six
6. tiền bối có nhiều vệ tinh lắm!
______________________________________
mấy hôm sau vì mấy cái thuyết trình và bài tập trên lớp chất cao như núi nên việc đi xem tiền bối khóa trên tập bóng đều bị em trì hoãn. Taehyung không có muốn vậy, nhưng mà nhiều bài quá em không bỏ được, thế nên mấy hôm nay đau đầu không thôi đến bữa sáng lâu lâu còn không thèm ăn.
Beomgyu ôm mấy túi bánh quy và bánh mì lên trên phòng ký túc của mình và Taehyung, nhìn em đang chăm chú dáng mắt vào màn hình máy tính học tập siêng năng. đương nhiên cậu cũng cười cười cho qua, nhưng chuyện em bỏ bữa thì Beomgyu phải tính tội.
"Taehiong, lại đây ăn bánh đi" cậu ra sofa ngồi đập lên ghế vài cái bảo. em chỉ lắc đầu ngao ngán đáp lại vài câu lưng chừng
"tớ không ăn đâu"
"sao thế? cậu khó chịu ở đâu à" cậu lo lắng hỏi lại
"không có, beomgyu ăn đi. tớ ăn từ ban sáng rồi cơ"
"cho cậu nói lại, bây giờ là sáu giờ tối rồi đấy! thế là nguyên một buổi cậu chả ăn cái gì à?" beomgyu sửng sốt nhìn đồng hồ rồi mới chất vấn em. Taehyung chột dạ, lỡ miệng có cái thôi mà sao bạn cùng phòng phải gắt lên thế.
"bây giờ cậu mà không ăn tớ sẽ tìm số điện thoại người cậu để ý, để cậu ta ép cậu đi ăn đấy nhé!"
Taehiong giật bắn người, lật đật bấm dừng quy trình máy tính rồi tuột xuống ghế lại bàn ngồi ăn với cậu.
"mấy hôm nay nhiều bài tập lắm sao? nhóm tớ có làm gì nhiều đâu" beomgyu vừa xơi bánh vừa hỏi chuyện.
"Hình như tớ bị cô đày, giao hai bài thuyết trình luôn"
"mai là ngày nghỉ mà? cậu sẽ ở nhà làm bài sao" beomgyu chẹp miệng
"còn cậu sẽ đi chơi với Taehyun chứ gì" em bĩu môi chán nản.
Ở chung với bạn cùng phòng mục đích là để đỡ sợ với giúp nhau học, ấy vậy mà từ khi cậu có người yêu, một tuần bảy ngày liền vắt chân đi chơi với nhau chả đoái hoài gì đến Taehyung. có bồ bỏ bạn đúng là có thật.
//
Sáng hôm sau vào ngày nghỉ đầy nắng, em lại phải đưa tiễn bạn thân đi chơi với người yêu, bỏ em ở nhà một mình với đống bài tập chất núi.
Sao có thể trách người kia được, trông khi người ta có người yêu trẻ trung nhỏ tủi lại chiều chuộng mình hết mực. ai mà không thích.
Taehyung ngồi lì trên bàn học và dáng mắt đăm đăm vào màn hình máy tính cũng được hơn hai tiếng rồi. kì thực là em chẳng bỏ cái gì vô bụng cũng cảm thấy no.
Em nằm dài ra bàn, vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên vở rồi thở dài chán nản. Em cũng muốn đi chơi, nói đúng hơn là muốn đi xem tiền bối quá trên tập bóng. em biết chắc rằng ngày nghỉ em cũng chẳng gặp hắn được đâu!
nhưng hình như em sai mất rồi.
Một hồi lâu sau, Taehyung nghe tiếng gõ cửa gần ba bốn tiếng mới lười biếng hỏi vọng ra
"ai vậy ạ"
"shipper" người bên ngoài hạ giọng xuống trầm trầm. Taehiong nhíu mày, rõ là đơn hàng trong điện thoại em báo rằng hai hôm nữa mới có hàng.
Taehiong định bụng bước ra khỏi bàn học thì cánh cửa gỗ liện bật mở. em thấy Jeon Jungguk tay cầm hai ba túi đồ ăn dõng dạc bước vào nhà, còn tự nhiên đến mức ngồi lên sofa rồi để đồ ăn trên bàn.
shipper nào không biết, chứ anh shipper đẹp trai này thì giao hàng giao cả thân em cũng nhận.
mặc dù trong lòng lân lên mà em vẫn hắng giọng ngồi đối diện hắn hỏi chuyện.
"anh đến làm gì thế" jungguk cười phì nhướng người xoa đầu em, một tay cầm mấy túi đồ ăn mới giơ lên lắc lư trước mặt Taehyung, toe toét.
"nhóc tì, chưa ăn sáng phải không? anh mua đồ ăn cho nhóc này" nói rồi hắn để đồ ăn ở trên bàn, mon men vào bếp lôi đũa và bát ra. suốt quá trình đều bị Taehyung ghi nhận một cách kì hoặc.
"Sao anh biết em chưa ăn gì thế?"
"linh cảm đấy" người kia đáp gọn lỏn, nhìn là biết xạo sự, chỉ là em hông muốn vạch trần thôi. dù gì được tiền bối mua cho đồ ăn sáng như thế cũng vui!
Một hồi lâu sau cả hai mới dùng xong bữa sáng, Taehyung ở trong bếp rửa bát còn hắn thì ngồi đợi em.
