6. không có ghen-i
taehyung rất thích những thứ liên quan đến dâu tây bao gồm bánh ngọt, kẹo que cùng ti tỉ thứ liên quan đến nó và một trong những thứ không thể thiếu đó là những hộp sữa dâu hồng rực ngọt ngào, chính vì thế nên jeon jungguk thường cất mấy thùng carton lên rất cao cũng chỉ bởi bé nhỏ nhà gã có thể uống đến quên cả cơm, điều đó thực sự chẳng tốt một chút nào.
lấm lét kéo lê chiếc ghế gỗ đến cạnh bàn ăn, xinh yêu đảm bảo jungguk không phát hiện mới dám kiễng bàn chân mềm mại gom vài hộp sữa ôm khư khư vào lòng, song như ý thức được điều gì mà môi xinh khẽ bĩu ra một chút. phải rồi, gã ta đã giận em thì còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa cơ chứ.
vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng có thứ gì tồn tại trên đời này một khi bé cưng đã muốn mà em lại chẳng có được huống hồ chi chấp nhận hạ thấp mình trước một ai đó, kỳ thực ban đầu em cố tình tiếp cận gã cũng chỉ vì sự ngang bướng không chịu khuất phục của bản thân nhưng dần dần đem lòng yêu người ta sâu đậm từ lúc nào cũng chẳng thể hay biết, để giờ đây vì sự hờ hững của gã mà tủi thân đỏ hồng hốc mắt.
taehyung cho lượng sữa dâu mà mình có hết tất cả vào bồn tắm, qua ánh đèn cam nhạt bên trên trần nhà chiếu xuống mực nước một cách sóng sánh, xông từng chút vào chóp mũi ngọt lịm. xinh yêu nhẹ nhàng cởi hết trang phục sau đó thả lỏng người đắm chìm vào làn nước, lim dim hàng mi cong vút cảm nhận hơi nóng bốc lên lượn lờ khắp cơ thể mịn màng.
chân váy ngắn xếp tầng được ướm lên người bé cưng vô cùng vừa vặn, lớp vải voan trắng muốt chỉ đủ phủ xuống gò mông, cũn cỡn đến độ chỉ cần em khe khẽ cử động một chút sẽ để lộ ra cả quần lót đính nơ bên trong, nó cũng chật vật không kém chân váy kia là bao khi phải chứa đựng đào xinh to tròn như thế, rất to, cực kỳ to.
"j-jungguk... em vào được không?"
nói rồi em len qua cánh cửa sau đó tiến lại gần gã, bàn tay xinh đẹp vân vê tà váy của chính mình một cách bối rối, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ như bé hồ ly nhỏ.
gã thoáng khựng lại một chút cố giữ vững bình tĩnh hoàn thành nốt vài nét phát thảo cuối cùng, vì kể từ khi bé cưng bước vào căn phòng này như mang theo cả vườn dâu chín mọng ngọt lịm vào mùa, nịnh nọt đầu mũi gã vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ phớt lờ em.
"gukie ban nãy anh ăn tối không được nhiều... bây giờ uống thêm ly sữa ấm nhé"
xinh yêu mím môi đặt chiếc cốc lên bàn, ý là người ta đã hạ mình lắm rồi thế nên anh còn muốn giận người ta đến bao giờ nữa.
"sao còn chưa đi ngủ"
jungguk vẫn buông lời quan tâm em mặc dù cảm giác khó chịu trong lòng vẫn còn giăng kín, gã cũng tự biết rằng điều đó khá vô lý nhưng không sao ngăn nó lại được khi nghĩ đến chuyện ban chiều.
"t-taehyung không ngủ được, bé muốn được jungguk ôm ngủ" - này là nói thật, bé cưng đã không chút ngần ngại bày tỏ lòng mình.
"một chút nữa anh sẽ về phòng sau khi hoàn thành bản phát thảo, em cứ về trước đi"
ngay khi jungguk vừa dứt câu mắt bé cưng đã ầng ậng nước, em đã thẳng thắn thừa nhận không có gã sẽ ngủ không được thế kia mà, đoán chừng gã hiểu rõ hơn ai hết.
