15. nurse & patient-i
"em đừng lo lắng quá. em ấy chỉ bị kiệt sức do không cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi thôi, cộng thêm đột ngột dùng rượu quá liều, không dẫn đến ngộ độc đã là may mắn lắm rồi"
mọi thứ dường như chẳng còn gì đáng lo ngại, bác sĩ park mới trút đi được nét căng thẳng đọng lại trên khuôn mặt. chỉ vừa mới đây thôi khi anh đang dùng cơm trưa với người yêu mình, bỗng dưng nhận được cuộc gọi của đứa nhỏ này với tiếng khóc nấc, em còn chẳng thốt được nên lời. tình thế cấp bách anh chỉ vơ vội cặp táp rồi lần theo địa chỉ tìm đến thị trấn này. giày dép cũng chưa kịp thay ra cho tử tế, nên bây giờ đối diện với ánh nhìn từ em, không tránh khỏi chút cảm giác lúng túng.
"còn vết thương thì sao?"
"vết thương ở vùng gáy không quá sâu, anh đã xử lý hết tất cả, có thể khi thuốc tê tan hết sẽ mang đến cảm giác khó chịu một chút, em nhớ thay bông băng đều đặn là được. điều quan trọng là hạn chế để vết thương tiếp xúc trực tiếp với nước nhé"
taehyung áp bầu má mềm mại tựa kẹo bông lên cánh tay không truyền dịch của gã, mặc kệ nước mắt trên mi từ bao giờ đã khô lại. còn nhớ khi tiếng va chạm mạnh từ trong nhà tắm phát ra, nó như thể đang treo lơ lửng trái tim em, taehyung cắn răng nhịn xuống cơn đau ở hông cố gắng chạy vào tìm gã, đến nơi khung cảnh trước mắt khiến em dường như ngừng thở, từng nhịp đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực khi nhìn jeon jungguk nằm bất động trên sàn lát gỗ, với vệt máu sau gáy không ngừng tuông ra ướt đẫm, từng chút ngấm vào làn tóc vẫn chưa kịp cắt ngắn, bết dính cả một vùng màu đỏ thẫm. mùi sắt hoen gỉ đặc trưng xộc vào cánh mũi ngày càng nồng nặc khiến em hoảng sợ tột cùng, tai cũng ù đi trong phút chốc. đó lần đầu tiên em bật khóc nức nở...sau lưng gã.
mặc dù chẳng phải em chưa từng chứng kiến những việc tương tự, nhưng đổi lại đối tượng là jeon jungguk thì không sao bình tĩnh nổi. gã trước nay vốn khoẻ mạnh, rất ít khi đổ bệnh chứ đừng nói đến ngất đi, dường như tồn tại một khoảnh khắc nào đó trong tâm trí đã khiến em quên mất jeon jungguk cũng chỉ là một người bình thường. gã cũng sẽ đổ bệnh như bao người khác. em thật sự chẳng dám nghĩ đến nếu như một ngày không còn jungguk cạnh bên thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào, có thể em vẫn sống tốt nhưng tháng ngày đã qua sẽ đi theo em đến suốt một đời, điều đó khiến em không khỏi dâng lên cảm giác tự trách bản thân, dù chỉ một chuyển biến nhỏ trên người em gã điều để tâm và nắm rõ, hôm nay gã thành ra thế này chính bản thân em là người kề cạnh từng chút vẫn không hề hay biết.
bác sĩ park bên này một lần nữa điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho jungguk, sau đó mới yên tâm xếp gọn túi đo huyết áp và ống nghe cho vào trong túi, suốt quá trình vẫn âm thầm đánh giá người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt đang nằm bất động trên giường bệnh và đứa nhỏ đã rơi vào trạng thái trầm ngâm được một lúc lâu, khiến cho không gian bốn bề trở nên ngưng đọng tưởng chừng như có thể nghe được rành mạch tiếng nước nhỏ giọt chậm rãi chạm xuống từ phía chai truyền.
tách trà hoa thơm ngát trên bàn từ bao giờ đã nguội lạnh, anh vẫn uống lấy vài ngụm. mặc dù không muốn lúng quá sâu vào chuyện của người khác, nhưng do lúc này trên người kim taehyung vẫn chiếc áo oversize nọ, những vệt hiskey bắt mắt nằm chồng chéo lên nhau kéo dài từ quai hàm thanh tú đến mất hút sau lớp vải mềm còn chưa kịp phai đi.
anh là bác sĩ riêng cho gia đình họ kim gần chục năm trời, đồng thời cũng là người yêu anh trai nhóc này, nhưng vế sau chỉ hai người trong cuộc ngầm xác định, đến từng tuổi này anh vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để công khai. về taehyung, lúc bé em rất ít khi tỏ thái độ trước mặt người khác, chính yoongi cũng đã từng nói rằng nhiều lúc anh cũng chẳng thể nào đoán chính xác tâm tình đứa nhỏ này, em cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối trước một ai. nhưng trong cuộc điện thoại gấp gáp vừa rồi, đứa nhỏ ấy đã không nhịn được mà khóc nấc như một đứa trẻ. điều ấy như nhắc nhở anh rằng người nằm đây quan trọng với em ấy đến nhường nào.
