi thôi ! em thầm ca ngợi bản thân tài giỏi, lần sau cứ vậy mà phát huy, mặc dù khúc đầu hơi quê xíu nhưng khúc sau quá sức lãng mạnnn...

-

"hiongie aaa, hôm qua mày với thầy jeon về cùng nhau hả ?"

"đúng đó, thì sao ? thầy ấy sợ tao không có ai về cùng nên mới quá giang đưa về, cũng là do tao bị ai đó bỏ rơi đi với trai."

"trai nào chứ ?"

"còn trai nào, mày còn dám xạo ? đừng tưởng tao không biết, park jimin mày hôm qua vô tiệm coffee anh yoongi để tán tỉnh ảnh."

"thì tao cũng chỉ vì quá yêu ảnh thôi, khi chúng ta yêu đều trở thành những kẻ điên lang thang hát vu vờ nỗi nhớ anh, không phải sao ?"

"sến súa, nhưng công nhận đúng thiệt !" - "hmm ?"

"hay mày cũng kiếm ai đó đi, tao sợ tao cua đổ yoongi rồi, mày vẫn chưa có ai mà nương tựa, sợ khi ấy, muốn dựa vai tao cũng khó."

"gì ? mày nghĩ anh yoongi dễ cua vậy á hả ? cười nguyên tuần khỏi ăn khỏi ngủ nè, đúng là chuyện cười mà !"

"nè, đừng cười nữa, đúng mà !"

"gu người yêu ảnh kì lắm, sợ mày có hóa trang thành mấy trăm nhân vật cũng không đúng gu ảnh."

jimin nghe xong ỉu xìu hẳn, vậy là công sức bao nhiêu ngày tháng theo đuổi yoongi của nó đổ sông đổ biển từ đây sao ? mọi thứ sẽ kết thúc nhạt nhẽo vậy sao ?

taehyung cười thầm, dửng dưng bước đi mặc kệ jimin đứng như chết trân tại chỗ.

-

jeon jungkook khi giảng bài chính là vô cùng đẹp trai, bằng chứng sống là taehyung đây, chưa đủ thì cả lớp em sẽ là những bằng chứng tiếp theo. hôm nay jungkook có ba tiết liên tiếp dạy lớp em, qua một tiết rồi mà em có học nổi gì đâu, ngắm jungkook không, em mê muội, em đắm say, em muốn jungkook là...

của em.

đúng, là em đã nghĩ như vậy đó !

em mê jungkook tới đầu óc loạn hết cả lên rồi !

nhiều đêm, em tự thắc mắc với lòng, sao jungkook đối xử với em riêng biệt như thế mà với người khác thì không ? tại sao jungkook cõng em về ? tại sao jungkook nhìn em với cặp mắt nóng bỏng như vậy, tại sao lại chăm sóc em chu đáo như vậy ?

nhưng, đó chỉ là những câu hỏi chưa từng có câu trả lời.

em từng rút ra một kết luận khá phức tạp mà lại khá đơn giản, là em thích jungkook, và ngược lại, chí ít là thế để em thấy yêu đời.

nhiều khi em ước, jungkook cũng thích em điên cuồng như cái cách em thích jungkook. hic, nhưng thật ra chỉ là một giấc mơ hoang đường, mà ngay cả ngủ em cũng chưa từng mơ tới.

em sợ, em sợ rằng jungkook đối với em chỉ là yêu mến bình thường, không quá phô trương như em nghĩ. jungkook theo em thấy cũng không phải gay, chắc thế, hoặc, jungkook có những hành động lạ là vì một lý do khác chứ chưa từng liên quan tới em.

em đang mơ màng với những suy nghĩ khó đoán thì jungkook bất chợt kêu em đứng lên giải bài trên bảng. em tịt ngòi, nãy giờ em đâu có hiểu gì, em toát mồ hôi hột khi jungkook cố kiên nhẫn chút nữa đợi em mở miệng. làm ơn jungkook, đừng nhìn em như vậy, sợ quá !

"taehyung, mau trả lời thầy biết ?"

"em... em chưa hiểu, thầy giảng lại được không ạ ?"

"hôm nay em sao vậy ? mọi lần em tiếp thu nhanh lắm mà, hôm nay thầy thấy em hơi lơ đãng đấy nhé, tập trung vô, ngồi đi. đây, chỗ này phải thay vào..."

hú hồn, taehyung cũng thật mất mặt với cả lớp, jungkook đúng là chỉ giỏi ăn hiếp người khác. em sẽ giận cho mà coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top