sixteen

16. hai tư tháng mười hai, anh thích em rồi đấy!

______________________________________

mùa đông, ở trường kim taehyung đều có một kỳ nghỉ dài hạn, cho đến hết ngày tết. em quyết định sắp xếp đồ đi về daegu, nơi sinh ra và lớn lên của taehyung.

học xa trên seoul lâu lâu em cũng nhớ canh rong biển mẹ nấu, cơm cuộn mẹ làm, ở đây dù là nhiều đồ ăn bắt mắt thật, thế mà đồ mẹ em làm vẫn là tuyệt vời nhất.

choi beomgyu ủng hộ việc em về quê với gia đình, cậu bảo vào thời điểm này bố mẹ vẫn sẽ là người dự lễ giáng sinh cùng mình hạnh phúc nhất. còn beomgyu lại khác, gia đình nếu không có cậu vẫn sẽ mời lơi hàng xóm qua ăn cổ, ăn giáng sinh, dự lễ hoặc vân vân và mây mây. vậy đấy, không có choi beomgyu họ vẫn sẽ thấy bình thường, có khi còn thấy may mắn!

em tạm biệt beomgyu khi bước ra ngoài vào từ sáng sớm, mọi thứ đều thuận lợi. taehyung gạc cái chuyện của mình và jeon jungkook ra khỏi đầu, bây giờ em chỉ mong được nhào vô ôm chặt cứng bố, dụi mặt vào mẹ như trẻ con, nghĩ thế cũng đã cảm thấy hưng phấn, cần gì lo đến chuyện của jeon tiền bối nữa.

mặc khác, jeon jungkook gần như nhốt mình trong phòng với cái điều hòa và và còn lẩm bẩm.
"ha, taehiong thấy mình bây giờ sẽ không muốn gặp mặt luôn!".
và chính xác thì hắn đang nằm trên sàn nhà sạch sẽ, áo cộc quần dài đối diện cửa chính, còn tay chân dang rộng.

ai biết được con người này cũng có mối lo? vậy mà cứ một chút sẽ cười cười như chẳng có gì xảy ra.

tay hắn siết chặt cái điện thoại, xác thực thì hắn đã gọi mỗi người gần ba mươi cuộc trong danh sách bạn thân thiết. và đương nhiên không được, hình như họ jeon là biết trước rồi chuyện này cũng sẽ diễn ra.

".. mấy tiếng nữa là giáng sinh rồi... a, kim taehyung.." jeon jungkook thì thào, lật nghiêng người tựa đầu vào cánh ray săn chắc.

/mẹ nó? jeon jungkook, anh có nghe không? nói một tiếng, chửi thề văng tục gì cũng được. nghe không!?/

hắn quệt nút nghe máy khi thấy số lạ, là kang taehyun gọi đến với chất giọng ngồi trên đống lửa, buông mồm chửi thề vài câu.
"taehyun!?"
/đừng thản thốt như vậy, em đây! có chuyện gì, đang đâu?/
"tòa nhà cũ ở ngoại ô, năm vùng ngoài vìa của seoul!"

"thế là anh đang ở trong nhà?"
"ừ, anh mày bị nhốt gần hai ngày rồi đây"
/cửa sổ? cửa sổ thì sao?/
"là kính chống đạn đấy, taehyun"
/chiết thật.. đọc địa chỉ, mau đi anh/

sau đó là một dãy địa chỉ dài được gửi qua số máy của kang taehyun. họ jeon bắt đầu cũng lấy lại tinh thần, hắn đem giấy viết, ghi gọn lỏn một tin. nói gì, thân hình như jeon jungkook muốn bẻ cái cửa này ra cũng được, chỉ vì ở ngoài có người thôi.

hắn ngay sau đó đã nghe tiếng huỳnh huỵch vào cửa trước, còi báo động vang lên in ỏi cũng bị tắt ngấm trong vài phút.

sau khi ra khỏi căn phòng tràn ngập trong bóng tối, hắn dáng một tờ giấy note lên phía trước cửa.
-Since I have a small family, please worry about your problem-.

