4. trêu đùa

"jungguk cho em ạ?"

bé nhỏ chợt bất ngờ tròn xoe đôi mắt, hai tay cẩn thận đón lấy món quà xinh xắn mà gã hoạ sĩ nọ vừa trao, là quyển sách viết về danh hoạ vincent van gogh mà em mang lòng ngưỡng mộ.

jeon jungguk chính là như thế, gã luôn ưu tiên cảm nhận và sở thích của em lên trên hàng đầu, gã đàn ông không giỏi nói những lời đường mật nhưng từng hành động mà gã làm đủ khiến em thổn thức khôn nguôi.

hai má xinh yêu ngại ngùng hây hây đỏ hoà trong ánh nắng buổi chiều tàn, miết vài đường nhẹ bâng dọc theo gáy sách, dù trải qua biết bao tháng ngày chung sống, nhưng đây có thể xem như món quà đầu tiên với cương vị em trở thành người tình nhỏ của gã.

"ừ, anh cho em đó, bé có thích không?"

gã hạnh phúc mỉm cười trong khúc nhạc tình si, cảm giác mới biết yêu đương sao mà lạ lẫm quá, nhẹ nhàng từ bên trong túi áo bành tô nhạt màu lấy ra một nhành xuyến chi xinh xắn dịu dàng cài lên mái tóc em.

"dạ thích, nhưng mà tại sao jungguk lại cho em?"

"không vì lý do nào cả"

xinh yêu nhắm nghiền đôi mắt khéo chừa lại cho gã hoạ sĩ làn mi đáng yêu quá đỗi. em bối rối đặt tay lên vai sau đó nhoài người thơm lên má gã thay cho lời cảm ơn chân thành.

em thương gã quá, chẳng biết thế nào để bộc bạch tâm tư, nhưng taehyung dám chắc em còn thương gã hơn cả bản thân mình.

"taehyungie này"

"dạ"

"xin lỗi em thật nhiều" giọng gã nhẹ tênh.

vốn từng ích kỷ cho rằng chỉ cần giữ em ngay bên cạnh thì gã đã có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng lúc này đây không khỏi có chút cảm giác bùi ngùi chua xót khi mà từng ngày trôi qua bé nhỏ chẳng màng vất vả ngược xuôi cùng gã bôn ba khắp chốn.

"là vì anh không tốt, đã để bé con của anh phải chịu nhiều thiệt thòi, vốn muốn cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra rằng, ngoài em ra anh chẳng còn thứ gì quý giá cả"

lời chưa kịp dứt jeon jungguk bỗng cảm nhận vai áo mình ướt đẫm. bé cưng khóc nấc ngon ơ, bấu víu thắt lưng gã rất chặt như thể sợ rằng gã sẽ rời đi mất.

"hức... sao tự dưng anh lại nói thế, em không có chịu thiệt thòi gì hết mà"

jungguk dịu dàng ôm thật chặt xinh yêu vào lòng mặc cho nước mắt em làm nhoè đi mảng áo bạc màu lấm lem của gã. dạo này lòng gã chất chứa quá nhiều tâm sự và thật tồi tệ khi khiến cho bé cưng phải bật khóc nức nở mà lý do lại vốn chẳng phải ở trên giường.

"khờ quá, anh đã kịp nói hết đâu, chỉ cần em bé không ngại anh khó, anh sẽ mãi cạnh bên thương yêu, săn sóc cho em mà"

"không ngại, em chẳng ngại gì đâu, mai này xin jungguk đừng nói những lời như thế, em đã rất đau... anh ơi?"

bé con lắc đầu sau bao tiếng nấc, cả ngày hôm nay theo gã buôn tranh cũng không mấy than mệt, giờ đây lại nũng nịu nhất quyết phải đòi gã bế bồng.

"junggukie... taehyung đi không nổi nữa đâu, anh mau bế em"

không ngại nơi đây là quảng trường đông người qua lại, gã dịu dàng cúi xuống bế bổng xinh yêu vào lòng.

được tựa trong làn hơi ấm quá đỗi thân quen vốn chẳng mất bao lâu bé cưng liền rù rì ngủ mất.

khẽ hôn lên phiến môi mềm mịn, gã nắm mũ len của em nhẹ kéo xuống chỉ chừa lại chóp mũi ưng ửng đỏ sau đó dùng áo dạ bên ngoài quấn lấy cả hai, lặng lẽ cất bước hoà vào màn đêm tĩnh mịch.

ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đường hiu hắt, gió đông ùa về mơn man qua từng tấc da thịt, khiến gã chợt rùng mình, đôi vòng tay bất giác siết lấy em chặt hơn.

cổ họng gã nghẹn đắng, cố gắng kìm nén dòng lệ chua xót dâng trào, cùng một trái tim không ngừng thổn thức.

...

