1. anh chính là nhà
warning: xuyên suốt fic, tất cả đều chứa nội dung và những ngôn từ vô cùng nhạy cảm.
mong rằng mọi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
__________________________________
gã hoạ sĩ thoáng buông một hơi thở dài thườn thượt, như thể chỉ có vậy mới phần nào trút được bao nỗi muộn phiền cùng vết thương chất chứa trong lòng vơi đi.
nhưng hiện thực chính là quá đỗi phũ phàng, nó không ngừng dày xéo, bào mòn tâm trí gã theo từng dòng chảy thời gian.
bầu trời lửng lơ tuyết đổ hoà cùng những dãy đèn neon sáng nhấp nháy tất cả cùng điểm tô nên màu sắc hoa lệ nơi thủ đô paris về đêm. một nét đẹp vừa cổ điển vừa nên thơ, lộng lẫy mọi góc nhìn.
jeon jungguk rít một hơi thuốc lá căng đầy buồng phổi, nét mặt vô cảm nhìn que diêm cháy xém dần dần lụi tàn trên tay.
tiếng động phía sau phát ra vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức một người bình thường cũng khó nhằn mà nghe được, nhưng với giác quan nhạy bén của người hoạ sĩ khiến gã tinh ý nhận ra, rằng gã đang bị ai đó theo dõi.
jungguk thong dong xốc lại chiếc balo lên vai, như để nhận định của mình càng thêm chắc chắn gã cố tình rẽ qua mấy đoạn đường vòng, tuy nhiên thứ âm thanh của sự lén lút đó vẫn chưa chịu chấm dứt.
đến mức này gã đã thôi không còn đủ kiên nhẫn nữa, lẩm bẩm trong miệng một tiếng chửi thề thô thiển sau đó quăng mạnh chiếc balo vào trong một xó, tư thế sẵn sàng tung ra những nắm đấm, bởi vì tần suất gã từng gặp phải những chuyện thế này tuyệt đối không ít, an ninh khu vực này quả thật rất lỏng lẻo.
"hức... xin anh đ-đừng đánh em mà"
giây tiếp theo cũng may thay gã đã làm chủ được nắm đấm đang muốn vung ra của mình, bất giác nhìn bé nhỏ vì hoảng sợ mà ngồi thụp xuống nền tuyết, run rẩy dùng hai tay che chắn cơ thể non nớt, mà những hành động diễn ra trong vô thức này khiến jungguk không khỏi xót xa hồi tưởng lại hình ảnh chính bản thân trong quá khứ. có lẽ đứa trẻ này cũng thường xuyên hứng chịu những tổn thương vô tội vạ giống như gã.
sắc mặt gã chợt hoà hoãn hơn đôi chút, nhẹ nhàng nâng lấy cơ thể bé nhỏ đang khóc thút thít kia lên đối diện với tầm mắt, ân cần phủi đi mấy bông tuyết con con đọng lại trên mái tóc mềm. do khóc nhiều mà mắt tròn xoe trở nên nhoè đi, em yếu ớt ngã vào lòng ngực phập phồng kia của gã, cảm nhận mùi hương thuốc lá nhàn nhạt vươn ra như thể đang quấn quýt vỗ về.
phần jeon jungguk trước đây chưa từng tiếp xúc với ai gần gũi đến thế nên không tránh khỏi một phen lúng túng, đôi tay nhiều lần muốn vuốt ve tấm lưng thon gầy nhưng mãi cũng chỉ e ấp dừng lại trước không trung.
"bé nhỏ này, em là đang đi theo anh có phải hay không?"
dù đã biết trước nhưng jungguk thực sự rất muốn nghe câu trả lời đến từ phía em. rốt cuộc bé nhỏ này lén lút đi theo phía sau gã là nhằm mục đích gì, vốn chẳng muốn nghi ngờ chi đâu nhưng trên người gã bây giờ chẳng có thứ gì quý giá cả, ngoài mấy bản vẽ phát thảo còn thơm nồng mùi gỗ mới.
em vân vê chiếc bánh mì sữa béo ngậy trong tay, rèm mi dính dấp một chút hơi nước khe khẽ cụp xuống, đổ một vệt bóng dài phảng phất trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt vì cái lạnh, phải nghẹn ngào thật lâu mới dám lí nhí lên tiếng nhận lỗi.
"e-em xin lỗi"
nói xong còn khụt khịt cái mũi nhỏ, thoạt nhìn rất mỏng manh.
"tại sao lại đi theo anh, không sợ anh là người xấu hay sao, hửm?"
giọng gã mang lẽ bông đùa nhưng đứa nhỏ vẫn ngây thơ khẽ lắc đầu nguầy nguậy. hai phiến môi mím lại thật chặt, kiên định đối diện với đôi đồng tử pha sắc trà sâu thăm thẳm.