"này, sao nãy không vào ăn trái cây thế? em thích dâu lắm mà"
"em không muốn ăn"
"ồ? kim taehyung mà lại không muốn ăn dâu tây á? ai nhầm em tôi rồi?".

kim taehyung ngồi trên mặt ghế hướng ra cái hồ đằng cách nhà vài mét. em còn nhớ như in mấy chuyện lúc nhỏ xíu xiu ở đây, nơi chốn này luôn là chỗ bí mật để em tâm sự với thực vật.

"em không muốn ăn thôi. namjoon hyung, yoing có ai nhận nuôi rồi không?" em vừa xoa hai bàn tay vào nhau, hướng mắt về phía ánh sáng duy nhất là ánh trăng và sao. ở đây là nơi không bị ô nhiễm ánh sáng, nên hiện vật trăng hay sao đều thấy rõ và sáng nhất một vùng.

người kia ngồi xuống bên cạnh em, vẻ dửng dưng mà đáp.
"đương nhiên có, cậu nhóc xóm bên cạnh nhận nuôi từ hè năm ngoái rồi cơ"

"em nhớ nó quá!" vẻ mặt buồn rầu của kim taehyung, namjoon nhìn một cái là biết cậu nhớ thứ khác chứ không đơn giản chỉ là con mèo hoang trong xóm. anh vương bàn tay vuốt dọc tấm lưng cậu em trai, khẽ lời.
"anh biết, thế, hôm nay định bao giờ về seoul"
"hừm? anh đuổi em đấy sao". taehyungie bắt đầu bày ra trò giận dỗi mà em xem là trẻ con, hai tay chống hong rồi mới quay lại nhìn anh trai.

kim namjoon cười phì, cốc đầu em một cái
"đồ ngốc, ý anh là.. em không gặp người yêu à? mấy tiếng nữa là giáng sinh đấy"
"người yêu? ai tung cho anh cái tin đồn ấy thế hả" em quay sang, từ dễ thương chuyển nên mạnh bạo nắm chặt hai vai người đối diện lắc qua lại như để tra khảo, taehyung lại nhận thêm một cái cốc đầu nữa.
"đồ ngốc, nhìn mặt em là thấy rồi nhóc ạ. anh khuyên nhé, đi gặp anh ấy đi nào"
"gì... sao anh biết là anh ấy? em chưa nói gì mà"
"giờ thì em nói rồi đấy, mau không người ta chờ"

kim taehyung bĩu môi, em "tiện tay" véo anh vài cái hả giận vì jeon jungkook đi rồiii.
"anh ấy đợi em ấy hả? mơ cũng không có"
"mơ không có tại vì nó có thật ở ngoài, chờ anh đá em về lại seoul sao? tin anh một cái xem nào"

"em không tin anh" kim namjoon bất lực gục mặt xuống, xoa hai mi tâm trấn tĩnh bản thân lại
"cá không? bây giờ lên mà gặp anh ấy thì nhóc tính gì với anh hả?"
"nếu lên mà không gặp anh ấy thì anh tính gì với em hả?"
"ya!"

kim namjoon bắt đầu lực bất tòng tâm với em trai của mình, anh vỗ lên đầu em cái bụp
"thôi chưa? được rồi, ba tiếng nữa là giáng sinh, anh đưa em đến tàu điện ngầm"
"xem như em cược với anh.."

em trong chuyến tàu điện ngầm cũng chẳng có quá nhiều người, gần như mỗi người một góc. cũng chẳng có nhóm đông nào ồn ào nên càng tăng thêm cái lạnh lẽo vào mùa đông, vad kim taehyung cũng cảm thấy thế.

