one
1. bóng chuyền.
______________________________________
trời ngã bóng chiều, gần sụp tối. bên ngoài nắng cũng dần thưa thớt rồi có dấu hiệu vãn đi đôi chút, vậy mà sân thể thao trong trường vẫn còn đọng lại tiếng đập bóng vang vang.
Taehyung lông nhông, ôm vai hộp sữa vừa chôm được của bạn thân đi ra khỏi lớp học thêm. Em đi vãng qua sân tập thể dục, đèn còn sáng bèn tò mò, chân trước chân sau nhanh nhảu chạy đến xem. Sáu giờ hơn chứ có ít, ai lại đập bóng giờ này.
Em đứng trước cửa, ống hút còn cắm vào hộp sữa dâu, vừa hút vừa ngó vào trong trông ngốc dễ sợ. Taehyung ngẩn ra nhìn hai bóng người cao cao, mặc áo đồng phục trường mình chơi banh chuyền. Nghe tiếng giày ken két trên sàn cũng biết chuyên nghiệp cỡ nào rồi.
Em đứng đó cũng hồi lâu mà chẳng ai phát hiện, tu cũng gần hết hộp sữa mới hoàn hồn định ra về. Bước chưa được hai bước Taehiong tội nghiệp bị một trong hai người đánh trái banh vào đầu cái bốp. Vang dội cả phòng thể chất.
Taehyung mếu máo ôm lấy đầu phía sau ngồi thụp xuống trước cửa. Hộp sữa dâu cũng rớt xuống sàn, em không dám quay đầu nhìn, sợ ăn thêm cả một trái banh vào mặt.
"Chết chưa! Họ Jeon, mày đắc tội với người đẹp rồi" nghe vậy, người kia liền nhướn mày ngồi xổm xuống bên cạnh em. Tay trái hắn nâng cằm Taehyung lên xem xét, quả nhiên, quả nhiên rất đẹp. Rất rất đẹp.
Rồi em gào lên kêu đau, bù lu bù loa kể tội với người đẹp trai trước mắt mình. Jeon nghe em khóc thì chẳng khổ? Trần đời hắn chưa làm người đẹp khóc bao giờ. Ấy vậy mà người ta vừa gào lên liền bế bổng em chạy hồng hộc lên phòng y tế.
Người ở lại lấy làm lạ, ngẩn một hồi lâu mà chẳng hiểu cái gì. Đành ôm balo ra về trong cơn bực dọc vì bị bạn của mình bỏ lại.
Jungkook bế bổng em vào phòng y tế, đặc Taehyung ngồi yên vị trên giường rồi xoay qua xoay lại người em một cách vụn về. Taehiong sụt sịt, em khịt mũi một cái rồi dứt khóc. Tròn mắt nhìn anh đẹp trai lôi bông băng thuốc đỏ ra mà chẳng biết phải làm gì.
"N-nhóc cười cái gì? Có đau không mà cười" người kia nghe tiếng em hì hì liền quay phắt lại, mắt trợn lên làm Taehyung cụp tai xuống, không dám hó hé.
"Anh làm gì thế?" em giọng nghẹn nghẹn vì vừa khóc, tay nhét hộp sữa vào cặp rồi khịt mũi nhìn hắn.
"Băng bó" Jungkook đáp cụt lủn, đem biết bao nhiêu hộp băng bó mà lóng ngóng chẳng làm được cái gì.
"Em đâu có bị gì đâu" Taehyung tròn mắt. Mặc dù phía sau gáy có hơi ê và đỉnh đầu động vào cũng đau, nhưng em chắc nịch rằng hoàn toàn ổn.
"Thế sao em khóc?"
"Em đau, em hoảng quá nên lỡ ré lên..một chút.... hì hì"
Em ấp a ấp úng, xoa sau đầu cười hì hì, thấy buốt buốt liền bỏ ra vì sợ đau.
"Giỡn với em à nhóc? em biết là đã trễ bao nhiêu thời gian của anh chưa? để muộn rồi thì ai mà cho luyện tập?"
hắn đanh mặt lại, chống hai cánh tay đầy cơ lên trên giường. Chân mày nhíu lại nhìn chăm chăm vào Taehyung. Em rút cổ lại, nhận ra vấn đề nên cũng không nói gì, chỉ lí nhí xin lỗi anh.
"anh đẹp trai! xin anh tha cho em, bạn của em đã đợi ở ngoài cổng trường nãy giờ rồi.."
Thấy người kia không hồi âm, chỉ khẽ nhíu mày nhìn mình mà em chột dạ. Khều khều cánh tay săn chắc của hắn
"Anh ơi, nhà em có sân to lắmm, khi nào anh rãnh anh qua nhà em tập. anh cho em về đi không nó lấy hết sữa nhà em đó anh.."
Tay Jungkook càng bị lay mạnh mẽ hơn, người nhỏ hơn vờ khóc lóc, mếu máo phát thương. Anh đứng dậy, loay hoay bẻ khớp chân tay đầy mệt mỏi. Taehyung nhân cơ hội vàng son bèn chạy ra khỏi phòng y tế mém xíu là làm chim tông phải cửa kính.
May, anh đẹp trai khóa trên nào đó kịp thời chặn trán em lại. Tay Jungkook kéo em nhìn thẳng vào mình, miệng hơi nhoẻn lên.
"ừm.. thế nhóc đưa anh địa chỉ nhà"
- bé đứng hình, bé không muốn nghe -
Đấy có thể là tâm trạng Taehyung lúc bấy giờ, nói chơi vậy cũng tin được sao? Người họ jeon quả thực rất ranh ma, cũng kì cục nữa!
không lẽ bây giờ em đưa địa chỉ nhà bố mẹ cho hắn? em đang ở ký túc xá mười một khối C cơ!
"kim taehyung, khối c!" hắn gằng giọng họ tên của em, taehiong giật bắn thu người lại còn có chút éc.
Jungkook nâng cằm em lên, bắt em mặt đối mặt nhìn nhau thẳng thắn.
"muốn chuộc lỗi không?"
"lỗi... em...lỗi.." Taehyung cứ ấp úng, khoảng cách thu hẹp hơn khi em bị ép chặt vào góc tường. khó xử quá!
"có ạ!" em trả lời chắc nịch, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nét mặt của người kia như thế nào. đến cuối em mới hối hận với điều mình vừa thốt ra trong hoàn cảnh hết sức ngượng.
Má em hây hây đỏ hồng, dễ thương như em bé. Anh đẹp trai khóa trên thầm suy nghĩ.
"hay chiều nào nhóc cũng đến sân đưa nước cho anh nhé? cứ bảo đàn em của jeon jungkook khối mười hai lớp A1. thế nhé"
Nói rồi một mạch ra về, chẳng hay em sắp òa lên đến nơi. ngậm đắng nuốt cay, vì một việc tẹo teo phải đi làm tay sai cho người ta.
Ngay khi vừa ra cổng trường, em đã ôm lấy Beomgyu bù lu bù loa dụi mặt vào cậu kể lể. nào là hắn đã bắt nạt em như thế nào, sợ hắn sẽ đến ký túc của em, sợ ăn từ nay phải ăn banh dài dài.
Beomgyu chỉ cười khổ, xoa xoa lấy lưng em mà an ủi, cũng quên mất chuyện bạn gấu này lấy đi của mình hai hộp sữa dâu và để mình chôn chân ở đây gần một tiếng mà không hề bảo trước.
Dù gì hôm nay cậu cũng giận người yêu rồi, đợi em cũng không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top