"đừng nói như vậy, anh không phải là người xấu đâu mà, anh đ-đã cho em một mẩu bánh mì... ưm... ngày nào cũng cho"
jungguk phải bật cười khanh khách trước suy nghĩ quá mức ngây thơ của em. đã từ rất lâu gã chẳng có nổi cho mình một nụ cười nào hào nhoáng đúng nghĩa.
quả thật là trẻ con ai cho quà bánh thì đều được gắn mác người tốt. may thay hôm nay em gặp được gã chứ không jeon jungguk thực sự không dám nghĩ đến mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.
"không phải ai cho quà bánh thì tất cả đều là người tốt đâu, sau này không được đánh đồng như vậy. bé nhỏ, em có biết chưa?"
"được rồi, đừng đi theo anh nữa, hãy mau trở về kẻo để người nhà em trông"
thoáng thấy jeon jungguk có ý định quay lưng rời đi, bàn tay non nớt của em khẽ run rẩy, vội lấy hết can đảm ghì thật chặt một góc áo măng tô xám khói của gã.
"anh"
"..."
"em hiện tại chẳng còn nơi nào để về nữa cả, nên m-mới đi theo anh, em có thể... có thể... về với anh không?" nói rồi em đưa đôi mắt trong veo ầng ậng nước nhìn gã với vẻ mặt tràn đầy chờ mong.
jeon jungguk vốn chẳng thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, gã trầm ngâm một lúc lâu, hơi thở có chút nặng nề bởi tình huống hiện tại đã trở nên vô cùng khó xử.
chẳng biết tự lúc nào gã dần hình thành cho mình một thói quen khó bỏ, sẽ cố tình chừa lại cho đứa nhỏ ngày ngày ngồi nơi nẻo đường sầm uất kia một vài mẩu quà bánh con con, hôm thì cái kẹo, hôm thì một mẩu bánh mì thơm bơ. để rồi giờ đây em một mực muốn đi theo gã.
trớ trêu thay đời gã lang bạt rày đây mai đó bản thân mình còn lo không xuể, thì lấy gì đảm bảo cho em có một cuộc sống ấm yên.
sống mũi gã cay cay ngay cả khoé mắt cũng ướt nhoè. khẽ khàng gỡ lấy bàn tay đang bám víu tà áo gã như đang nắm níu lấy sinh mạng kia ra.
sau đó tự trấn an lòng mình và cố gắng cất bước thật nhanh.
đi được một quãng đường khá dài, nhiều lần gã chột dạ quay đầu nhìn về phía sau, đúng là em không còn đi theo gã nữa.
sự ngoan ngoãn này khiến gã không khỏi mủi lòng. trong đầu chợt hiện lên gương mặt lấm lem của em, đứa nhỏ trạc mười lăm, mười sáu tuổi đứng dưới tuyết trời paris buốt giá, mình em chơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời đông đúc, xô bồ. chỉ tạm khoác trên người một chiếc áo cũ kỹ, rách rưới tả tơi.
làm sao mà jungguk có thể bình thản khi trông thấy bàn chân nhỏ nhắn của em trần trụi trên nền tuyết lạnh lẽo. phải chăng vì bỏng lạnh, vùng da gần đó đã trở nên rươm rướm máu.
...
không biết lấy can đảm từ đâu ra gã dứt khoát siết chặt quai balo quay lại nơi góc phố nọ, vội vàng ôm chầm lấy đứa nhỏ đang khóc nức nở kia vào lòng.
không một ai thương em thì để gã thương em vậy.
jungguk dịu dàng bế em lên như công chúa để hai tay em thân mật vòng qua ôm lấy cổ mình, ngay lập tức gương mặt ẩm mịn liền cố gắng vùi thật sâu vào hõm cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá. đến cuối cùng, em cũng đã tìm thấy cho riêng mình một chút hơi ấm.
"em tên là gì?"
đôi chân nhỏ khẽ đung đưa, em bẽn lẽn thơm thật nhẹ lên hai bầu má gã, mỗi nơi một ít sau đó ngượng ngùng cười khúc khích.
"em muốn được gọi là taehyungie"
dòng người vẫn tiếp tục ngược xuôi, bóng dáng nói cười của hai thân ảnh làm vỡ tan màn đêm đầy ảm đạm, mùa đông ở nước pháp năm nay chính là dạo đầu của một bản tình ca vô cùng da diết.
dịu dàng và đắm say.
...
xoắn tay áo lên tận khủy tay, jungguk chu đáo thử lấy nhiệt độ của nước trong bồn, chí ít bé bỏng sẽ không vì sự chênh lệch nhiệt độ mà thương tổn thân thể, giọng gã nhỏ nhẹ như thể rót mật vào tai.