/đã đến nơi chưa?/ một tin nhắn từ lakaotalk thông báo đến em, vừa nghe tiếng taehyung đã biết là ai nhắn
/hyung, em mới đi ba mươi phút thôi, anh vừa về đến nhà sao/
/ừ, mẹ đánh anh quá trời/
/sao lại đánh?/
/bảo đưa cho em vài cân dâu tây, anh quên mất/
/bây giờ thì em cũng muốn đánh anh lắm, hyung. (kèm theo đó là một icon mặt quạo =)))) ).

sau đó em chỉ thấy anh trai thả cho mình một icon cười toe toét, nhìn ngứa hết cả mắt rồi.

kim taehyung về nhà trong tình trạng mọi người đã ngủ hết từ bao giờ, nhà thì tối, cửa lại khóa, em đã nhắn cho beomgyu mấy tin cậu mới có hồi đáp rồi ra mở cửa.
"không phải cậu đón giáng sinh với gia đình sao? về sớm thế"
"tớ đi cá cược", ngay sau đó, em nhận được một ánh mắt "không mấy đánh giá" của choi beomgyu.

taehyung xua tay
"không phải là cá cược đấy đâu bạn tôi ơi". cậu gật gù, xách hộ em vài túi đồ vào nhà, khẽ giọng
"Jungguk hyung sao rồi nhỉ.." em bâng quơ, nhưng rồi lại nhìn ra vẻ mặt nghiêm trọng của cậu bạn
"có chuyện gì sao?", Choi Beomgyu như bị tiếng của em làm quay về thực tại.

"không có, cậu mau thay áo ấm vào đi, không lạnh hả"
"cậu nói tớ mới nhớ ấy! lạnh cóng!" taehyung run run vai bước vào nhà.

em thay một chiếc len ngay sau đó và bắt đầu ngã ra giường.

beomgyu ở trong bếp, tay thoăn thoắt hâm cho cả hai cốc sữa ấm. điện thoại của cậu bắt đầu run lên
"chuyện gì thế? taehyun, sao em còn chưa ngủ vậy"
"vì em có chuyện quan trọng, anh taehyung đang ở đâu vậy?"
"có chuyện gì?"
"em gặp được jungguk hyung rồi"

choi beomgyu trầm ngâm một lúc, cậu thở hắt ra rồi hắng giọng
"anh không muốn taehyungie gặp anh ấy, bảo anh ấy để sau đi"
"beomgyu... là có chuyện, có chuyện mới phải đi như vậy. không phải cố ý đâu"
"nhưng... taehyung cũng có chuyện mà, cậu ấy trông chẳng ổn chút nào. anh biết jungguk hyung không có lỗi, nhưng mà chẳng nhẽ taehyung cũng có lỗi à?"

"anh nghe em, em sẽ nói lại cho anh nghe sau, bây giờ---
"beomgyu à, tớ ra ngoài một chút nhé... tớ muốn đón noel ở seoul một mình thử xem thế nào". kim taehyung nói vọng ra khi em bắt đầu xỏ đôi giày ấm vào chân. chị beomgyu thở dài
"được rồi.. nếu anh ấy tìm được taehyung, cậu ấy bây giờ đi đón giáng sinh"
"cảm ơn anh ..."

"taehyung, đừng để bị trúng gió ấy nhé" cậu nói vọng ra ngoài và không lâu thì nhận được câu trả lời.

-

kim taehyung ngồi dưới một góc cây anh đào lớn. mặc dù biết mùa xuân, cây mới ra hoa, nhưng mà tự dưng em muốn xem hoa anh đào nở lắm!

em ngồi bó gối, nhìn mặt hồ phẳng lặng và trăng, em thấy jeon jungguk giống ánh trăng vô cùng.
"mình sao lại nhớ anh ấy.. rõ là không muốn nhớ..."
"nhưng mà anh đáng ghét thật đấy..."
"thật là,... ai bảo ... hyung làm em... thích anh rồi... mà"

sóng mũi kim taehyung vô thức cay xè. em gục mặt xuống đầu gối rồi thút thít, trời lạnh đến thế, còn đương khóc, chóp mũi của em đỏ hết cả lên. từng đốt ngón tay cũng hơi ửng.

