ánh lửa trong ánh mắt.

Cái thời tiết se se đầu đông lại còn được ăn khoai lang nướng. Anh đây cảm động sắp khóc luôn.

-Tae làm được không? Em làm cho.

- Không, để anh.

Đây đã là lần thứ năm tiếng cậu trai nhỏ lo lắng vang lên, và cũng là lần thứ năm câu trả lời ấy lặp lại. Để anh cái gì mà để anh. Ba mươi phút rồi, cụ Yang đã chất khoai ra thành một đống, mà Taehyung vẫn chưa nhóm xong lửa. Mặt thì lấm lem hết cả lên, vậy mà cứng đầu không cho cậu đụng vào.

May quá, lửa bén vào những chiếc là khô, rồi bắt vào củi mà cháy phừng lên.

Thật ra, không phải Taehyung không biết nhóm lửa. Mà vì trong ba mươi phút đó, hai mươi phút đầu Taehyung đã dành nó để chà sát hai cục đá lại với nhau tạo lửa. Anh nói làm vậy để cảm nhận cuộc sống thời thuần túy.

Jungkook dùng những cục đất mà cậu nhặt được khi nãy, chất thành một cái hang nhỏ, rồi vùi than cùng củi vào đấy. Cụ Yang thấy lửa đã vừa, bèn cho khoai vào trong. Taehyung thích thú lấp đất lại, rồi dùng cành cây đập cho đất nhỏ ra.

Trong lúc chờ khoai chín, cụ Yang đã pha cho ba bà cháu một ấm trà hoa đậu biếc. Jungkook mắt mở to nhìn nước trà màu xanh tím trong chiếc cốc sứ. Vì trước giờ cậu chưa thấy ai dùng đậu biếc làm trà. Cả cánh hoa còn nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

- Ủa Jungkook chưa uống trà hoa đậu biếc bao giờ hả?

Cậu khẽ gật đầu, nhìn anh cười.

- Trà bà pha là số một đó, uống thử đi.

Thật ha. Lúc ngụm trà đầu tiên chạm đến đầu lưỡi, Jungkook nghe mùi thanh thanh lan trong khoang miệng, ngập trong buồng phổi.

Tiếng cả ba tỉ tê kể cho nhau nghe về mọi chuyện trên trời dưới đất, rằng ngày xưa là ông lén viết thư tình đưa bà mỗi lần bà đi chợ sang. Rằng đầu đường có tiệm hoa mới mở đẹp lắm, cụ Yang nuốn ghé qua. Còn có vợ chồng chị Hwang mai phải về quê ăn cưới cô em họ. Rồi kể đến anh. Taehyung đã sống ở đây được năm năm rồi. Chàng dịch giả đã có đủ khả năng để thuê một căn nhà to, đẹp ngay trung tâm thành phố. Nhưng lại chui rút nơi khỉ ho cò gáy với bà cụ có khu vườn đầy hoa diên vĩ.

- Này Tae, sao con không đến trung tâm thành phố sống? Ta thấy ở đó tiện đường con đi làm.

Taehyung nhìn cánh hoa ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, khẽ cất lời.

- Con tìm mãi không thấy căn nhà nào có dây leo kín tường như này bà ạ. Không có vườn hoa nhỏ, không có ai mua bánh bao cho con. Lúc đi làm về khuya không ai bật đèn cho con thì làm sao đây bà?

- Thôi, lưu luyến bà già này cứ nói đại, không cần vòng vo.

Taehyung định nói gì đấy, nhưng giọng Jungkook đúng lúc vang lên:

- Anh ơi, khoai chín rồi.

- Mau mau mau mau, mau mau lấy ra đi!

Mắt anh sáng lấp lánh dõi theo củ khoai đã bị cháy đen thui vỏ ngoài nhưng lại thơm đến nứt mũi. Anh vươn tay định cầm, lại bị Jungkook đánh cho đau điếng:

- Anh, nóng.

- À quên, hì hì.

Hì hì cái con khỉ, suýt thì bỏng tay.

- Nhưng mà đánh đau muốn chết.

- Xin lỗi, đưa tay đây em xem.

Jungkook nhìn vệt đỏ ửng trên mu bàn tay của anh, trong lòng tự mắng bản thân mình lúc nãy quá nóng vội mà đánh mạnh đến như vậy.

Cậu kéo tay anh cho vào trong túi áo khoác mình, mặc cho anh định rút tay ra, cậu vẫn kiên quyết kéo chúng lại rồi đặt vào trong túi áo.

- Yên nào, ở ngoài đang lạnh lắm.

Trong lòng cả hai đều biết, mình chỉ vừa mới gặp đối phương. Nhưng cảm giác trong lòng cứ âm ỉ như ngọn lửa bập bùng trước mặt, giữ ấm cả một góc lòng.

Mặt Taehyung đỏ rần rần. Tất cả là tại cái đống lửa đang cháy đỏ rực kia, chứ không phải tại túi áo của cậu ấm quá đâu.

Thiệt á.

Jungkook tách của khoai ra làm hai. Khoai chín có màu vàng, mà vỏ ngoài bị cháy đến đen thui. Cậu lột vỏ, nhưng tại nó còn nóng, cứ liên tục nắm lấy lỗ tai. Lột vỏ xong lại thổi phù phù cho nguội bớt, rồi đưa cho người bên cạnh.

- Jungkook ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top