65

thỏ
anh sao nay không đi học dạ?

mèo
có việc về daegu

thỏ
ò
vậy hoi
tại mấy anh nói không thấy anh nên em hỏi

mèo
đợt này anh về tầm nửa tháng lận
có nói trước với giáo viên rồi

thỏ
ồ, lâu vậy

mèo
chuyện gia đình nên cũng chưa biết kéo dài đến chừng nào
thôi thì đợi khi nào anh về rồi mua quà cho mấy đứa với mấy anh chị

thỏ
dạ

_____

yoongi ném chiếc điện thoại xuống bàn, đôi mày nheo lại, người đứng kế bên dùng hai tay đưa điếu thuốc lá lên môi cho anh cùng thái độ kính cẩn, đầu thuốc lóe sáng lên rồi một làn khói mờ ngay tầm mắt kẻ gần đó

"anh... tha cho em"

người đó run rẩy muốn lùi về sau nhưng đằng sau lại là một đám người bặm trợn cúi đầu trước yoongi, tiến thoái lưỡng nan, hắn ta chỉ có thể cố gắng kiềm nén cơn run rẩy ở chân mình

"đưa tao cái gậy"

min yoongi nhận lấy cây gậy bóng chày của mình được đàn em đem tới, thân gậy kim loại màu xám vô cùng bắt mắt, lần này sử dụng làm anh luyến tiếc mấy hồi

"đ-đừng mà anh... em biết lỗi, em kh-không dám... "

"tao nghe tụi này nói jimin bị đám cho vay cưỡng hiếp tập thể vì mày thế chấp nó à? rồi còn muốn lôi taehyung vào chuyện này nữa?"

hyunjin mang gương mặt tái xanh, huơ tay phủ nhận liên tục - "em không"

"mày làm vậy với người khác thì mày đã là thằng khốn rồi, jimin và taehyung là em tao, mày nghe rõ chưa?"

"d-dạ"

yoongi đập mạnh vào bàn - "nhắc lại"

"dạ?... nhắc lại gì ạ?"

tên đàn ông sau lưng hyunjin đạp cho hắn một cái khiến hắn nhào về trước, hai đầu gối đập xuống nền đất bẩn thỉu, bây giờ hắn mới nhớ là mình bị chặn ở đường hẻm khu ổ chuột

"dạ dạ, jimin và taehyung là em của anh, em biết lỗi rồi, anh tha cho em" - hắn như quỳ lạy van xin, ánh mắt khẩn cầu

mà yoongi cũng không nói thêm một lời nào nữa, hàm răng cắn chặt, anh lao đến dùng gậy bóng chày hạ từng đòn xuống kẻ tội đồ, đám đàn em vây lại mỗi người một cước cũng đủ khiến hắn thê thảm, khi mà suýt chút nữa mất đi ý thức, hyunjin bị yoongi nhấc lên kéo lê ra một con ngõ khác

"nhìn đi, mày là đứa may mắn nhất ở đây rồi"

hyunjin dùng đôi mắt sưng đỏ đau đớn cố gắng nâng mí mắt, lèm nhèm nhìn cảnh tượng đáng sợ kia

tên giang hồ cho hắn mượn tiền cùng với đám đàn em phách lối của gã và mấy người đã tham gia vào chuyện bỉ ổi với jimin đều nằm dưới đất trông như sắp chết, của quý thì bị ném gần đó, tất cả đều trong một tư thế cong mình ôm lấy chỗ hiểm, ở đó còn có một người phụ nữ dùng gót giày đạp lên tay hắn

"em sắp nuôi thú cưng à?"

giọng người phụ nữ ngọt ngào nói với yoongi, anh không có thái độ gì lạ cũng điềm nhiên trả lời

"chắc là giống như vậy"

"ồ, nhìn nó kìa, sợ tè ra máu luôn đó chứ"

"hi vọng là sau này nó còn có thể"

"em thật ác độc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top