17
chap 17 - giận dỗi ( nối kết chương 16 của phần 1 ) =))
______________________________________
"taehyungie, em bé đừng giận, chờ anh với" hắn, đích thị là đang đuổi theo con gấu đi nhanh thoăn thoắt về nhà.
đương nhiên em vẫn còn giận hắn lắm, vì chẳng giải thích chuyện gì rõ ràng đã vội tỏ ý, đáng ra phải làm giá một chút. nhưng mà kim taehyung lại sợ hắn lại đi thêm lần nữa và lần này sẽ lại lâu hơn.
rồi từ bước đều, giờ lại thành chạy. kim taehyung chạy vận dụng tốc độ từng bị mẹ rượt chạy vòng vòng trong xóm chạy đến ký túc của mình nhanh nhất có thể.
"mau, anh mau đi về đi" sau khi đã áp thân vào cửa trong nhà một cách 'an toàn' rồi bước thẳng vào nhà, nơi beomgyu ngồi xem phim trên sô pha.
"lạnh không? nãy cậu hét lên cái gì thế?" cậu vừa nhai một chút kẹo gừng, vừa nhìn lấy taehyung, em cau mày
"tớ lớn tiếng lắm sao..?"
"ừm, tớ nghe rõ mồn một cậu hét lên gọi ai mau về đấy. hình như còn tiếng đập cửa ngoài kia kìa. jungkook hyung sao?"
"... tớ sẽ bảo cậu nghe sau, tớ vào phòng trước đây. và đừng mở cửa cho jungkook nếu anh ấy muốn gặp tớ, cảm ơn cậu"
em nói một tràn rồi bước thẳng vào phòng, đuổi theo sau là ánh mắt khó hiểu của choi beomgyu đang dáng sau lưng.
jeon jungkook muốn ở đây lâu hơn, hắn đã gửi hơn mấy chục tin để cầu xin em hồi âm lại một dòng hay một chữ gì cũng được.
/anh đi về đi ạ!/
/không chịu, ra hôn tạm biệt anh đi/
_bạn không thể nhắn tin cho người dùng này.
jeon jungkook đi về trong cơn hỗn độn tràn trề, hắn bị người yêu giận. về đến nhà, hắn liền kể bày sự tình cho cậu em nghe, thế mà lời an ủi cũng không có lấy nuốt qua đêm.
thứ jeon jungguk nhận được từ kang taehyun là tiếng cười nhếch, lúc ấy hắn chỉ thầm nghĩ rằng kang taehyun thực sự rất thiếu đấm.
"còn đang trong ngày nghỉ cơ mà, anh chuộc lỗi đi" cậu bưng bê đĩa trái cây vào phòng làm việc của hắn vào sớm tinh mơ. quả nhiên y như taehyun đoán, jeon jungkook không có ngủ.
hai mắt thâm quầng như gấu trúc, lần này còn giống hơn những lần trước, cái này thì chắc là do tiền bối của ai kia đang nghĩ mòn nghĩ mỏi cách dỗ giận hậu bối khóa dưới kìa.
lần trước là nghĩ cách tán đỗ em nhỏ, bây giờ là nghĩ cách dỗ cho em nhỏ nguôi giận. ai gặp qua cũng bảo hắn rất thông minh và tri thức, vậy mà người thông minh như vậy là cụt đường trong công chuyện này vô cùng.
"sao? mày có âm mưu gì đây" jungkook xoay chiếc ghế lại đối diện với cậu đang ngồi trên sô pha xơi hoa quả, trông rất thảnh thơi.
"thì còn sao nữa, bây giờ anh làm gì đó dỗ tiền bối kim đi chứ"
"cách nào là cách nào, mày cứ nói thẳng xem" hắn nhướn mày
"hỏi đúng người rồi nhé! anh sao da mặt mỏng quá đi, phải vứt liêm sỉ đi, đến cọng giá đem xào bò cũng không giữ làm gì. nói tóm lại anh chỉ cần đeo bám tiền bối kim, mua sữa bánh, tất tần tật cái gì anh ấy thích!"
"dài dòng thế?"
"không như thế thì anh đi yêu cái bà cô gần hai sáu tuổi của anh ấy! xem ra chị ta rất thích anh"
hắn bước đến vỗ đầu cậu một cái đau điếng.
"hàm hồ, cậu ta thích anh á? mơ, với cả mày không thấy anh mặt dày bám theo taehiong lắm sao?"