"người yêu em à?"
"không"
chưa để bác sĩ park kịp sững sờ thì ngay câu sau đã khiến anh bật cười khanh khách.
"ông xã em"
"thẳng thắn vậy sao? anh còn chưa nhận được thiệp mời từ em đó"
"em rất yên tâm vì ngoài anh ra thì chẳng còn ai chịu nổi anh trai em đâu"
bác sĩ park ngưng mọi hành động trên tay, ngụm trà đến bên môi giờ lại chẳng tài nào nuốt nổi, đôi mắt anh đảo tròn mất hẳn vẻ tự nhiên vốn có ban đầu vì câu trả lời có vẻ chẳng liên quan kia nhưng thật chất lại đánh vào trọng tâm vấn đề hơn tất cả, chính là cảm giác bản thân làm việc lén lút sau lưng lại bị ai đó nắm thóp.
"anh không hiểu em đang nói đến điều gì?"
"không cần phải giấu nữa. em đã biết rõ mối quan hệ này từ rất lâu rồi. có thể anh sẽ không tin, nhưng thậm chí khi anh còn chưa dám đối mặt với tình cảm của mình thì em đã xác định được kết quả
nhưng muốn và tìm cách có được không phải là thành tựu hay sao? đương nhiên em nắm rõ những gì mà anh đã làm, bởi vì chúng ta vốn dĩ kẻ tám lạng người nửa cân"
jimin đặt tách trà về chỗ cũ, đối diện với ánh mắt thoạt nhìn mang nét thơ ngây trong trẻo kia, nhưng ẩn sâu là nét sắc sảo không ai có thể chạm tới, miết nhẹ quai tách chậm rãi lên tiếng phủ nhận.
"không, anh đã nghĩ rằng mình không chút sơ hở, vẫn không ngờ là bị em bắt thóp, suy ra đã thua em rồi"
thì ra chấp nhận và phơi bày tình cảm của mình không tệ như anh đã nghĩ.
"anh biết không từ trước đến giờ không ai có thể dễ dàng chạm vào đồ của min yoongi cả"
giây phút không hẹn nhưng cả hai đều đồng loạt dừng lại ánh nhìn trước đôi giày mà jimin đã xỏ nhằm trong lúc vội vã, giấu giếm suốt một đời nhưng bất cẩn lộ ra sơ hở chỉ cần một khoảnh khắc, không kìm được sự thoải mái trong lòng mà bật cười khúc khích. tuy chưa từng nói ra nhưng từ lâu em đã ngầm chấp nhận mối quan hệ của hai người bọn họ.
jimin quay sang người đàn ông nhắm nghiền mắt trên giường do thuốc an thần vẫn còn phát huy tác dụng mới yên tâm đóng lại cặp táp khẽ hỏi vài câu bâng quơ.
"đừng trách anh nhiều lời, nhìn hoàn cảnh hiện tại anh đoán rằng em ấy hoàn toàn chưa biết được thân phận của em đâu phải không?"
em thoáng chần chừ một chút song nhẹ gật đầu xem như đáp án.
"thời điểm thích hợp tự khắc em sẽ cho anh ấy biết"
"quý ngài vantae?"
"anh biết quá nhiều rồi đó"
"..."
"dạo này tần suất julita ghé sang nhà ngày càng cao, suốt ngày cứ nhắc đến em, con bé còn đi theo với gia đình, khiến anh trai em đau cả đầu"
"em không ngại cùng jeon jungguk trao nhau một nụ hôn nóng bỏng trước mặt cô ả đâu"
"em nói gì?"
"phiền phức"
nhìn nét mặt của em, jimin đoán được mình không nên nhiều lời thêm nữa, anh khéo léo chuyển sang chuyện khác, dặn dò em vài câu sau đó nói lời tạm biệt.
"anh về đây, thuốc anh đã chia liều và ghi chú kỹ cho em đó, sát trùng vết thương đều đặn và nhắc nhở em ấy nghỉ ngơi vài hôm rồi hẳn đi làm"
nhận ra bóng dáng jimin khuất dần sau con hẻm, em như chợt nhớ ra điều gì mà vội vã gọi với theo.
