fifteen
15. chuyện cách xa jeon.
______________________________________
kim taehyung lủi thủi ôm bánh với hoa về nhà, nhích từng chút từng chút một. trong suốt quá trình đi về em ăn hết luôn cả hộp bánh mình làm, bứt trụi cái hoa để trong hộp. taehyung hừ một cái.
"anh không ăn thì để em ăn, hoa anh tặng em muốn làm gì em làm!". họ kim tự ngẫm rồi đi về dưới cái hoàng hôn đỏ rực.
choi beomgyu và kang taehyun khi thấy em bước vào liền bày ra vẻ hào hứng lắm, nhưng khi thấy được vẻ mặt của kim taehyung thì họ nhìn nhau rồi cau mày.
"có chuyện gì sao?" họ kang buộc miệng hỏi, beomgyu đẩy nhẹ vai cậu rồi lắc đầu, ngụ ý bảo "không nên", kang taehyun đành im bặt.
"không có.." em nói rồi để hộp bánh rỗng, giờ đầy cánh hoa lên kệ, tàn dư của đóa hoa là một đóa - không có hoa. kim taehyung bước vào phòng, theo sau là choi beomgyu.
taehiong ngồi phịch xuống giường bên dưới, em thả thân nằm dài ra giường, vất cái điện thoại tuốt tận bên trên.
"cậu sao thế? có chuyện gì hả?" beomgyu đặt ghế bên cạnh giường, nghiêm mặt hỏi chuyện. em liền phì cười
"cậu sao lại nghiêm trọng thế? tớ có sao đâu? tiền bối jeon càng không". cậu im lặng một lúc rồi cúi đầu.
"tớ chưa hỏi tiền bối có sao không".
kim taehyung biết thế này thì đành khai thật, ai bảo có bạn thân vừa tinh ý vừa thông minh làm gì cho nên giờ em khổ cực mấy chuyện này ghê nơi.
"jungguk hyung nghe điện thoại rồi một mạch chạy đi, bánh tớ tặng bị rơi hết một nửa nên đem vứt, mèo ở công viên cũng không thích ăn đồ có matcha, tớ cũng không biết anh ấy không thích. tớ một mình ăn hết chỗ bánh còn lại rồi bứt cánh hoa bỏ vào hộp, khi nào khô tớ đem làm hoa giấy gửi tặng tiền bối.
chỉ vậy thôi"
em nói một tràng rồi kết thúc câu bằng từ "chỉ vậy thôi" như thể đây là một chuyện rất rất bình thường. như cái cách tỏ tình người không thích mình rồi khẳng định sẽ bị từ chối, kim taehyung dựa theo đó chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.
beomgyu thở dài một hơi.
"cậu có sao không đấy? Taehiong? cậu nói như thể anh ấy sẽ đem cho cậu bó hoa rồi vứt cậu ở đó rồi tiếp tục cưa cẩm cậu vậy.." taehyung thở hắt ra, vùi mặt vào cái gối của mình một lúc sau mới thò đầu ra ngoài thở.
"tớ hoàn toàn ổn, jungguk hyung cưa cẩm tớ sao? làm gì có..".
•
kang taehyun ngồi ở ngoài phòng khách, cậu nhóc vò đầu bứt tai gọi đến máy jeon jungkook đến sắp hết tiền hết nghĩa đến nơi vẫn chưa thấy hắn bắt máy.
taehyun thở hắt, cậu bạn lại sợ một việc khác chứ không phải do hắn đi lo chuyện gia đình. gia đình hắn còn gì để mà lo nữa đâu!
cậu nhắn tin thông báo cho choi beomgyu mình sẽ về trước để còn lo chuyện học, đương nhiên cả hai người kia đồng tình mà chẳng giận cá chém thớt hờn giận gì kang taehyun.
cậu cũng không dại đến mức vừa đi đường vừa gọi điện cho hắn, có tai nạn thì liền phiền thêm.
về đến nhà, mọi đồ đạc được dọn từng ngóc ngách, ngoài đồ của Kang taehyun ra thì mọi thứ của jungguk đều bị người người khiêng vác lên xe tải lớn ở trước cổng nhà.
taehyun nổi đóa, cậu nhóc chạy đến nắm chặt cánh tay đang cầm một tấm ảnh của hắn và Taehyun. cậu gằn giọn quát lớn
"các anh làm cái quái gì thế? hư không tại sao đem đồ nhà tôi đi!?" trong cái nhìn ngơ ngác của người vận chuyển, trong nhà, một người phụ nữ có vẻ thong thả với bộ váy đuôi cá đen tuyền, toát lên toàn mùi vị của kẻ quyền lực, lên tiếng.
"là cô ra lệnh chuyển"
taehyun nuốt khang, buông thõng cánh tay của mình ra rồi nặng nề bước vào nhà. cả hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, căng thẳng đến mức khó có thể thở.
"jungguk hyung đâu? cô làm gì thế, anh ấy còn phải--"
"suỵt, jungkook không sao cả, thằng bé đang thong thả hẹn hò với jung haerin".
taehyun nắm chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng, khi biết người đối diện mà jeon jungguk gọi là "mẹ" biết tường tận quá trình thích và yêu của con trai bà. và đến lúc người "mẹ" muốn bảo bọc con trai mình?