"mặt trời nhỏ... đừng khóc"

jeon jungkook từ bao giờ, hắn ở sau taehyung ôm trọn em vào trong lòng, tay xoa lưng người nhỏ hơn đều đều trông thấy. đương nhiên em bất ngờ không thôi, càng muốn vùng vẫy khi biết sau mình là jeon jungguk bằng da bằng thịt.

"anh xin lỗi, yên một chút thôi, anh lạnh". câu đầu tiên hắn nói là từ xin lỗi, song lại bảo rằng lạnh. kim taehyung thật sự là chẳng thể chấp nhận. em không vùng vẫy nữa, đưa tay dụi mắt mặc hắn ôm đến chặt cứng.

cách hai lớp vải, em dần cảm nhận được jeon jungkook lạnh như đá.
"hyung, bỏ ra đi ạ!" mặt kim taehyung đanh lại. không phải vì lạnh mà hắn có thể được em bỏ qua đâu!

"anh có thể giải thích trong khi ôm em, được không?"
"không được, bỏ em ra". hắn ấy vậy mà bỏ em ra thật. jungkook cởi chiếc áo ấm bên ngoài của mình choàng qua người taehyung, em để yên, không hất xuống cũng không tự nguyện ôm sát nó vào người.

"anh xin lỗi. anh nói ra mấy cái này không phải để kể lể tội tình gì cả... nhưng mà, anh nhớ em phát điên, hai ngày trong căn phòng tối ấy anh cứ sợ em sẽ giận đến mức chẳng muốn gặp anh nữa"

"không phải lỗi của anh"

"làm em khóc là lỗi của anh, bỏ đi không nói là lỗi của anh, tự tiện ôm em cũng là lỗi của anh...

anh không tha thiết cầu xin em, nhưng thật sự, taehyung nghe anh một chút nhé?". em trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu.

"mẹ anh bảo, con trai lớn, sau này nên làm bác sĩ và kết hôn với người anh thương đến gần bảy năm. cô ấy trước đó rất hay sang nhà anh, cô ấy lớn hơn em ba tuổi nhưng lại khá lanh lợi....

anh rất khó chịu khi nghĩ mình sẽ thương một người khác ngoài Jung Haerin khi cô ấy đi học ở nước ngoài và thông báo muốn tập trung cho sự nghiệp.

anh bảo, ngày ấy anh chỉ xem em là một gánh nặng nhưng mà.. nhưng mà em như một mặt trời nhỏ, một người có năng lượng của ánh sáng ban ngày, rất hay ngại.

anh nghĩ bao nhiêu ấy cũng chẳng làm anh thích người khác được ngoài haerin. nhưng mà thứ hạ diệt suy nghĩ ấy, là cái cười hình hộp chữ nhật của em, giọng nói lẫn tâm hồn đều thuần khiết, đơn giản đến mức anh đã thừa nhận trước đó là em rất ngốc."

"thế thì đừng thích kẻ ngốc"

"không..., anh thương kẻ ngốc, thương đến bây giờ anh cũng phát ngốc theo người đó vì đã kể lại những lời này."

Jeon Jungguk ôm em vào trong lòng một lần nữa, dụi mặt vào hỏm cổ của kim taehyung, giờ thì em mới biết, Jeon Jungguk đã bắt đầu vương giọt nước mắt đầu tiên trên vai em.

"taehyung, kim taehyung, đừng khóc. đừng khóc như anh, anh xin lỗi, nhưng mà.. anh thích em rồi. thích đến phát điên lên được."

"ha, đồ trẻ con... anh thật sự là đồ trẻ con đáng ghét nhất từ trước đến giờ. ai mướn em thích anh làm cái gì chứ nhỉ?"

"taehyung... "

"em đây"

"mặt trời nhỏ"

"em ở đây"

"em sẽ là người yêu của thằng đần này mà, phải không?"

"có điên mới đồng ý, và em là người điên"

kết thúc

______________________________________

còn ss2 - hoặc ngoại truyện nhéee

cập nhật vào 24/12/2023

tui đăng cái này lúc 00:05=)))

vì đăng gấp nên có lỗi gì mong mọi người bỏ qua cho =_))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top