5. em bé
"phải làm sao đây, em bé của anh dỗi rồi đây này"
mặt mày jungguk đỏ bừng, gã đã rất cố gắng mới không phát ra âm thanh bất thường nào, bằng không đêm nay người phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc chắc chắn là gã chứ chẳng ai khác.
"hức... không chịu đâu, jungguk cười em"
"oan ức quá đi mà, anh đã cười bé bao giờ nha"
bé cưng khẽ giãy nảy, vùi khuôn mặt xinh yêu vào hõm cổ gã đàn ông làm nũng, mấy đầu ngón tay bé xíu cuộn tròn lại như thể hiện cho gã biết rằng em đang rất bất mãn.
bộ dáng đó thu vào mắt jeon jungguk chỉ như chú cún nhỏ xù lông, gã không ngừng cảm thán mức độ đáng yêu vô ngần, nâng gáy em lên hôn hôn cho đến khi bật khóc thút thít.
nóng bỏng trong phòng tắm xin hãy quên đi, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cái bụng nhỏ mềm mại của em đúng lúc lại phát ra vài âm thanh "ọt ọt".
"em bé là đang rất đói bụng"
tâm tư sai lệch đành đặt sang một bên, gã vội vàng túm lấy tay em đưa lên miệng hôn hôn âu yếm, xong đưa xuống phía dưới đều đặn lên xuống, nhanh chóng giải quyết dục vọng cho cả hai.
trong chớp mắt jeon jungguk thoắt đứng dậy với lấy chiếc khăn tắm gần đấy quấn quanh hông mình, sau đó ôm lấy kim taehyung bộ dạng vẫn đang ngơ ngác ra ngoài. đến khi nhận thức được em đã bị gói thành một cái kén tròn chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng vì xấu hổ.
đưa mắt nhìn sang gã đàn ông bận rộn lục tìm trong tủ quần áo, xinh yêu không sao nhịn được cảm giác ủy khuất. mọi chuyện lại thành ra như vậy đều là vì cái bụng mềm đáng ghét, taehyung mím đôi môi căng mướt như cherry vào mùa, giậm chân phình phịch xuống sàn nhà để thu hút sự chú ý của gã.
"kim taehyung"
jungguk theo phản xạ lập tức xoay người vội vàng bế em lên đùi, nhíu mày xoa xoa đôi chân trần thoáng ươm màu đỏ ửng tuy nhiên vẫn không nỡ buông lời trách mắng.
năm nay tuyết rơi dày đặc nhấn paris chìm trong sắc lạnh. bởi lẽ nhiệt độ dần dà giảm đi rõ rệt, buốt giá từng cơn trên vai áo. gã đã kịp mang tất cho bé cưng đâu.
...
kim taehyung cúi đầu nhìn gã đàn ông khụy gối mang tất cho mình, lòng vừa ấm áp lại xen lẫn đâu đó một chút hối lỗi, ỷ gã nuông chiều mà mặc sức làm càng, em tự cảm thấy bản thân thật quá đáng.
"làm sao lại khóc rồi?"
"xin lỗi anh, là taehyung không... hức... ngoan"
"ai bảo em bé không ngoan"
taehyung không khóc nháo chỉ âm thầm rơi nước mắt. jungguk cũng không cất tiếng dỗ dành, kiên nhẫn cạnh bên chờ em nín khóc.
gã mong một đời taehyung vẫn luôn như thế, giận hờn buồn vui đều thể hiện hết ra ngoài, cho em tự do với cảm xúc của chính mình, bởi jeon jungguk vốn là một gã đàn ông cục mịch, sợ rằng bản thân không thể đoán được tâm tư bé nhỏ này, nếu như em một mực muốn cất giấu.
và mai này dẫu dấu vết thời gian có vô tình hằn trên đôi má thì kim taehyung vẫn là "em bé" là "chàng thơ" của riêng gã.
"em bé đã nín khóc chưa nha"
"dạ rồi"
...
"jungguk ăn ăn..."
"anh không ăn đâu, em bé ăn cho mau lớn"
kim taehyung ngồi gọn gàng vào lòng jungguk thoải mái thưởng thức đĩa dâu chín mọng. quả dâu trong miệng còn chưa kịp nuốt đã nhanh tay cho vào quả tiếp theo, môi xinh hoạt động hết công suất chẳng khác nào một bé hamster nhỏ, hai mắt lim dim mơ màng.
riêng jungguk một tay lướt tin tức, một tay luồn xuống chiếc sweater hồng phấn tùy ý chơi đùa bờ mông mềm mụp, lâu lâu theo thói quen vỗ mạnh cho chúng núng nảy lên.
mùi dâu ngọt lịm phảng phất quanh chóp mũi khiến lòng gã không khỏi mê đắm.
xinh yêu bị gã người yêu cuồng hôn làm cho một trận nhột nhạt, thân thể em run rẩy lên từng đợt, vô thức muốn tránh né hơi thở nóng bỏng của gã đàn ông đang phà vào hõm cổ mình, chiếc áo mềm mại vì chuyển động vô tình tụt xuống để lộ đầu vai nõn nà. gã không mấy thương tình cúi đầu cắn lấy mấy ngụm đổi lại những vệt hickey đỏ hồng.
"ưm"
"cưng ơi, em có biết rằng mình trông rất ngon miệng chẳng khác nào những quả dâu chín mọng kia là bao không?"
