3. daisy
nắng bắt đầu gieo những sợi mềm đậu trên tán lá, trong gian phòng nhỏ tối om bởi những dải rèm lụa gió thổi lả lướt, nơi mà trước khi rời khỏi gã đàn ông nọ đã vô cùng chu đáo kéo chúng lại cho em. phòng khi tia sáng yếu ớt kia có thể lọt vào và làm phiền đến giấc ngủ ngọt ngào em cưng của gã.
jeon jungguk ngày thường vốn đã rất dung túng, nuông chiều bé nhỏ ấy là đừng nói đến việc đêm qua gã đã chân chính có được em.
taehyung nhà gã rất nhạy cảm với mùi hương, nhất là mùi hương xuất phát từ cơ thể gã. chỗ trống bên cạnh còn chưa kịp vơi đi hơi ấm thế mà bé bỏng đã rục rịch thức giấc, mái đầu bông xù chậm chạp ló ra khỏi ổ chăn, đáy mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng bởi chưa tỉnh ngủ hẳn thế nhưng khuôn miệng xinh yêu đã vô thức nũng nịu gọi tên gã thật nhiều.
"j-junggukie ơi?"
"anh ơi?"
...
điều hoà vẫn phát ra từng tiếng nho nhỏ trong không khí, ngoài ra chẳng còn lẫn lấy một chút tạp âm. người đáng lẽ phải cạnh bên lúc này lại chẳng thấy bóng dáng. những tưởng ngày mới sẽ chào đón em bằng một vòng tay vững vàng, bằng một nụ hôn dịu dàng đáp xuống nơi làn mi nhắm nghiền hoặc...có thể tiến xa hơn như thế.
thời điểm vừa thức dậy có lẽ đã quá nhạy cảm, kim taehyung hoảng hốt bật người dậy trước bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang.
thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn khiến em khẽ run lên từng hồi, càng nghĩ đến lại càng tủi thân, nước mắt rơi nhoè mi em tự đưa tay lau lấy, tông giọng khản đặc nghẹn ngào cố gắng gọi tên gã thêm một lần nữa.
"guk đâu rồi... đừng làm em sợ mà"
bé cưng khóc thút thít, để rồi tự nhủ với lòng mình rằng jeon jungguk đã có được em rồi thì ắt hẳn gã sẽ không còn cần đến.
nếu thực sự như vậy em sẽ sẵn sàng trả lại cho gã những tháng ngày mà trước đây em chưa từng đến, dù cho chính bản thân cũng chẳng mấy cam lòng.
...
lúm đồng tiền sâu hoắm đều đặn ẩn hiện bên má, jeon jungguk cứ đinh ninh rằng bé cưng của gã vẫn đang ngủ say, yên tâm xuống bếp nấu một vài món ăn thanh đạm, chẳng hề hay biết em đang dần tuyệt vọng và cần được dỗ dành chở che đến nhường nào.
bẵng đi một lúc lâu, đến khi bước vào phòng gã dường như chết lặng khi chứng kiến bé cưng mình ngày ngày nâng niu ngã sõng soài trên sàn lạnh lẽo, co người ôm lấy bản thân như vật nhỏ bị chủ bỏ rơi.
gã không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều như vậy, vội vàng chạy lại bế thốc em lên mặc cho em không ngừng vùng vẫy, bàn tay đến bên tấm lưng trần mềm mại từng nhịp vỗ về, kiên nhẫn chờ đợi em nín khóc.
cho đến khi còn đọng lại vài tiếng nấc nho nhỏ, jungguk nhẹ hôn lên vành tai mẩn cảm, hôn mái tóc vương vấn hương hoa oải hương nồng nàn của xứ paris, giọng dịu dàng cất lên vài thanh âm thủ thỉ.
"bé không khóc nhè nhé, jungguk thương em mà"
liên tục hôn lên gương mặt ẩm mịn của người đẹp, là do gã sơ suất quá nên không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng, làm sao mà gã có thể quên béng mất em bé nhỏ thực sự rất dính người.
taehyung bị doạ không ít yếu ớt ghì chặt lấy cổ áo sơ mi gã, hằn học mút lấy một thoáng môi mềm. jeon jungguk ban đầu mặc kệ cho em thương vươn lưỡi liếm láp khắp môi gã như mèo nhỏ.
lưỡi hồng xinh xắn e dè muốn cuốn lấy đầu lưỡi đối phương day dưa nhưng lại loay hoay mãi. taehyung thử cắn nhẹ phiến môi dưới như khi hôn em gã vẫn thường làm, thế nhưng jungguk vẫn giả vờ không hiểu khiến hai má em một phen đỏ lựng.
