51
jimin đến sân bay vào lúc nửa đêm, cả khoảng sảnh hạng thương gia chỉ lác đác vài người, không khí se lạnh len từ từng đầu ngón tay chui vào áo len dày cộm và ấm dần lên
cậu không nghĩ hàn quốc sẽ lạnh đột ngột như vậy, lạnh từ bên ngoài lẫn bên trong
cậu không biết mình nên thở phào hay nên sợ hãi vì chỉ có một mình ở chỗ này, sự thiếu an toàn phủ lấy cả thân người nhỏ cùng với sự hoài nghi và niềm nức nở lẻ loi
jimin hồi tưởng lại cảm giác đau đớn thể xác khiến từng tế bào bản thân run rẩy vô vọng
một tuần, bảy ngày
chưa bao giờ cậu cảm thấy khái niệm này trở nên dài đằng đẵng như vậy, những tiết học chán ngắt, những cuộc vui ngang tàn của tuổi trẻ, chưa có cái nào là dài như cảm giác mới vừa ra khỏi địa ngục của cậu
kang hyunjin, gã bạn trai cũ khiến jimin rúc mình càng sâu vào lớp áo dày
"tao biết mày muốn nuốt lời, nhưng mà mày nên biết đã cầm tiền của tao thì chỉ có thể làm như giao kèo"
"em biết, nhưng xin anh đừng quá nặng tay, dù gì anh ấy... "
"không liên quan tới mày, nhớ rõ giao kèo, mày tóm được nó, tao đưa mày 50 triệu, tao có quyền sử dụng nó 1 tuần, còn mày thì cầm tiền đó đi trả nợ, thế là xong"
"... em"
"không nỡ à? nghe nói mày tính đưa bạn thân nó đến thay nhưng mà sao cuối cùng vẫn đưa nó? thằng bạn trai như mày mà cũng không nỡ"
"em không... "
tiếng hyunjin không vang lên nữa, tiếng người đàn ông kia cũng không còn gì để đáp lại, jimin với đôi mắt bị bịt bởi tấm vải đen dần bị nước mắt thấm ướt
sự ngoan cường chống đối chỉ được vài ngày đầu, jimin kiệt sức, kêu cứu, xin tha, đe dọa, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là như một con thú nhỏ dùng hết sức mình dù biết rằng sẽ chẳng có ích lợi gì, và chắc chắn vẫn bị dồn đến đường cùng đón nhận một cái kết thảm
thằng khốn đáng chết cùng với gã đàn ông đáng chết mà cậu không biết mặt
jimin quệt lấy nước mắt nóng hổi, kéo áo khoác thật cao che đi những vết đau nhói về thể xác, trở về với sự bảo bọc của ba, an yên được mẹ dỗ dành, jimin sẽ ổn thôi
jimin không nói cho bạn bè vì sợ mọi người sẽ lo lắng nhiều cho cậu bởi vì họ xem nhau như là anh em ruột thịt, chạy trốn bởi vì không muốn ai thấy bộ dạng thảm thương của mình, điều này vô tình trở thành tâm bệnh mà jimin phải chữa trị một thời gian dài ở nơi khác như là pt1 đã đề cập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top