"đây là dầu gội đầu, đây là sữa tắm, em không được nhầm lẫn đâu có biết chưa?"
kim taehyung gục gặc mái đầu nhỏ ngụ ý rằng em đã hiểu, hai tay ngoan ngoãn đón lấy bộ đồ jeon jungguk vừa trao. cánh cửa nhà tắm vừa khép lại em liền không chút chần chừ vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào chiếc áo len mềm mại, thơm nức mùi nước xả vải của gã. tất cả mùi hương tồn đọng nơi mái ấm này chúng đều khiến em cảm thấy mê mẩn không thôi.
thân thể trắng trẻo yêu kiều từ tốn đắm chìm trong làn nước thập phần mê người, đôi chân thon mịn thoải mái gác trên thành bồn. taehyung tựa người ra phía sau, đưa tay vớt lấy đám bọt sánh mịn trôi lênh đênh trên mặt nước, khoé môi nhỏ xinh không nhịn được nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. là phong thái của một tiểu thiếu gia hoàn toàn sống trong nhung lụa.
...
jungguk mải mê thái rau củ trong nhà bếp, động tác vô cùng chuyên nghiệp chẳng mấy chốc đã tạo nên những món ăn tuy không mấy cầu kỳ nhưng lại rất đẹp mắt.
mùi sữa tắm ngọt nị bỗng chốc quanh quẩn nơi không gian chật hẹp, jungguk điếng hồn thả con dao rơi tự do xuống nền gạch vang lên một tiếng "choang" chói tai, sắc đỏ nhanh chóng lan tràn khắp khuôn mặt nam tính của gã, yết hầu trượt lên trượt xuống không ngừng ngơi nghỉ. phải đến khi chất giọng mềm mại như kẹo bông thoát ra gã mới lấy lại được bình tĩnh, lúng túng cúi người nhặt nhạnh lại con dao sắc bén.
taehyung gần như lọt thỏm trong mớ áo len rộng thùng thình, vẻ mặt lem nhem sau khi được gột rửa vô cùng thanh tú. jeon jungguk thề rằng, suốt cuộc đời hoạ sĩ của gã, gã chưa từng thấy một ai xinh đẹp giống như em.
khi em nhoài người lên bàn khiến cho vạt áo len bị nhấc cao lên một khoảng, vô tình lộ ra nụ hoa ướt át với những nếp uốn nhạt màu nổi bật giữa hai cánh mông tròn lẳng, hạ thân mềm ngoan ẩn hiện dưới vạt áo mỏng manh vốn chẳng tày nào che giấu nổi.
bé nhỏ ấy vậy mà chẳng có mặc quần ngoài kể cả quần lót nhỏ, cũng chẳng thể trách em được. jeon jungguk đưa tay đỡ trán, gã thầm nhủ mai này sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho em.
không khí bàn ăn vô cùng ấm áp, cũng đã từ rất lâu kể từ ngày bất đồng quan điểm với ba mẹ, một mình bỏ sang paris theo đuổi đam mê gã đã phải sống cô đơn đến nhường nào.
một mình đi học, một mình đi làm, tự nấu cơm rồi tự ăn cứ như thế cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.
...
nhìn em ngấu nghiến thức ăn mình nấu, jeon jungguk không chút nghĩ ngợi đưa tay lấy xuống hạt cơm còn sót lại ở khoé môi em mà cho vào trong miệng mình, không nhận ra hành động đó đã khiến hai má bạn nhỏ ngồi cạnh nhuộm nên một mảng đỏ.
"ngon lắm sao, ăn từ từ thôi, không ai dành với em cả"
"đây là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời em đó"
taehyung có phần nói thật, những món ăn xa hoa trước kia em đã từng nếm qua rất nhiều lần cũng đâu thiếu gì món ngon vật lạ. rốt cuộc trong lòng chẳng còn đọng lại dư vị gì, chính cái không khí gia đình jeon jungguk mang lại mới là thứ em mang lòng mong mỏi.
ấy vậy mà gã chẳng chút hoài nghi, đôi đũa trên tay chợt khựng lại đôi chút, không khỏi dấy lên cảm giác chạnh lòng khi nghĩ về những gì mà em từng phải trải qua.
...
jeon jungguk cố cắn răng chịu đựng cơn kích thích bên dưới, ban nãy gã có ý định ngủ ở phòng khách nhưng kim taehyung mếu máo bảo rằng em rất sợ phải cô đơn ở chốn xa lạ và cầu xin gã hãy ở lại cùng em, thử hỏi làm sao jungguk nỡ nào buông một tiếng chối từ.
sự tình sẽ chẳng có gì đáng nhắc đến nếu như thân dưới trần trụi của em không ngừng áp sát vào quần ngủ mỏng tanh trên người gã, ngây thơ cọ tới cọ lui tìm chỗ thoải mái.
gã tự chửi thầm bản thân mình vô sĩ thật nhiều, sống trên đời hai mươi ba năm, lần đầu tiên sinh ra phản ứng lại là với bé nhỏ vừa mới gặp gỡ cách đây không lâu. trong một phút giây ngắn ngủi nào đó jeon jungguk mơ hồ cảm nhận được cuộc sống sau này của gã ắt hẳn sẽ vô cùng khốn khổ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top