intro

" Như một dòng nhạc mất lời , một cuộc tình đứt đoạn tôi đi tìm em năm 18 tuổi chàng trai đẹp đẽ trong bản tình ca dang dở.... "

Ngày 16 tháng 12 năm xxxx

" Yoonie em đã hay tin gì chưa ? Người trong làng đang nháo nhào về tin tức này đấy "

Park Jimin mới từ huyện ba chân bốn cẳng chạy vào bếp , miệng nói không ngừng nghỉ trong gấp gáp làm sao

Yoongi đặt chiếc vá vào chén kéo ghế khẽ ngồi xuống bên cạnh chồng mình em đáp

" Từ sáng tới giờ , tui bận tối mặt mũi đã bước chân ra tới huyện đâu nghe ngóng tin tức đa "

Park Jimin đặt tay lên mu bàn tay vợ mình vỗ nhẹ , anh hướng mắt lên tấm di ảnh được đặt ngay ngắn ở bàn lớn thở dài nói tiếp

" Anh hiểu em đang cảm thấy như thế nào bé con , nhưng em ơi đã hai mươi năm trôi qua rồi em không thể tha thứ cho cậu ấy sao ? "

Yoongi im lặng rút tay về , vội đứng dậy quay lưng vào bếp , là do khói làm mắt em cay hay vì điều gì khác ?

Anh ôm em , cái ôm siết chặt như muốn xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu , anh tựa đầu vào cổ em

" Yoon cậu ta qua đời rồi , cảnh sát tìm thấy thi thể cậu ta lạnh ngắt nằm dưới mặt sàn... "

Em cười chua chát

" Jimin.... Phải rồi tròn hai mươi năm rồi cơ mà ... nhanh thật ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top