four
4. do you understand
______________________________________
Hôm đó, Choi Beomgyu đáng thương được thấy cảnh bạn của mình cứ ngồi vò nếp áo sơ mi rồi cười tủm tỉm. chiều tà hôm qua còn bù lu bù loa bảo anh đẹp trai nào đó bắt nạt mình, bây giờ có phải là hai con người khác nhau không?
Hai tiết đầu tiên vậy mà trôi qua nhanh chóng, Kim Taehyung ôm hộp sữa vãng qua bàn của cậu bạn, chia cho Beomgyu một hộp. nói về sữa thì em lúc nào cũng thủ sẵn một hộp bên người, đi học sẽ đem theo vài hộp, ai xin cũng dúi vào tay người ta.
"Hôm nay cậu như dở ấy, sáng nay có chuyện gì vui hả"
Cậu nói trúng tim đen em rồi. taehiong giật thót, bắt đầu lúng túng, vành tai cũng ửng đỏ lên mấy hồi.
"tiền bối jeon là đàn anh khóa trên hả? tớ thấy anh ấy tham gia hội thao phải không?"
em không trả lời câu hỏi của Beomgyu mà đáp lại bằng một câu hỏi khác. Cậu xoa xoa cằm rồi gật đầu chắc nịch
"ừ! anh ấy tham gia hội thao với câu lạc bộ nhiều lắm. cậu không biết thật hả? thủ khoa khối mười hai cơ."
"tớ nghe Taehyun nói anh ấy có lần sang giao lưu bóng rổ với trường em ấy. cậu biết không, giật giải luôn đó"
Em im lặng nghe Beomgyu nói mà thầm ngưỡng mộ hắn vô cùng. mới đầu Taehyung gặp Jeon Jungguk, ấn tượng đầu tiên với em là hắn rất đáng sợ, ấn tượng thứ hai là hắn có hai nhân cách!
"sao cậu hỏi về người ở khóa trên vậy? cậu có bao giờ hỏi chuyện khối mười hai đâu. đừng nói Taehyungie nhà mình để ý chị nào rồi nhé"
Cậu cười cười huýnh vai em, Taehyung chột dạ rồi mới ngẫm lại.
"chị sao.."
"hả?"
"hả.."
//
Jeon Jungguk nằm ườn ra bàn học bấm điện thoại, giết thời gian cho giờ ra chơi chán ngắt này. ban sáng hắn ăn một đống bánh, mặc dù có nôn khang đôi chút nhưng tóm lại vẫn còn no.
"học trưởng, có người tìm cậu kìa" một bạn nam chạy hớt hải vào cửa lớp, ngó vào trong căn phòng trống chỉ có mình hắn ở đấy.
Jungkook chán nản bỏ điện thoại vào hốc bàn, không mấy hào hứng bước ra ngoài.
"a.. Jungguk hyung" em vừa thấy hắn ra liền cuối người chào hỏi.
"cậu nghe gì không? thằng bé đó gọi học trưởng là Jungguk đó.." tiếng xì xào bên kia hành lang bắt đầu rộng hơn. Hắn nhíu mày lườm đám người đấy, người ta sợ cũng bèn im bặt, có kẻ còn chạy bén đi.
Jungkook cười cười xoa gáy, bỏ một tay vào túi quần nhìn em khó hiểu.
"Nhóc tìm anh gì không? mới gần có hai tiếng mà nhớ anh rồi hả?"
"không.. không có thèm nhớ hyung! Cô Jial bảo em đem bảng thống kê kế hoạch cho lớp anh" em ngại đến nóng cả tai và mặt, bực dọc dúi vào tay hắn vài tờ giấy a4 chán òm.
kể ra đây cũng là lần thứ tư không quá một tuần em gặp hắn vào mấy tình trạng không ngờ này rồi.
Thấy em định chạy bén đi, hắn bèn nắm cổ áo phía sau của em lại. Mất đi thăng bằng, Taehyung ngã húi ra phía sau, người họ Jeon nhanh chóng chạy đến đỡ em. thế nào mà cả hai ngại ngã sõng soài ra hành lang, còn em thì nằm ngửa trên thân Jeon Jungkook.