"anh jimin"
jimin còn tưởng mình nghe nhầm vì cuối cùng taehyung cũng chịu gọi một tiếng "anh" ngọt lịm, đôi mắt một mí vì thế mà híp lại thành một đường mềm mại, trong ngần như cánh hoa ban.
"em muốn nhờ anh một việc có được không?"
"được"
...
thời tiết đầu mùa càng dễ trở nên ẩm thấp, taehyung với đôi tay thon mịn chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tăng lên cao một chút, chẳng mấy chốc làn sương mỏng thơm ngát hương dâu vươn lên quấn quýt cả thân thể nuột nà, vẫn là tư thế thoải mái tựa đầu lên bồn tắm quen thuộc, em nhấc chân lên ngắm nhìn đầu gối hồng hào đã bong da một mảng buốt rát, minh chứng cho cuộc làm tình tối đêm qua, tuy vậy vẫn không ngăn được tia thích thú trong người, không biết khi tỉnh dậy jeon jungguk phát hiện ra vết thương này do mình tạo nên trong lòng sẽ dâng lên loại cảm giác gì.
vết thương kia chẳng những chẳng giảm bớt đi nét xinh đẹp mà còn khiến em trông mướt mát gợi tình đến khó tả, em đắn đo một chút sau đó lục sâu trong ngăn tủ tìm đến chiếc hộp mà mình vẫn chưa từng chạm qua, bên trong là một chiếc váy "y tá" và một vài phụ kiện đi kèm mà em đã lén jungguk để mua nó vì giá cả rất không vừa tầm, em rất thích sưu tầm vớ tất và những thứ nhỏ xinh như thế này, định bụng sẽ cùng gã trải qua một đêm ngọt ngào nhân dịp sinh nhật sắp đến. nhưng ngẫm lại tại thời điểm này dù sao jungguk cũng chẳng thể đi làm, em tròn vai y tá "chăm sóc" bệnh nhân của mình thật sự cũng không tệ.
quần lót ren chỉ đủ che chắn vật nhỏ mềm ngoan phía trước, phần hông mịn màng được cố định bởi hai sợi dây thắt nơ xinh xắn, chỉ cần rút nhẹ đã có thể rơi ra. em xoay một vòng trước gương hài lòng với độ cong cớn thuộc về mông mình, núng nính theo từng bước chân trần trụi trên sàn gạch.
váy y tá bên trên gài hết cúc, tuy nhiên bên dưới lại hoàn toàn đối lập, vạt váy bó sát như chẳng thể nào ngắn hơn được nữa, chỉ cần em cúi người một chút thì mọi thứ cứ như vậy lần lượt phơi bày dưới ánh mắt của người nhìn.
thêm một lớp son dưỡng cuối cùng, phủ lên đôi môi một lớp mướt mát. em nhặt lên chiếc mũ y tá cùng màu bên cạnh, chỉnh chu cho vừa mắt mới bằng lòng đến bên jungguk còn đang say giấc. sắc mặt gã đã nhuận hơn trông thấy rõ, nhiệt độ cũng đã duy trì theo mức bình thường, duy chỉ đôi môi do mất nước hàng giờ mà trở nên khô khốc, em không nghĩ nhiều mà chậm rãi cuối xuống đặt một nụ hôn đó, hôn cho đến khi hai đôi môi cùng trở nên mềm mại, môi jungguk rất ấm, tuy có chút xấu hổ nhưng em vẫn chưa muốn dừng lại ở đó, cố gắng nhích người thay đổi góc độ khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn.
vì jungguk đang mệt nên em không thể cứ thế mà tựa hẳn lên người. tư thế hiện giờ đầu gối em đang tì sang hai bên hông gã, đùi non ngọt ngào như mật đôi lúc vì cử động mà ma sát với sợi dây nơ cố định quần lót, tạo nên một chút cảm giác hư hỏng.
"daddie... ưm... sợi dây này vẫn đang chờ anh rút ra"
em cười khúc khích giữa môi hôn, ngón tay lả lướt phát hoạ từng đường nét trên khuôn mặt khiến em mê mẩn, mỗi nơi đầu ngón tay mịn màng lướt qua lập tức sẽ đi kèm một môi hôn sau đó. vì ông xã vẫn đang mê man nên taehyung cũng trở nên bạo dạn hơn với chính mình, em lùi người về phía sau từng chút, sau đó dừng lại trước đũng quần gã, một nơi luôn khiến em vừa như đến chín tầng mây vừa hạ mình van xin nức nở.
__________________________________
ừm mình hơi ngại, nhưng mà váy của xinh yêu nó kiểu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top