"taetae, bé con, cục cưng ơi, dậy nào, đã tới nhà rồi mà em ơi?"

jungguk vì sợ em giật mình nên nào dám lớn tiếng. gã chỉ dám thỏ thẻ hôn hôn lên vành tai non mềm nỉ non đánh thức em dậy.

xinh yêu rục rịch khẽ lắc mái đầu bông xù, ngón tay thon dài đẩy khuôn miệng phát ra thanh âm kia, tiếp tục vùi mặt vào lòng ngực gã tìm mùi khói thuốc lá dịu nhẹ.

"hư quá"

gã vỗ một lực lên pudding dâu tây đầy ụ thế nhưng cưng yêu chẳng những không tỏ vẻ gì là khó chịu, còn vô thức ngâm nga vài ba câu rên rỉ ngọt lịm.

jungguk bất lực, dẫu biết như thế em bé sẽ khóc nhè nhưng vẫn âm thầm nới lỏng vòng tay một chút, hoàn toàn nằm trong dự tính, bé cưng hoảng loạn bật khóc thút thít bắt đầu dang hai tay, hai chân quấn chặt lấy hông gã không rời.

"không muốn"

"em ngoan, ăn tối xong mới được ngủ tiếp nha"

thời điểm mới thức dậy có lẽ bé nhỏ vô cùng nhạy cảm, bắt buộc gã phải luôn bên cạnh và là người duy nhất em trông thấy đầu tiên, bằng không gã có dùng bao nhiêu ký dâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào dỗ dành cho được.

nhưng gã chính là yêu chết một kim taehyung ỷ lại như thế này, muốn thế giới của em chỉ xoay vòng quanh mỗi mình gã thôi.

hôn hôn lên rèm mi ướt nước, gã khẽ vỗ về.

"em đi tắm ngoan, jungguk sẽ thưởng cho em bé một chiếc hamburger nhé"

"ưm, tae còn muốn uống coca ạ"

hay lắm, còn biết trả giá với gã luôn cơ đấy.

"muốn uống thêm nước ngọt? thì phải làm sao ấy nhỉ?"

gã khẽ nói bâng quơ.

kim taehyung ấy vậy mà vô cùng hiểu ý, hôn thật nhẹ lên môi gã một cái như chuồn chuồn lướt nước.

"junggukie... bây giờ em đổi ý không còn muốn uống coca nữa"

jeon jungguk nhướn mày khó hiểu.

"em muốn tắm cùng junggukie"

gã đỏ mặt ho khan, tròng mắt đảo tròn cố gắng tìm cách từ chối lời mời béo bở từ em. bé cưng đi với gã từ lúc tờ mờ sớm đến giờ ắt hẳn rất đói nhưng mà bảo gã tắm cùng em thì đừng nghĩ đến chuyện một vài ba tiếng là xong.

"tiếc nhỉ, không được rồi, anh phải xuống bếp ngay bây giờ, nếu lúc này anh tắm, một chút mùi thức ăn bám đầy trên người, rồi sẽ phải tắm lại"

"không cần tắm lại đâu, em vẫn cho anh ôm mà"

jeon jungguk "..."

...

người đẹp kề sát khuôn mặt vào vành tai gã đều đặn phả ra từng luồn hơi thở thơm ngát mời gọi, hai thân thể dính nhau không chừa một khe hở, ý cười nồng đậm thoáng qua đuôi mắt xinh yêu, khi em tinh ý nhận ra rằng hạ thân trướng to của gã đang trắng trợn chọc ngoáy trước mông mình.

nhưng gã bày ra vẻ mặt rất quy củ, vẫn chăm chú thoa sữa tắm cho em ngoài ra chẳng có thêm động tĩnh nào nữa cả. muốn giả vờ em sẽ giả vờ với gã cho đến cùng.

bọt xà phòng ngày một nhiều khiến da thịt càng trở nên trơn tuột. xinh yêu bên dưới cố ý nhấc mông lên sau đó nhắm ngay phân thân đứng thẳng mà chậm rãi ngồi xuống, quy đầu vừa nong lỗ nhỏ hồng nhuận đôi chút thì lại lém lỉnh lui ra.

"em cay mắt quá jungguk ơi"

hẳn là quan tâm quá ắt sẽ loạn cũng vì gã đã nuông chiều em quá mức nên chẳng có một chút đề phòng, taehyung thuận thế ôm cổ gã chặt cứng, chủ động dâng lên môi mềm, tiếng nước tí ta tí tách cũng chẳng lấn át được môi lưỡi trao nhau, gã rít một hơi thật sâu mạnh nhẹ nhào nhào nắn gò mông mịn màng, ngón tay chai sần có như không vô tình lướt qua nụ hoa nhạt màu, mềm mại nhất nơi em.

"ư... junggukie"

chịu đựng một ngón tay bên trong đều đặn ra vào nới rộng, riêng đầu ngực đỏ hồng bị đùa bỡn trong khuôn miệng ấm nóng, xinh yêu ngửa đầu thở dốc từng hồi đê mê. mơ hồ nhận ra chất giọng dần dà trở nên nguy hiểm của gã.

"thích trêu đùa anh đến như vậy, em cũng tự biết hậu quả của mình mà, phải không?"

"darling?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top