8. không có ghen-iii

dương vật chôn vùi trong lỗ nhỏ mềm mại vẫn chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt dù chỉ một chút, thậm chí còn trướng to thêm một vòng nong những nếp uốn mượt mà giãn ra hết cỡ.

jeon jungguk đưa tay đỡ lấy mông mềm, không ngừng đan xen vào vành tai mẩn cảm từng hơi thở ngát hương bạch đàn chanh nóng rực, vật nhỏ xinh yêu dù đã trải qua hai đợt "phun sữa" vẫn lần nữa sinh ra phản ứng vì ham muốn. nơi đây sạch sẽ hồng hào, và ngoan ngoãn nghe lời như chính chủ nhân nó vậy.

taehyung lén lút vén lại vạt váy ẩm ướt cố che đi nơi xấu hổ kia thế nhưng có che đến cách mấy cũng không được, em ấm ức bật khóc oà, mếu máo lên án jungguk rằng phải chịu trách nhiệm với em.

"d-daddie, hức... taehyung... không biết... không biết đâu ạ"

nếu không phải tận mắt chứng kiến quãng thời gian em trưởng thành, lắm lúc jeon jungguk từng nghi ngờ rằng chính mình đang nuôi một em bé đúng nghĩa.

bởi vì ngoại trừ những lúc "trên giường" ra chưa bao giờ gã dám nặng lời với bé cưng cả.

trời sinh bản tính gã say mê cái đẹp vừa vặn thay lại gặp được em, taehyung của gã xinh đẹp hơn mọi thứ trên đời này nếu chưa nói đến dáng vẻ bên ngoài thì em còn tốt đẹp hơn vạn lần những bức tranh đầy sắc màu mà gã vẽ.

"không biết, anh sẽ dạy cho em bé biết"

vừa dứt lời gã nhấp hông thêm vài lần sau đó rút hạ thân ra khỏi lỗ nhỏ quyến luyến một chút, mạnh bạo lột phăng đôi tất ren vướng víu xinh yêu ném xuống đất ngay cả chiếc sweater cũng không chừa. thân thể của bé cưng lúc này gần như trần trụi, hồng hào như một chiếc pudding dâu mềm mịn, mê hoặc chờ gã đến thưởng thức.

"daddy... còn v-váy... váy của em thì sao? anh không cởi nó ra ạ"

"không"

váy vóc vẫn chưa kịp kéo xuống đến nửa mông lại bị bàn tay gân guốc của người yêu chặn lại.

taehyung có phần ấm ức long lanh nước mắt nhìn gã, vốn chẳng hiểu vì sau jeon jungguk lại cố chấp với chiếc váy "đáng ghét" này như thế, em chỉ muốn tiếp xúc da thịt với gã một cách gần gũi nhất.

bé cưng không được như ý muốn nên quy hết tội lỗi cho chiếc váy đáng thương, cũng đã quên mất chính nó đã và đang giúp em dỗ dành người yêu kia mà.

"nằm sấp lên bàn, quay mông lại đây cho anh"

"nhưng... "

"anh không nói nhiều"

bỗng dưng người yêu không còn bế bồng em nữa, bé cưng cảm thấy hục hẫng hơn bao giờ hết nhưng bản chất phục tùng là thế, chỉ cần một cái nhíu mày hay ánh nhìn nghiêm nghị từ gã cũng đủ khiến em sợ hãi mà răm rắp nghe theo.

"vén váy lên"

"hức"

"nhanh"

jungguk gần như ra lệnh khi mà toàn bộ máu nóng của đều dồn hết lên mặt, miệng lưỡi khô khốc.

taehyung ngoan ngoãn vén váy lên tới thắt lưng, ghì hai tay giữ chặt vạt váy bồng bềnh như cánh hoa ban lả lơi trên mặt kính, một nét đẹp mỏng manh không ai nỡ làm thương tổn.

nhưng có lẽ jeon jungguk vẫn chưa từng hoặc sẽ không bao giờ được biết xuất thân taehyung vốn dĩ chẳng tầm thường và em chỉ nghe lời duy nhất mỗi mình gã mà thôi.

miệng huyệt đỏ au không ngừng mấp máy giữa đôi gò mông trắng mịn, nơi đây vừa mới bị chơi qua một lần, tinh dịch sót lại phủ lấy chốn nhỏ một tầng bóng loáng.