"aaa... "
tiếng rên khe khẽ như mèo con thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn phút chốc thành công thu hút hết mọi sự chú ý của jungguk, chẳng biết vô tình hay cố ý em đã làm đổ ly sữa đặt trên cạnh bàn khi hậm hực xoay người trở về phòng mình, thứ chất lỏng trắng đục đó vẫn còn vươn lên chút khói thấm đẫm một góc chiếc váy mà em đang mặc, mảng da thịt ngay đùi cũng không tránh khỏi bỏng rát.
gã chẳng còn tâm trạng để ý đến lý do khiến mình lên cơn bực tức còn ngược lại có chút tự trách, theo bản năng nhoài người chặn lại chiếc ly thủy tinh đang sắp rơi xuống sàn nhà sau đó vội vàng bế thốc em lên đối diện với tầm mắt.
xinh yêu chớp lấy thời cơ vòng đôi chân thon ôm lấy hông jungguk chặt cứng, vùi khuôn mặt ẩm mịn vào lồng ngực gã thút thít nỉ non.
"em xin lỗi... em không muốn gây thêm rắc rối cho jungguk đâu, em đã nghe lời anh quay trở về phòng nhưng r-rồi làm đổ sữa... đừng xem em là kẻ phiền phức có được không ạ, em pha ly khác cho jungguk nhé, h-hức... anh ơi"
cảm giác một mảng ẩm ướt ngay ngực khiến tim gã đau nhói từng hồi, vòng tay càng thêm siết chặt cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy trong tiếng nấc nghẹn ngào, jeon jungguk đã làm gì để bé cưng thiếu cảm giác an toàn đến vậy, dù lỗi hoàn toàn không phải do em nhưng trước tiên vẫn ngoan ngoãn nhận hết tất cả về phía mình.
"không phải lỗi của em kia mà, đối với anh taehyungie chưa bao giờ là phiền phức, kể cả khi được anh cưng chiều em cũng không được tự ý nói mình như thế, biết không?"
"hức... không muốn đâu, muốn jungguk ôm"
taehyung mặt mày lem luốt ngồi gọn gàng trên người jungguk không muốn tách rời kể cả khi gã tỏ ý muốn xem tình hình vết bỏng trên người em, giây phút đó bé cưng như sợ gã sẽ lại không quan tâm đến em nữa nên hoảng hốt dùng sức ghì chặt cơ thể gã.
"ngoan... để anh xem vết thương nào"
"dạ" -tiếng dạ nhỏ xíu đủ khiến tim jungguk mềm nhũn.
gã bế taehyung đặt lên chiếc bàn làm việc gần đó còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đúng là đùi trong của em đã ửng lên một mảng đỏ, vết thương cũng không đáng kể nhưng phần vì da thịt nơi đó trắng nõn và vô cùng non mịn nên nhìn vào có chút nổi bật.
"jungguk giận bé ạ?"
nhận ra jungguk không còn đáng sợ nữa bé cưng mới nhỏ nhẹ bày tỏ khúc mắc trong lòng mình, em cần lý do để còn biết đường dỗ gã.
"k-không giận" -gã có chút chột dạ khi đột nhiên bị hỏi thẳng.
"rõ ràng là có, jungguk không còn quan tâm đến em nữa... anh hết thương taehyung" -mắt tam bạch lần nữa ngân ngấn nước, được nước nũng nịu chất vấn người ta.
"anh đã bảo không giận, không thương taehyung thì thương ai"
"jungguk lại muốn đi đâu"
"anh đi lấy thuốc bôi cho taehyung đó, bình thường em bé sợ đau lắm mà hay hôm nay vì lo anh giận mà quên cả rồi" -jungguk vừa xót vừa cảm thấy buồn cười, lên tiếng trêu ghẹo một chút cho em yên lòng.