"Này, hôm nay anh có lịch tập! đi với anh nhé?" thấy taehiong bước ra khỏi dang bếp hắn mới ngỏ lời cám dỗ. em xoa cằm suy nghĩ một lúc, bài tập chất như núi nếu bỏ mà đi chơi với tiền bối thì có phải em lơ là việc học không?
Thấy Taehyung nhìn sang bàn học lúc lâu hắn mới phì cười bước đến xoa đầu em. Taehiong chau mày giữ tay người kia rồi dũi nếp tóc lại, hắn cứ ỷ cao rồi lại dễ dàng xoa cho đầu em rối tung lên như vậy.
"Bài dễ lắm, tí về anh dạy nhóc học? sao? tui sẽ bao anh ăn kem" nghe lời cám dỗ mật ngọt cộng thêm vẻ mặt hào hứng của Jeon Jungguk làm em không phút giây nào suy nghĩ được nữa mà gật đầu cái rụp.
Jeon Jungguk và Taehyung bước vào phòng thể chất không có lấy bóng người, hắn thở hắt ra tự nhiên ngồi lên băng ghế, còn đập đập chỗ bên cạnh. em biết ý cũng đến ngồi kế bên hắn.
"ủa, chỗ này nào giờ của tớ mà? Jungguk, cậu này là ai thế" giọng nói oan oan được phát ra phía sau làm em giật bắn người, chưa thấy dạng đã nghe thanh làm Taehyung cảm giác có điềm không lành.
"cái phòng này của cậu chắc?" thêm một âm thanh nữa phát ra từ bên trái, em cứ tròn mắt nhìn hết người này đến người khác đi vào.
"không biết đâu, bình thường cậu cũng để tớ ngồi cùng mà?" cô gái kia cứ đỏng đảnh ôm lấy cánh tay săn chắc của Jungkook, mặc dù hắn đã hết mực đẩy cô ra. Taehiong chỉ biết dáng mắt vào tình cảnh trước mặt.
"Jungguk, mau thay áo đi rồi tập, mày mặc áo của ai vậy trời" cậu bạn của hắn bắt đầu réo lên, em chột dạ nhìn sang tiền bối khóa trên.
"Áo người yêu tương lai, khỏi có thắc mắc" cả cái phòng nghe xong sượng trân cả, nhất là Kim Taehyung và cô bạn ngồi cạnh bên hắn. em nghe hắn nói mà chỉ muốn chôn mặt xuống đất, chủ ý muốn không nhìn lấy vẻ mặt nhăn nhở của Jeon Jungguk lúc này.
một chị trong đó thấu được tình trạng bất thường của em sau khi nghe hắn buông chuyện. chị cười khúc khích chạy đến ngồi cạnh Taehiong thì thào.
"em với Jeon Jungkook là gì thế?"
em hơi ấp úng, bấy giờ nhất thời chẳng biết mình với hắn đương có mối liên quan gì, Taehyung cuối gằm mặt trả lời khẽ khàng
"tụi em, là bạn thôi ạ"
"theo chị thấy thì Jeon Jungkook không xem em là bạn đâu! nè, hắn nói tên hắn là gì với em thế?"
"Tiền bối.. Jeon Jungguk ạ"
"Jungguk á? cái thằng đó cho em gọi tên khai sinh luôn sao, bạn bè mấy năm rồi chị có thấy nó cho chị gọi nó là Jungguk bao giờ đâu" cô bạn vờ khóc lóc than thở, Taehyung lấy làm lạ nhưng cũng mặc kệ, dù sao em cũng chẳng hiểu gì hết trơn.
"tuy là thế, nhưng mà em cẩn thận đấy nhé! tiền bối của em nhiều vệ tinh lắm, như là hoa bị ong bướm bâu ấy! chị từng thấy một đám người đứng trước nhà Jungkook bảo hắn ra nhận quà họ tặng"
"Mày nói gì với Taehiong đấy!? có bước ra đây không thì bảo?" Jeon Jungguk từ bên trong bước ra với cái áo thể thao đội hắn, vừa oan oan hướng mắt về chị gái đương ngồi tám chuyện cạnh em.
"Biết rồi! lắm chuyện thật đấy!" chị đẹp nói lớn rồi ghé tai em thì thào.
"nói vậy thôi chứ em cứ yên tâm mà lạt mềm buộc chặt, cuối cùng thì thằng ôn đó cũng thích em chứ chả thích mấy nhỏ kia được đâu! tại chị nhiều chuyện bao đồng thế thôi"
Em nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy, phủ định.
"Không có ạ, em cảm ơn chị nhiều" nói rồi Kim Taehyung lại giở chiêu đốn ngã tim người ta chỉ với cái cười hình hộp chữ nhật. Jeon Jungguk ở kia bắt đầu nhíu mày khó chịu.
"mày sao thế?" người bên cạnh hắn đập lên vai vài cái khiến Jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ mà người ta gọi là ghen tuông.
"Hì, chị cảm ơn. em tên Taehiong sao? chị là Jung Tewang, rất vui được làm quen với người dễ thương như em"
"em tên Kim Taehyung, em cũng thế"
______________
"nãy mày nói gì với em ấy!? khai mau!"
"muốn có người yêu thì câm cái mõm vào cho bà mày buông chuyện!"
______________
update vào ngày 1/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top