"d-daddie"

đôi mắt thường ngày như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú kia bỗng nhập nhèm hơi nước, một lòng chờ đợi jungguk đến thương yêu.

jungguk cũng không nỡ để em đợi chờ quá lâu ngay lập tức áp thân mình lên cơ thể mềm mại trước mắt, mê mẩn vuốt đuôi tóc mullet đen tuyền của em sau đó chuyên tâm hôn mút chiếc gáy nõn nà.

bên dưới phân thân cứng cáp thản nhiên va chạm với khe mông ướt đẫm, không một lời báo đâm vào nơi sâu nhất khiến taehyung chỉ kịp thoát ra một tiếng rên rĩ.

"junggukie"

"gọi daddy"

"daddy c-chậm một chút, nóng quá... "

chiếc bàn loang lổ màu sắc phát ra vài âm thanh kẽo kẹt, cọ vẽ không theo quy luật rơi lung tung xuống sàn nhà cũng đủ hiểu jeon jungguk đang mạnh bạo đến cỡ nào.

mỗi lần gã rút phân thân ra sẽ thản nhiên dùng quy đầu luân phiên chà sát nơi miệng huyệt một chút sau đó nâng mông taehyung lên nhắm ngay tuyến tuyền liệt mẩn cảm mà mạnh mẽ thúc vào.

hai mắt xinh yêu dường như không còn tiêu cự trong thoáng chốc, thân thể đỏ rực như gấc ngâm nga vài từ "daddie, daddie" nhỏ xíu, hai đầu vú nộn hồng theo chuyển động của jungguk ma sát với mặt bàn lạnh lẽo khiến em vừa sung sướng vừa khổ sở không thôi.

người em thương bỗng dưng trở nên kỳ quặc lắm, em vẫn còn chưa biết lý do mà gã tỏ ra giận dỗi suốt một buổi chiều hôm nay là gì mà từ lúc bên ngoài về đã như vậy, không thèm nhìn em lấy một lần, thử hỏi gã cứ trốn tránh không nói em làm sao có cơ hội dỗ dành.

cái đầu nhỏ nhất thời chỉ nghĩ ra duy nhất cách này mà thôi.

jungguk nuốt nước bọt nhìn dịch thể trong suốt chảy dọc theo hai bên vách đùi non nớt của người yêu theo thói quen định giơ tay hành hạ cánh mông căng mẩy nhưng mơ hồ nhớ về đoạn ký ức ban nãy. cũng may, gã thầm thở phào nhẹ nhõm khi đã kiềm chế lại được chứ không bé cưng sợ hãi thì xót chết gã mất.

"daddy... có phải hay không... anh không cần taehyung nữa"

"hức... đừng như vậy mà, em muốn anh ôm"

jungguk ôm một bụng nghi vấn tạm thời rút ra phân thân ra khỏi nơi ẩm mịn tơi xốp, nhẹ nhàng xoay người em lại để em thoải mái ngồi lên đùi mình sau đó lại chậm rãi tiến vào.

"bé cưng không cho nói bậy, anh không cần em bao giờ"

bé cưng nhân lúc jungguk mềm lòng mới dám rục rè lên tiếng chất vấn, cũng không quên hỏi vì lý do gì mà gã đàn ông lại giận em.

gã thở dài đặt lên môi em một nụ hôn ấm nồng như thể cũng đang vỗ về nội tâm đang không ngừng loạn nhịp.

jeon jungguk còn chưa rõ em đến từ nơi đâu, chẳng phải người ta vẫn thường hay bảo nhau rằng điều gì quá dễ dàng đoạt được cũng sẽ dễ dàng mất đi huống hồ chi em bé nhà gã lại ngây thơ đến như vậy, nếu có một ngày ai đó bỗng nhiên mang em rời xa làn hơi ấm của mình, gã thực sự không biết mình sẽ sống bằng cách nào.

lửa giận trong lòng phút chốc vơi đi, chỉ còn thấp thỏm cùng bất an dấy lên trong lòng, gã ôm chặt xinh yêu mới nhỏ giọng thủ thỉ.

"anh đã căn dặn biết bao lần rằng khi không có anh ở đó, taehyung tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ kia mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top