Có kẻ lớp bên cạnh còn lấy điện thoại chụp choẹt cảnh tượng đẹp mắt này lại. thế là cái page trường sẽ lại có thông tin mới vào tối nay cho xem.
"ấy ấy! địt mẹ, anh xin lỗi bé, có sao không? không được khóc nhé" hắn cuống lên đỡ em ngồi dậy, tàn tích làm người đẹp khóc hôm qua vẫn còn ám ảnh Jeon Jungkook phát điên đây.
Hắn cứ nắm hai vai em xoay qua xoay lại, hết kiểm chứng đến dùng tay xoa hai má trấn tỉnh Taehyung, mặc dù em chưa hề òa lên hay sụt sịt tí nào.
- tự dưng cũng thấy có lỗi -
Thâm tâm Taehyung lúc này, em thầm nghĩ có phải mình khóc trước mặt anh nhiều quá nên anh mới phản xạ nhanh như chớp vậy không?
"Jungguk hyung, em không có sao" em lên tiếng, nhằm trấn an tâm tình hắn. nói là kiểm chứng để trấn tỉnh em, nhưng theo Taehyung thấy thì hắn mới là người cần phải bình tĩnh.
vì vốn dĩ người đỡ nguyên cái thân mét bảy của em là thân hình cao lớn của hắn cơ mà.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, ôm trọn người ta vô lòng, không những thế còn xoa lưng cho Taehyung.
"may quá, nhóc chưa bị gãy đốt xương nào" lời an ủi của tiền bối này làm em tái xanh cả mặt.
"Taehiong à mau đi ăn trưa thôi" Beomgyu vừa xoa xoa cái bụng đói meo, vừa đi lên cầu thang.
Cậu chứng kiến được cảnh tiền bối kim thủ khoa trường mình đang ôm bạn thân của mình hết sức tình tứ.
Taehyung hoảng hốt đẩy tiền bối ra rồi một mạch kéo cậu đi, xuống cầu thang còn vội đến mém ngã.
hắn ở đây bị đẩy đột ngột đến vậy vẫn chưa hoàn hồn được, còn ngơ ra nhìn em kéo bạn mình chạy bén đi. lúc sau, Jungguk ngó ra sân liền thấy hai bóng hình nhỏ đang ôm hai gối thở hồng hộc giữa sân trường.
"này, đi ăn trưa không?" một thanh niên cao ngang ngửa bất ngờ đập lấy vai hắn.
"ban sáng nó ăn rồi" người bên cạnh vừa đếm từng đồng lẽ vừa hướng mắt lên trả lời.
"có, đi, đi ăn"
tâm tình người đó lúc này y như Taehyung đã nghĩ, Jeon Jungkook có hai nhân cách.
//
canteen sau mười phút rồi mà vẫn còn đông nghẹt người, phải nói là đông như kiến tha mồi về tổ cơ.
hắn đứa khoanh tay ở một bàn trống gần đấy, bên cạnh là cậu bạn đang ngồi thưởng thức đồ ăn trưa của mình. còn Jeon Jungguk chỉ ngó nghiêng qua lại, tay lắc rồi lay lon coca sắp đổ đến nơi rồi.
người trong căn tin bước ra với hai khay đồ ăn một lớn một nhỏ, bàn tay đa chức năng còn cầm hai cái điện thoại mà chẳng rơi cái nào.
hắn nhếch môi rồi bưng bê khay đồ ăn của mình vào chỗ ngồi. một bàn có sáu chỗ, vậy mà người khác lại tuyệt nhiên Jeon Jungkook lại không cho ngồi quá ba người, cái tính gì mà ngang hơn cua.
"à.. jungguk à, tớ có thể ngồi cùng cậu không?" một chị xinh xinh nào đó chạy đến, tay ôm hộp cơm giống như đã tự làm, đứng bên cạnh hắn ngỏ lời. "đừng gọi cái tên đó ở đây" chị bị jeon lườm cũng không dám hó hé gì thêm.
nhưng mà không biết chị không nghe hay là không hiểu., rõ là Jungguk lắc đầu, hắn còn đá mắt của mình sang cái bàn phía bên trái cách bàn hắn hai dãy. vậy mà chị ấy vẫn ngồi xuống bên cạnh, còn cố tình ngồi sát đến Jeon Jungkook.
rồi cuối cùng vệ tinh của hắn cũng bắt được em và Choi Beomgyu đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Jungkook biết em cũng đang nhìn mình, bèn gõ gõ ngón tay lên bàn gọi Taehyung đến.