"mặt dày chọc ghẹo người ta thì có"
"cái đó là thể hiện lòng yêu thương"
"giỏi thì đi dỗ anh ấy được thì em tin cái tấm lòng yêu thương của anh nhé"
jeon jungguk vỗ tay lên trán bất lực, độ trả treo của thằng nhóc này đạt đến độ thượng thừa rồi, cả hắn cũng phải chịu thua.
jungguk lấy điện thoại xem lại tin nhắn mà quên mất đã bị người ta block từ lâu rồi, hắn buồn mà hắn không khóc nổi mới đau.
"thôi, nghe cách của em có phải hay không?"
"tin mày lần này"
"đương nhiên phải tin rồi, em đây kinh nghiệm thượng thừa"
"lấy từ ký ức bị người nào họ choi dỗi rồi giờ mới truyền lại cho tôi chứ gì? tôi hiểu anh quá"
hắn nhếch môi, bật chế độ châm chọc. taehyun giật giật khóe mắt, tự dưng cậu cũng thấy nhột nhột ở đâu đó. chí mạng quá còn gì?
•
"taehyung a"
em đóng cửa một cái rầm khi đã xác định sẽ không bị liên quan đến mặt mũi người kia rồi đi vào nhà một cách thẳng thừng.
chuyện rằng, kim taehyung đã nghe tiếng gõ cửa in ỏi trong khi đang nằm lướt web. định bụng người trước cửa là beomgyu nên em mới ra ngoài, đâu hay đứng ở đấy nguyên hình nguyên dạng là người yêu của mình.
nếu mà không giận người ta thì taehyung sẽ chạy đến ôm đến khi nào mà người ta chán thì thôi rồi. nhưng mà bây giờ em nhiều giá lắm, em lấy hết của jeon jungguk rồi.
/anh về đi nhé -.-/ em gửi gọn cho hắn một tin duy nhất rồi cất điện thoại đi luôn. bé nhà còn hong biết sao mà mình giận dai dữ thế mà.
jeon jungguk là bất lực toàn tập, hắn chỉ gửi mỗi cái icon mặt mếu rồi lủi thủi về một mình. ai nhìn không biết còn tưởng hắn vừa bị bồ đá =)
"ôi chào, vẻ mặt của anh ấy còn tệ hơn bộ phim mình vừa xem" beomgyu nhún vai bước vào nhà, tay còn cầm cái ô vắt bên cuối góc. taehyung tròn mắt ra ngoài đón bạn, nghiêng đầu
"bên ngoài mưa sao? thật là, cách âm cũng không đến mức này chứ.."
"hở? cậu sao đấy? đệch, đừng nói là ông anh đấy dầm mưa về thật nhé"
".. mình kệ! mặc kệ" nói rồi hùng hổ chui lại vào nơi cư trú - là chiếc giường êm ấm thân ái. choi beomgyu chỉ để lại dấu chấm hỏi to đùng rồi đi vào bếp lấp đầy bụng dạ, khi nãy đi xem phim cùng bạn người yêu mà quán ăn cả hai hay lui đến xui thay không mở hẳn vài ngày, giận cá chém thớt, cậu chạy về nhà ăn mì cho đỡ đói. mặc dù kang taehyun đã nhất quyết không cho đâu.
"suy cho cùng thì mình đang làm quá lên đó hả ta.. anh ấy có giận mình hong.. a, kim taehyung nhu nhốccc" em vùi mặt vào gối rồi tự mắng bản thân ủy khuất. sau mười lăm phút đã lâu, kim taehyung bật dậy, chạy ra khỏi ký túc với cái ô lớn ơi là lớn.
"a, sao gọi lại không bắt máy" em cầm trên tay hộp cơm tự làm, là tự tay làm cho hắn ấy nhé. đứng dưới cái hiên quán tok đã đóng cửa, gọi liên tục cho người yêu mà chẳng có dấu hiệu hồi đáp nào. kim taehyung tức muốn điên đầu rồii.
hết cách, em tìm tung lên cái confession trường thì mới kiếm ra được địa chỉ nhà của jungguk. thật là, người yêu gì đâu mà cái địa chỉ nhà của người ta em cũng hong biết, xấu hổ quá. đấy là kim taehyung nghĩ như vậy.
"ya, anh bị làm sao? ra mở cửa cho em, mau!" đầu dây bên kia sau hơn 20 cuộc nhỡ thì hắn mới bắt máy, giọng điệu của em không cáu gắt, chỉ run run vì trời mưa lạnh vc còn đứng đấy! tên người yêu chết dẫm.
