03.
taehyung không thể không thấy có lỗi, mặc dù lúc đầu em vô cùng hùng hổ. dù sao em cũng rất biết điều mà ! em định bụng sẽ xin lỗi thầy jeon, sau đó sẽ chuộc lỗi bằng cách viết bài đầy đủ môn của thầy ấy, ừ có lẽ sẽ như vậy !
hôm sau em tới trường, đang ung dung bước tới cổng thì một đám người lạ mặt chặn trước mặt em, họ nhìn to hơn em rất nhiều, lại còn đáng sợ nữa ! em rụt rè đánh giá cả đám người, nhưng là trong đầu thôi !
"mày là park jimin ?"
"tôi ? park jimin ?"
thằng to con nhất nhìn mấy thằng còn lại, hất mặt về phía em, vậy là cả đám xông vô đánh em. thân thể nhỏ bé của em bị đánh tới đáng thương, ai cũng không dám can, ai cũng biết mấy tên này đầu gấu của trường. em bị đánh tới mụ mị đầu óc, chỉ còn biết xin đừng đánh nữa ! tới khi em nghĩ mình đã không thể chống cự nổi những cú đánh đau như muốn chết đi sống lại thì một thân xác to lớn, em nghĩ to hơn mấy người kia, ít nhất em còn có thể nhận định được như vậy, che chắn cả thân thể thương tích của em. em còn nghe thấy tiếng quát của người kia...
"lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi !"
ngoài câu nói đó, em không nhận ra được gì nữa, chỉ biết, thân thể em được bế bổng lên, sau đó cảm nhận được sự mềm mại ấm áp.
ngủ được một chút, em tỉnh lại vì đau, hồi nãy mấy tên kia đấm vào bụng em nhiều nên giờ bụng em khá là khó chịu. cau mày đẹp, em lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh là một ai đó...
"em sao rồi, có đau ở đâu không ?"
"thầy jeon ?"
"để thầy thay băng cho em nhé, trán em chảy rất nhiều máu."
"vâng."
jungkook nhẹ nhàng gỡ miếng băng trắng, thoa thuốc sát trùng, taehyung vì xót mà rên ư hử, nhẹ nhàng lại quyến rũ. nếu bỏ qua chuyện taehyung vì đau mà rên thì chắc chắn jungkook sẽ cho đây là tiếng rên dâm đãng kích tình. junkook dí mắt sát gần trán taehyung một chút, hơi thở của anh phả vào mũi em, vờn nhẹ chóp mũi, rất ngọt ngào và đàn ông. em vì hơi đau nên rên liên tục, phía dưới jungkook mạnh mẽ dựng thẳng, phải khó khăn lắm anh mới băng trán xong cho em.
"em cảm ơn thầy ạ !"
"ừ không... không sao !"
"sao trán thầy nhiều mồ hôi vậy ạ ?"
"tại nóng quá thôi !"
jungkook cười xòa, taehyung cho đó là một lý do vô cùng ngớ ngẩn. phòng này bật máy lạnh mà, nóng cái gì chứ, em còn thấy lạnh nè ? jungkook nhận thấy không khí có vẻ... căng thẳng nên hỏi một vấn đề khác.
"sao em lại bị chúng nó đánh ?"
"hiểu lầm thôi ạ ! chúng nó hỏi em có phải jimin không, em chưa kịp hiểu gì thì bị đánh rồi !"
"park jimin ?"
"vâng, em nghĩ nó với lũ kia có xích mích."
"ừ, em nghỉ ngơi đi, thầy lên lớp dạy, lát sẽ quay lại coi em thế nào !"
"vâng ạ !"
taehyung trong lòng thầm ngại ngùng, mặt cũng đỏ gắt, tim đập quá nhanh, em phải điều phối lại hô hấp một lúc mới bình ổn lại được, thầy giáo jeon, thật tuyệt !
-
giờ học mới kết thúc được một lúc thôi, em đã thấy bóng dáng jimin chạy vào như tên bay, lo lắng tới phát điên mà xin lỗi, đồng thời hỏi han.
"hiongie, xin lỗi mày, tại tao mà mày bị đánh. đừng giận tao !"
"sao mày biết tao bị đánh ?"
"thầy jeon kể."
"không sao, hiểu lầm thôi mà ! sao mày lại có xích mích với mấy tên đó ?"
"tao cũng không biết."
-
"jimin à, em rất thích anh, anh có thể nào, cho em một cơ hội không ? anh xem, em đã theo đuổi anh lâu như vậy ?"
"thì sao ? kì thực anh không có mượn em theo đuổi anh, là em tự nguyện, đắng cay khổ sở gì em là người tự chuốc lấy, anh không để tâm làm gì mấy chuyện vô bổ này !"
"ý anh là sao ?"
"là không thích em, anh không có nghĩa vụ phải thích lại em."
"anh dám ?"
"chẳng có gì mà park jimin này không dám."
jimin quay đầu bỏ đi, còn con bé kia thì vô cùng tức giận. park jimin từ chối nó, nó nhục nhã vô cùng, nó liền từ yêu thành hận, về méc với anh trai nó, vì anh trai nó là dân lớn nên nó ra dáng lắm, ai cũng lên mặt được hết ! nó dẫn anh trai nó tới tận lớp park jimin để chỉ rõ mặt, xúi anh nó đánh jimin trả thù. anh trai nó thì mắt nọ xọ mắt kia, đúng lúc jimin đang nói chuyện với taehyung, anh nó tưởng em gái mình chỉ taehyung nên mới tìm taehyung tính sổ.
-
"hiongie, có đau không ?"
"không sao, cũng đỡ nhiều rồi !"
"trời ơi là trời, cái vụ này đâu ra vậy ? hiongie, tao có lỗi với mày quá !"
"đã bảo không sao mà !"
"lát về tao bao sữa dâu nhé ?"
"ok được luôn !"
jungkook từ đâu bước vào, taehyung lại có vẻ hơi ngại, không hiểu tại sao bản thân lại kì cục tới vậy, chỉ là thầy giáo thôi mà ?
"taehyung, trán em sao rồi ?"
"đỡ nhiều rồi thầy."
"lát thầy đưa về."
"aaa thôi không cần đâu ạ, em tự về được thầy không cần phải lo."
"về với jimin, em chắc không, em ấy đang gây thù với đám kia, em đi với jimin để bị đánh nữa à ?"
taehyung mím môi, cũng đúng, thế thì... em đành về với thầy jeon vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top