1
( Theo ngôi thứ nhất của nhân vật Kim TaeHyung )
- Tae bé cưng à, đến lúc phải đi rồi con yêu. Cô AhHye sẽ vui lắm nếu con đến gặp cô đó
Tiếng gọi trong trẻo của mẹ tôi cất lên khiến cho tôi, một đứa trẻ 3 tuổi đang cố gắng bỏ hết mọi thứ vào chiếc balo nhỏ xinh của mình phải ngừng lại
- Con biết rồi ạ, con xuống ngay đây
Tôi đáp lời mẹ, cô AhHye là bạn thân của mẹ tôi, hôm nay cô mang đến thế giới này hai thiên thần kháu khỉnh. Tôi, nhóc con luôn bị trêu chọc là nhỏ nhất nhà, hôm nay đã chính thức được làm anh.
- Con thật là, đã trễ giờ mà nhà mình hẹn với AhHye rồi đó. Mẹ đã bảo để mẹ giúp rồi cơ mà
- Không ạ, Tae muốn tự lo cho bản thân mình
Thật ra tôi muốn giấu món đồ chơi mà tôi đã chuẩn bị tặng cho 2 em trai của mình.
—————
-AhHye, chị tới rồi đây
Cô AhHye luôn luôn vẫn xinh đẹp như thế, cô toát lên vẻ thanh thoát. Nhìn nét mặt của cô khiến tôi thích vô cùng
- TaeHyung của chúng ta cũng tới để thăm cô ấy à, sang đây cô ngắm con 1 tí
Cô vẫy tay gọi tôi sang, tôi tiến bước lại gần cô. Tôi nghĩ rằng nếu tôi nắm tay cô, cô sẽ vui vẻ hơn gấp bội
- Cô AhHye, Taetae thích cô lắm
- Thằng nhóc này, mẹ con còn đứng ở đây nè. Thật tình, sang đây anh trai bé nhỏ, sang nhìn hai đứa em của anh này
Mẹ đưa chiếc nôi lại phía tôi, bên trong là 2 cục nhỏ xíu. Chúng nhíu mày lại có vẻ là do sự di chuyển của chiếc nôi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Wa em của tôi đúng là đẹp trai giống như tôi vậy
- Coi nó kìa, thích em lắm rồi chứ gì. Vậy sau này cho hai em về nhà mình ở cùng nhá
- Là sao vậy mẹ, sao 2 bé cưng lại ở cùng mình ạ
- Con cưng, là do bố của 2 em không có ở đây vì vậy cô và các em sẽ buồn lắm nếu ở một mình, nên cô sang nhà con ở cùng được không
- Dạ được ạ, cô AhHye ở phòng TaeTae nè, vừa thơm vừa gọn gàng
- Phòng là mẹ dọn nhá nhóc con, ra vẻ cái gì
Mẹ lật tẩy tôi trước mặt mọi người, khiến tôi đỏ lên như cà chua vậy. Thế mà cả phòng lại cười phá lên. Ngượng quá đi thôiiii
———
Sau thì cô AhHye cũng được xuất viện, 2 em trai của tôi đã có những cái tên rất rất hay luôn. Bé lớn là Jeon Jungguk, bé nhỏ là Jeon JungKook, là Gukie và Kookie của TaeTae
- Cô đi từ từ ạ, để Tae mang hộ cho cô
- Cô cám ơn con, nhưng có vẻ nó khá nặng so với sức của con ấy. Hãy để bố Kim làm việc đó nhá
- Yếu mà ra vẻ hả nhóc con
- Mẹ lúc nào cũng trêu con thôi
- Hai mẹ con bé tiếng lại 1 tí, nhỡ 2 em thức giấc thì sao
Bố tôi lên tiếng khi thấy tôi và mẹ có vẻ chuẩn bị xảy ra cuộc ẩu đả đầy trẻ con
Oe oe oe
Tôi vừa nghe thấy tiếng em trai yêu dấu của tôi khóc. Tất cả là tại mẹ lớn tiếng nên 2 bé cưng của tôi mới giật mình. Tôi nghĩ đây là cơ hội để cho ba mẹ thấy tôi là một người anh có trách nhiệm
- Ngoan ngoan 2 em đừng khóc, anh ở đây mà. Bé cưng ơi
Tôi ra sức vươn tay để chạm tới được em, mẹ tôi canh ngay khoảng khắc ấy mà cười không ngớt, bố và cô AhHye thì nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào
Vậy là tôi thật sự đã có trách nhiệm rồi. Hào hứng được làm anh quá đi
——
2 năm sau
Tôi muốn rút lại lời hào hứng lúc trước, 2 đứa trẻ này nó bám tôi liên tục trừ khi là tôi đến trường còn lại tất cả thời gian tôi phải dành cho 2 cục nợ này. Tôi hối hận rồi
- Mẹ ơi Gukie với Kookie không cho Tae đi làm bài tập. Cứu Tae vớiiiii
- Cố tí đi con, AhHye chắc sắp về tới rồi ấy mẹ đang nhỡ tay trong bếp. Giúp mẹ nha siêu anh hùng
- Nhưng mà 2 đứa này không chịu buông con ra, nóng chết đi được
- Tae, miệng xinh thì không nên nói như vậy
Tôi đã nhỡ miệng nói chuyện thiếu lịch sự trước mặt mẹ tôi. Điều đó thật tệ
- T..ta..tae
Hả tôi vừa mới nghe gì vậy, là 1 trong 2 đứa này vừa gọi tên tôi sao
- Là Gukie hay Kookie vừa gọi anh vậy
- Tae
Là Gukie, thằng bé đáng iu này, nó lại gọi tên tôi trước cả bố lẫn mẹ. Tôi cảm thấy có lỗi khi vừa bảo em phiền
- T.. t...
Có vẻ như Kookie cũng muốn gọi, có vẻ thằng bé đã không thành công. Nhưng thằng bé cố hết sức khiến tôi vui lắm
- Mẹ mẹ 2 đứa trẻ này vừa gọi con đó
- Gọi tên con ư ? Chắc là do con gần gũi với 2 bé cưng nhất
- Waaaa, đúng là em trai của Taehyung giỏi giang này chưa gì đã biết gọi tên người khác rồi
- Con đừng có mà đứng đó tỏ vẻ nữa, khi nào AhHye về thì kể cho cô nghe
- Dạ chắc cô sẽ ghen tị với con lắm, vì người đầu tiên 2 thằng bé này gọi là con mà
Tôi ngừng lại và nhớ đến rằng, từ khi ra đời 2 đứa trẻ này vẫn chưa được gặp bố lần nào. Tôi cứ nghĩ tết hàng năm chú sẽ về, nhưng không, cô AhHye cũng không nhắc gì về bố của bọn trẻ. Người lớn thật khó hiểu
Bây giờ tôi đã 5 tuổi rồi, tôi đã lớn sẽ bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho 2 đứa em của mình, cố lên Kim TaeHyung.
——————
Mình cũng muốn trong chap này cho 2 bé lớn thật nhanhh. Nhưng mà như vậy cốt truyện sẽ rất lủng củng
Nên các bạn đọc giả thân mến, hãy kiên nhẫn và chờ Qin nhaaaa ❤️❤️
Cho Qin 1 sao và để lại cmt nha, Qin sẽ thích lắm ấyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top