/em.. em../ ngay tức khắc, cái cửa mở ra và bên trong là jeon jungguk nhào ra ngoài ôm người iu vào trong lòng, làm như bị ủy khuất lắm vậy đấy.
"nào! ướt hết bây giờ!" taehyung cau mày, hắn một tay ôm trọn người đối diện, vòng hai chân qua eo của mình rồi đóng cửa đi vào nhà.
thả em ngồi trên cái dang sô pha ở phòng khách lớn, jeon jungguk bị vô lực ngã nhào vào lòng em, như "chó con" dụi hết chỗ này đến chỗ khác.
"đừng có dụi, em nhột" ban nãy lạnh bao nhiêu thì thay vào đó là bộ dáng ngại đến đỏ mặt như cà chua của taehyung làm hắn cứ cười khúc khích.
"ai cho mấy người cười em?" bây giờ lại là giận dỗi
"hừm, không cười em nữa, taehiongie" lại dụi! bộ người em có tính dụ người hả?
"em xin lỗi, khi nãy mấy người đi mưa về đấy à?" môi em chu chu ra, giống thói quen ghê, nhưng mà em hông khống chế được đâu. tay ấm ấm thì đưa lên xoa hai bên má của hắn, giọng nghẹn nghẹn xót vô cùng.
chà, tim jeon jungguk bắt đầu nhũn ra mặc dù trời đ nóng gì đâu =).
"ừm.. khi nãy bên ngoài mưa lạnh lắm cơ" hắn bày trò, nhất định là bày trò nhưng mà cái cục ngố ngố tròn tròn mềm mại kia thì không biết đâu.
"cái đồ điên này! anh bị ngốc hả?"
"sao bé mắng anh.. nhưng mà lạnh quá, cho ôm tí nữa em nha?"
bây giờ người bù lu loa lên không phải là hắn nữa mà là em đấy
"ơ, sao.. cái đệch.. anh xin lỗi nín nín đi" hắn xoa xoa gáy em, còn kim taehyung ngốc như cục bột kia thì liên tục dụi mặt vào lòng người iu rồi khẽ như mèo con từ "xin lỗi" thì âm vang liên tục.
hắn hết hoảng ngay tức khắc, bây giờ thì thấy mắc cười =), người iu như hạch!
đấy là kim taehyung nghĩ.
hết cách, không nín thì chặn cái mỏ xinh này lại thôi chứ sao bây giờ. jeon jungguk hóng hách hôn lên mặt em, đến kim taehyung một lúc sau càng trở nên ngốc hơn ban nãy. đây đích thị là level max của cà chua luôn rồi.
"ai cho.."
"hửm?"
"ai cho mấy người hôn em?"
"đây cho nè" hắn chọt vào má taehyung một cái rồi tự tách thân ra khỏi người của bạn bé. để em ngồi lại đàng hoàng rồi thỏa sức ngã vào "bờ vai vững trãi của bạn trai". ví người này giống cún con hình như chưa đúng lắm.
"tìm nhà anh, đồ ăn nguội cả rồi" em chu môi giận dỗi ôm hộp đồ ăn dúi vào tay hắn, một lần nữa nhé! jeon jungguk tim mềm nhũn kìa.
"vẫn ăn đượccc, em bé không được vứt, không được đem cho mèo"
"anh dành ăn với mèo???"
"ừ đấy, con mèo quỉ ấy suốt ngày được em bế, rõ con nhỏ đó chỉ là tiện tì làm chủ công viên.."
nhìn cái vẻ mặt ghen với con mèo của hắn mà em chỉ muốn đấm cho một phát, trong lúc hắn tỏa cơn giận về con mèo trong công viên thì em bé đã ôm bụng cười không ngớt được. giờ thì ai là bé?
"bây giờ anh mà không ăn hết thì em đem cho Jang Jang ăn"
"em còn đặt tên cho nó"
"đệch, ai dạy anh nhây như này thế? jang jang ngó nghiêng chờ em ra đấy nhé"
"không chịu, ăn với anh nhé?"
"ừmmm, đồ thỏ lắm chuyệnnn"
______________________________________
muabahah, chương này quá trời xàm rồi mấy tình iu ơi =))))).
tui đang trong kì thi cử bla blum nên mấy bồ có hóng thì hóng sáng hoặc tối nha-.-, t hạn chế đăng truyện khuya, mấy bồ thức đọc thì là một tội ác gián tiếp =))))))
t thi chiều nên update sáng hoặc tối chứ hong có trưa nha =)))))
______________
update vào 3/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top