Em nuốt khang, chầm chậm đi theo người bạo dạn hơn- là Beomgyu đi trước còn mình đi theo sau cậu.
em ngồi cạnh Choi Beomgyu, cứ cuối đầu cặm cụi dằm đồ ăn chứ chả động vào môi xinh miếng nào. Jungguk tưởng chừng em không thích ăn liền đem cái phần ngon nhất sang sẻ cho Taehyung.
mấy người ngồi cùng bàn đang ăn uống cũng phải ngước lên nhìn hắn, kể cả chị xinh đẹp khối B. ấy vậy mà Jeon Jungguk chỉ cắm đầu vào ăn uống, không nhìn lấy vẻ mặt taehiong một cái.
"mày.. nhìn cái gì? muốn ăn à?' hắn bị dáng mắt vào đến khó nuốt trôi cơm, bèn ngước mắt hỏi người đối diện.
"thôi, giữ mà cho người đẹp ý!" bạn hắn chăm chọc
"nói cái gì đấy?" Jungkook trừng mắt đe dọa, không khí trong bàn cũng bớt căng thẳng đi một chút.
"Jungguk hyung, em quên bảo ngày mai --"
"à, Jungkook này, hôm nay khối B có bài kiểm tra toàn khối ấy, không biết khối D có không nhỉ" người bên cạnh hắn - là chị xinh đẹp kia ngắt lời em. không biết là vô tình, hay cố ý mà sao em khó chịu vô cùng. cả hắn cũng thế.
"đừng ngắt lời người khác. nhóc nói đi, anh vẫn đang nghe"
Seo Ina bị hắn lườm rồi nhắc nhở, cũng biết điều mà im lặng. em lưỡng lự, nửa muốn nói nửa không muốn..
"nhưng mà..." em thâm trầm hồi mới nghe được người bên cạnh mình khẽ khàng.
"cứ nói chuyện tự nhiên, bọn anh vẫn đang nghe"
trong cái âm thanh của hai người khóa trên, còn có cả giọng của Beomgyu, chỉ là cậu vẫn xưng hô bình thường với Taehyung.
em được trấn an cũng cười phì, hướng ánh mắt về phía Jeon Jungguk đang đợi câu nói của mình, vừa chăm chú ăn cho hết khay cơm.
"cô Jung bảo anh ngày mai hoản buổi tập bóng để đến lớp..--"
"ngày mai cậu phải đến lớp học ngôn ngữ anh nhỉ? may quá, tớ cũng ở đấy vào buổi chiều"
lần thứ hai em bị cô gái này ngắt lời, Taehyung không than ngắn thở dài mà chỉ thâm trầm nhìn nét mặt mọi người lúc bấy giờ.
giờ em mới thấy, nãy giờ họ coi Seo Ina là người tàng hình đến bấy giờ mới thấy dạng.
"tiền bối Seo, khi nào ăn xong hãy nói, khi nào người khác nói xong hãy mở lời" Beomgyu giọng trầm trầm nhắc nhở Seo Ina nhẹ như tơ, vậy mà người kia lại sởn gáy đến gai người.
"nhưng mà chị chỉ là muốn nói chuyện với Jungguk thôi!"
"Ina. do you understand?" hắn đặt đũa xuống khay đồ ăn, đanh mặt lại nhìn cô, những người trong bàn ngoài Taehyung thì đều mang vẻ mặt hình sự dáng chặt mắt vào cô gái đối diện họ.
"tớ..." Seo Ina câm nín.
cô ngồi trơ ra như thể bị chôn chân tại chỗ, nhìn lấy nhóm năm người kéo nhau một lượt ra khỏi căn tin. em đi theo ở cuối, sau Beomgyu.
còn dè dặt thầm nghĩ có phải do mình chị ấy mới mất mặt với nhiều người vậy không?
______________
"nè, sao hồi nãy mọi người kéo đi hết vậy? tớ thấy cũng hơi t--"
"xin lỗi phải ngắt lời cậu/em, chứ cái cô/chị đó, tội cái khỉ!"
Jeon Jungguk chỉ biết cười trừ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top