"ứmm... đừng cho tay vào chỗ đó mà"
jungguk nhâng nháo cách một lớp quần mỏng miết dọc theo khe mông, ma sát lên xuống rất nhiều lần, đến nụ hoa e ấp lại cố ý chen mạnh ngón tay vào đó. nơi đây dường như quá đỗi quen thuộc với sự đụng chạm mang tính nhạy cảm, bẽn lẽn phân bố chút dịch ẩm ướt, tạo nên những vết nhập nhèm trên nền vải microfiber mềm mịn.
"không muốn... gukie ăn hiếp tae"
taehyung giãy nảy.
"lần sau jungguk nhất định cho bé ăn no nha"
"taehyung muốn đi ngủ rồi. gukie ơi, ơm ơm"
kim taehyung đưa tay dụi đôi mắt óng ánh nước sau đó thản nhiên trả lại chiếc đĩa rỗng tuếch cho gã, lười biếng áp má mềm lên đôi vai vững chãi, thoả mãn ngâm nga vài tiếng "hừ hừ" như em bé.
jeon jungguk đặt ipad lên cạnh bàn sau đó ôm em vào lòng. tông giọng ngọt ngào khẽ cất lên một bản tình ca cũ rích ở thập niên chín mươi nào đó, dịu dàng đưa em thương vào giấc ngủ.
...
cuộc điện thoại kéo đến khi bóng trăng dần tà. dưới ánh đèn nhạt nhoà jeon jungguk chần chừ muốn tắt máy nhưng đến cùng vẫn lựa chọn trượt đến nút nghe.
gã vẫn điềm nhiên không định cất lời trước mặc cho đầu dây bên kia luôn tỏ vẻ hối hả. trước khi ra ban công cũng không quên đặt lên trán xinh yêu một nụ hôn và vỗ về mong em yên giấc.
"đã tìm ra chưa?"
"ngoài danh xưng quý ngài vantae ra thì chẳng sót lại một chút manh mối nào, khi nào có thêm tin tức anh sẽ báo lại cho em"
"ừ"
"mà jungguk này?"
giọng anh gã có chút ấp úng.
"cái đó... ừm, em định một mình nơi chốn đấy, không định về nhà sao?"
một tràng cười mỉa mai kéo dài trong gang tấc, nhưng đâu đó anh gã vẫn có thể nghe ra những nỗi niềm tận đáy lòng mà đối phương muốn chôn giấu.
"nhà sao? tôi... mà cũng có nhà"
nhẹ tênh như chưa từng có giây phút chia ly, gã móc trong túi ra bao thuốc lá chậm rãi cho một điếu lên miệng.
"em đừng nói như vậy, ba mẹ đã nhượng bộ hơn phần nào, em có thể... "
không để anh trai kịp trọn lời jungguk đã dứt khoát tắt máy. gã đã quá đủ mệt mỏi và chẳng muốn nghe bất cứ một lời nào về cái nơi gọi là nhà kia.
mọi chuyện cứ như một thước phim quay chậm, chấp vá từng mảng ký ức rời rạc của gã, jeon jungguk sẽ nhớ mãi cái ngày mà gã bị chính những người gã đã gọi là ba là mẹ mười tám năm ròng lớn tiếng mắng nhiếc xua đuổi thậm tệ đến nhường nào.
trước khi rời khỏi gã đã cố vứt hết lòng tự tôn, ôm đống giấy bạc màu quỳ gối trước cổng nhà rất lâu tưởng chừng như tâm trí cũng trở nên tê dại. nhưng không một ai rủ lòng thương cũng như ban bố cho gã lấy một chút cơ hội cuối cùng.
vậy thì, còn níu kéo để làm gì?
kể từ dạo ấy gã dứt khoát cất bước quay đi và chưa từng một lần quay đầu nhìn lại.
vì gã chợt nhận ra bao nhiêu cái điểm chín của gã đi chăng nữa cũng mãi mãi chẳng thể so được một cái điểm mười của anh trai.
có vẻ như bọn họ đã nói đúng, gã đã chọn một cái nghề vô cùng rẻ rúng...
tựa người vào ban công rít vào buồng phổi một hơi thuốc dài. làn khói thuốc mỏng manh lượn lờ trong không khí tựa như mớ dây tơ rối ren vần vò tâm trí gã.
...
lúc jungguk quay trở lại xinh yêu đã rục rịch muốn tỉnh, cánh tay thon mịn thò ra khỏi ổ chăn mơ màng tìm kiếm gã. jeon jungguk mỉm cười dịu dàng nhanh chóng vén chăn nằm xuống ngay bên cạnh.
em dường như đã cảm nhận nguồn hơi ấm quá đỗi thân quen mà từ từ nhích nhích lại gần nó, đến khi chóp mũi chạm vào lòng ngực ấm áp mới yên tâm tiếp tục ngủ vùi.
gã bao trọn lấy cơ thể thơm tho vào lòng, ngọt ngào quấn lấy đôi môi mọng nước dây dưa ướt át. kim taehyung có một chút khó thở nhưng vẫn theo bản năng vô thức mở miệng đón nhận chiếc hôn đượm nồng mùi khói thuốc.
"ông xã... "
"ừm, ông xã của em đây, em ngủ ngoan"
lòng gã đàn ông mềm nhũn vì sự ỷ lại của em, kim taehyung là thế đấy, em chỉ yếu đuối và ủy mị với duy nhất một mình gã thôi.
nghĩ tới đó trái tim cằn cỗi lâu ngày như có dòng suối róc rách chảy qua, tâm trí gã chợt nhẹ như bông. phải rồi gã còn gì đâu mà phải luyến tiếc nữa, jeon jungguk đâu còn sống cho riêng bản thân mình, một đời gã sống là vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top