"không được trêu em đâu ạ"
người đẹp bất mãn bĩu môi hờn trách, ngón tay vẽ loạn vài vòng nơi ngực áo phập phồng sau đó lúng liếng giương mắt nhìn. theo lẽ đương nhiên làm sao jeon jungguk có thể thoát khỏi ý tứ mời gọi này, gần như ngay tức khắc ra sức đáp trả, ghì chặt em vào những môi hôn ướt át kiểu pháp đúng nghĩa.
"bé cưng, anh là jungguk... jungguk của em đây, xin lỗi là do anh không tốt, đã làm cho em hoảng sợ rồi"
"ư-hức... ông xã bỏ em"
lần này đến lượt jeon jungguk không khỏi điêu đứng. gã dường như chẳng dám tin vào sự thật trước mắt mà ngỡ ngàng trong phút chốc, vòng tay theo đó càng siết chặt lấy cơ thể em hơn, vừa rồi có phải hay chăng cái miệng nhỏ xinh này đã gọi gã hai tiếng "ông xã" ngọt lịm.
"e-em vừa mới gọi anh là gì?" gã lắp bắp hỏi lại.
"là ông xã, ưm... em có thể gọi jeon junggukie như thế này không?"
...
"hức... jungguk b-bỏ mặc em ạ"
"không được nói bậy đâu, sẽ không bao giờ có chuyện ông xã bỏ em, có chăng đi nữa cũng chỉ là bạn nhỏ bỏ anh thôi"
mũi nhỏ chun lại, khẽ khụt khịt phản bát.
"em bỏ không nổi đâu, em thương anh lắm, em sẽ ở với jungguk suốt đời, thậm chí là kiếp sau, kiếp sau nữa"
gã cười khanh khách đầy sảng khoái, nhẹ thơm lên đôi gò má lúc nào cũng căng mịn.
"em bé tham lam"
lúc gã dỗ dành được xinh yêu cơm canh trên bàn cũng đã nguội bớt, vốn định đặt em lên chiếc ghế lót bông nhưng xinh yêu nhất quyết không chịu vùng vẫy đòi gã bế cho bằng được, rốt cuộc có dụ dỗ đến cỡ nào cũng không chịu xuống.
taehyung ở nhà còn chẳng bao giờ chịu mặc quần áo cho tử tế, khổ lắm mới mặc được cho em quần lót nhỏ kèm áo sweater mềm, chứ bé nhỏ thậm chí còn chẳng chịu mặc quần đâu.
đàn ông đang trong độ tuổi sung sức chỉ nhìn được mà không ăn được bất lực lắm ấy chứ đừng nói đến chuyện va chạm da thịt trần trụi đến thế này.
"đừng cọ nữa, mông mềm của bé sẽ chẳng thể giữ được sức khoẻ đâu"
"ứ ừ"
gã vỗ lên má mông đầy ụ, lỗ nhỏ qua một đêm thác loạn còn sưng tấy cơ hồ còn chưa khép khít khao, khiến xinh yêu ăn đau, quạo quọ cạp hẳn lên một bên má tròn của gã, hằn lên vết răng bé xíu kèm một vệt nước lem nhem.
jungguk mê em lắm, có như nào cũng cảm thán đáng yêu sấn tới hôn hôn người đẹp, đâu phải jungguk chẳng chịu bế bồng em đâu, gã bế cả đời còn được ấy chứ, chỉ là trong lúc nấu nướng thực sự rất nguy hiểm chẳng may em bé bị bỏng người đau xót nhất lại chẳng phải em mà chính là lòng gã.
"taehyung ngoan thì hôm nay jungguk mới ở nhà với em nhé, còn không thì... em bé nói thử xem?"
bé nhỏ nghe tiếng ở nhà từ gã liền có chút lung lay, mái đầu mềm mại gật gật liên tục, ngoan ngoãn tì má tròn vo lên ghế len lén dõi theo bóng lưng vững vàng và dường như em lại muốn được ôm rồi.
...
bầu trời cao trong xanh vời vợi, những rặng phong vàng óng khẽ đổ mình xuống mặt hồ êm đềm.
ngoài vườn nhà cúc hoa mi từng khóm đua nhau nở rộ, từng cánh hoa trắng muốt yêu kiều ngả nghiêng hoà quyện vào làn gió ngát hương. chẳng mấy chốc một mùa thu nữa lại đến, mùa của những lời tha thiết yêu đương.
gã hoạ sĩ ngẩn ngơ từng phút đắm chìm trước vẻ đẹp vô thực đến từ chàng thơ trong lòng mình. kim taehyung nhoài người lim dim trên thảm cỏ xanh rì, làn da mịn màng được bao phủ bởi một tầng khăn voan mỏng tanh, ngoài ra chẳng còn thứ gì có thể che chắn. chính là bông hoa xinh đẹp nhất giữa muôn ngàn bông hoa.
thướt tha và yêu kiều.
gã chăm chú di chuyển từng nét vẽ. từng chút một, khắc thật sâu khoảnh khắc ấy vào trong tim.
một mùi hương daisy vấn vương nồng nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top