"jung haerin tuy là người tốt, có học lực gia giáo nhưng mong cô đừng gán ghép hai người họ với nhau!"
"jeon hungguk không thể để cô mất mặt, cả taehyunie cũng vậy, con không thể để bố mẹ mất mặt"
từ "taehyunie" được phát ra làm cậu lạnh hết cả xương sống, cổ họng nghẹn lại cái gì đó, nhưng họ Kang vẫn hạ giọng để nói chuyện bình thường nhất có thể với người phụ nữ trước mắt.
"con biết cô đang nói đến cái gì, làm ơn, jungkook hyung không muốn học ngành y đâu cô Ah, cô biết rõ sao lại muốn ép anh ấy?"
"cô không ép con trai cô cái gì cả". người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười, cái nụ cười ấy chẳng khác gì dùng để mỉa mai sự quan tâm của kim taehyung và cậu. tay trái kang taehyun bóp chặt, cái đánh này cậu biết cả đời cũng chẳng vung được vào người đàn bà kia đâu.
"cô ép anh ấy hẹn hò với haerin?"
"chẳng phải haerin là người jeon jungguk thương từ những năm còn thơ sao? bây giờ kết hợp lại sẽ là một đôi tài giỏi".
cậu không muốn nhiều lời tốn ngữ với những người vô lý, đã thế còn là người thân ruột thịt. kang taehyun hừ một cái, cậu bước nhanh nhảu lên phòng, không ngoái lại, khẽ giọng.
"mong cô đừng làm những chuyện quái gở gì nữa, jeon jungguk, con trai của cô ngày mai ngày kia sẽ sinh sống yêu đương với người anh ấy thích như bình thường. ít nhất là ở đây, cô Ah? làm như vậy, cô còn mặt mũi nói chuyện với anh ấy sao?".
lần này là Ah Jiyung cứng miệng, bà nuốt khang trấn tĩnh lại bản thân, những lời kang taehyun nói không muốn để tâm cũng phải để tâm !
kang taehyun nằm đó cũng được hơn hai tiếng sau khi nghe tiếng vận chuyển biến hẳn khỏi tai. cậu thở hắt ra, tắm một chút rồi bước xuống lầu, tay nắm chặt điện thoại.
"mẹ nó... jeon jungkook rốt cục anh ở xó xỉnh nào vậy?" văng tục một hơi, cậu cũng đành tìm cách tin cậy vào người khác ngoài bản thân.
•
"jungguk? cậu đang nghĩ cái gì thế?". Hắn bị ai đó đập lên vai một cái mạnh thì mới hoàn hồn trở lại, sực tĩnh, jeon jungguk thở hắt. hắn quay sang, tay cũng dừng ống thí nghiệm lại.
"không có gì" jungguk khẽ, người kia bắt đầu cau mày, cô giật ống nghiệm từ tay hắn rồi bắt đầu quá trình luyên thuyên.
hắn phải thừa nhận, điểm này Haerin giống y đúc kim taehyung "của hắn".
"hửm? kính ngữ của cậu đâu?"
"đó giờ tôi có dùng kính ngữ với cậu đâu? đi du học về lại khó tính thế cơ à" họ jeon cười nhạt, hắn ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh, Jung Haerin theo đó cũng ngồi cạnh.
"cậu còn theo đuổi bóng chuyền không?" cô bạn hỏi khẽ, vắt chéo chân, jung haerin đinh ninh vẫn còn nhớ ngày mình đi du học, jeon jungkook nào đó đã đứng ở sân bay ôm cô chặt cứng khi trên người còn mặc quần áo của đội bóng chuyền. lúc ấy hắn đã kể đi kể lại chuyện bị đội trưởng mắng như thế nào.
từ mấy tuần đó, thì về sau cả hai chẳng liên lạc với nhau nữa. haerin vừa định nhắc lại, hắn tiếp lời.
"gác lại bóng chuyền, giờ tôi lại theo đuổi một chuyện khác"
cô quay ngoắt đầu lại, một cô gái có trí thông minh vượt trội từ lĩnh vực xã hội đến tự nhiên như jung haerin đương nhiên nghe được hiểu ngay.
"cô ấy như thế nào?" cô bạn cười nhạt, xoa hai mi tâm như đang làm hành động trấn tĩnh. hắn cười xòa, song, im lặng.
"cô ấy sao? haerin, không phải là "cô ấy" đâu" một lần nữa thắc mắc quay sang, không là cô ấy thì là gì? cô tự ngẫm.
"em ấy thuộc giới tính nam". nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của jung haerin, hắn lại im lặng không nói thêm, cứ để cô tự ngẫm.
"thật may mắn"
"tôi phải bảo câu đấy mới đúng, giờ thì tôi lại bị giam cầm bởi gia đình ở đây"
nói rồi, jeon jungkook đứng dậy, một mạch bước ra khỏi phòng thí nghiệm. đối diện nó là phòng ngủ của hắn, bước vào rồi chốt khóa cửa, jungguk để cô bạn mình từng thích cả gần một thập kỷ đứng bàng hoàng ở đấy chiêm nghiệm.
______________________________________
noel sắp tới gùi, có người iu để ôm ôm chưaaaa, chứ taehyung và jungguk trong truyện sắp có nhaooo gùi :>>
______________
cập nhật vào 21/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top