"k-không cần bôi thuốc ạ, e-em... ừm em nghe bảo dùng nước bọt vết thương sẽ tự khỏi, j-jungguk chỉ cần làm như vậy thôi"
phải đến giây khắc này jungguk mới ý thức được tư thế hiện tại của cả hai có bao nhiêu mờ ám, chân taehyung hơi co lên gác lên hai bên tay vịnh của chiếc ghế như vây lấy cả người gã, đương nhiên toàn bộ hình ảnh kích thích phía dưới đều ập vào mắt không sót một chi tiết.
taehyung lọt thỏm vào chiếc sweater rộng thùng thình, gần như chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay xinh xắn hồng hồng, em chống tay lên mặt bàn để nâng đỡ cơ thể sau đó giương đôi mắt đen sụ nhìn jungguk một cách ướt át, ấy thế mà gã vẫn một mực cho rằng em bé nhà mình vẫn rất ngây thơ và câu nói kia thực sự không chứa bất kỳ hàm ý gì, đơn giản chỉ là em bị bỏng và muốn nhờ gã giúp làm dịu vết thương, gã nghĩ quá nhiều rồi.
"như thế có được không?"
"được ạ" -xinh yêu ngậm ngón tay nhỏ xinh vào trong khuôn miệng.
"ư-ứm... "
em giật mình ưỡn cong người, trong vô thức khép chân lại như muốn kẹp cả mái đầu đang hì hục gần nơi nhạy cảm của mình.
"anh làm bé đau sao?"
"k-không có, taehyung không có đau -bé mèo nhỏ lập tức đáp lời với hai má căng mịn ưng ửng lên sắc đỏ. em sẽ không nói cho jungguk biết khoảnh khắc khi phiến môi ấm nồng của gã vừa vặn chạm vào vùng da nơi đó khiến em lập tức mềm nhũn cả người nên mới không kìm được tiếng rên khẽ.
về phía jeon jungguk sắp điên đến nơi rồi vì gã cảm thấy mình bảo giúp em chỉ là phụ, nói đúng hơn là đang chén một bữa ngon lành, gã từ tốn rê lưỡi khắp vùng da mịn màng đến mê người, lâu lâu không nhịn được hoặc hút sâu vào miệng mình hoặc dùng răng nhây cắn, đầu mũi gã lún sâu đem hương dâu ngọt lịm lấp đầy buồng phổi.
"jungguk dùng lưỡi thôi nhé, đ-đừng cắn em mà"
xinh yêu đáp một chân xuống ngay đũng quần jungguk ma sát lên xuống nhẹ nhàng, mỉm cười ranh mãnh khi phát hiện hạ thân gã hưng phấn đáp trả một cách nhiệt tình đúng như em thầm dự đoán.
"bé cưng đừng nghịch"
cẳng chân trắng nõn được gã bao trọn trong một cái nắm tay, jungguk khẽ hôn nhẹ lên tất cả bao gồm cả lồng bàn chân hay mắt cá, quả nhiên nơi nào cũng đều rất thơm.
"j-jungguk hôn tất cả nhưng chừa môi em ra sao?"
còn nhưng chưa để môi xinh tiếp tục buông lời bất mãn jeon jungguk đã đứng lên sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên nó, điều đó chỉ mang tính thăm dò và dĩ nhiên bé cưng choàng hai tay qua ôm lấy cổ gã đáp trả ngay lập tức, một chiếc hôn mà em đã mong chờ từ rất lâu.
"gukie hư... em chỉ bảo hôn môi mà anh cho cả lưỡi vào ạ"
"khi thì được dùng lưỡi khi thì không cho anh, bé cưng quá mức khó chiều rồi"
"..."
"anh không chỉ hôn ở mỗi chân hay hôn môi thôi đâu mà còn muốn hôn ở rất nhiều nơi khác, người đẹp có muốn thử không?"
"oui, bien sûr"
có lẽ jungguk sẽ rất lo lắng nếu như không bắt gặp ý cười loang loáng trong đôi mắt xinh xắn, đúng kiểu một bé mèo tinh ranh.
__________________________________
bien sûr (tiếng pháp) = of course.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top