hộp sữa dâu thứ 3
warning: nc-18, lowercase.
__________________________________
vì vướng chút lịch trình cá nhân nên taehyung phải tạm thời rời xa làn hơi ấm của người thương đôi chút nhằm hoàn thành nốt phân đoạn cuối cùng của bộ phim. suốt một tuần lễ qua thần trí anh cứ bay bổng như người trên mây chẳng làm nên việc gì ra hồn cả, rõ ràng ghét nhất loại người dễ dàng để cảm xúc cá nhân trà trộn vào trong công việc, thế mà giờ đây chính anh lại gặp phải.
khi đạo diễn vừa đóng máy, mọi người trong đoàn đều reo hò hứng khởi, định kéo nhau đi ăn nhậu một bữa ra trò mừng cho sự hoàn thành ngoài mong đợi. riêng kim taehyung thì khác anh còn lâu mới hứng thú với việc tụ tập đông đúc đến thế này, phần vì nhớ nhung người yêu nhỏ quá mức cho phép, thế nên trước ánh nhìn hết nói nổi của mọi người tất bật gói ghém đồ đạc nhanh chóng quay về seoul ngay trong đêm.
...
đặt chân vào ký túc xá cũng đã bảy giờ hơn, các anh lớn hầu như có mặt ở phòng khách đông đủ cả, tay bắt mặt mừng khi taehyung trở về. lúc anh cả seokjin chạy ù ra từ trong bếp còn lật đật vác theo cái mui múc canh, hồ hởi lục tung chiếc vali màu be nằm chễm chệ trên thảm, tìm xem bé áp út có còn nhớ hay chăng mua quà cho mình.
có phải do bản thân quá đỗi nhạy cảm, ngay giây phút này taehyung chợt cảm thấy cõi lòng nghèn nghẹn, ú ớ mãi chẳng thốt nên câu, cái hương vị gia đình ấm áp thân thương này ngay một khắc anh cũng chẳng muốn xa rời.
khẽ đảo mắt đánh giá một vòng xung quanh, tâm tình chùng xuống đến cực điểm, người anh hằng đêm mong mỏi tuyệt nhiên lại chẳng thấy bóng dáng. người ta chẳng ngại đường xá xa xôi nôn nóng để được về với cậu. thế mà chẳng đón chờ gì sất, tính khí do nuông chiều lâu ngày dần dà liền sinh khó chịu. dỗi hờn nũng nịu đâu còn là chuyện một nắng một mưa.
...
"taehyung, mau ra ăn cơm này em ơi"
seokjin cất giọng quãng tám.
"mọi người ăn đi ạ, em không đói"
"cái thằng, mày mới vừa về tới đã kịp ăn gì đâu hở em"
"em không muốn ăn"
năm người bọn họ còn chi xa lạ với cái cảnh này, nó xảy ra như ăn cơm bữa, trộm nhìn nhau thở dài ngao ngán, âm thầm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu jungkook, kể cũng lạ mới sáng bảnh ra chẳng nói chẳng rằng lủi thủi đi mất. người yêu ai thì người đó chiều, ai mà chiều cho được.
...
jungkook nhẹ nhàng đặt mấy cái túi giấy lỉnh kỉnh lên thềm, mắt thỏ nhanh chóng tia được đôi giày giống hệt nhưng bé hơn cậu một size chỏng chơ lộn xộn trên kệ, nuông chiều sắp xếp chúng lại cho ngay ngắn.
"jungkook lo dỗ người yêu kìa"
cơm canh lúc này mới đậm vị, mấy khi được dịp lên mặt dạy dỗ cậu em cơ bắp, chất giọng đanh đá của jimin vang lên văng vẳng vốn dĩ chẳng lẩn vào đâu. năm người như năm cái bóng đèn công suất mấy trăm oát. suốt ngày tú ân tú ái là cho ai xem.
...
mặt trời đã lên cao khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên rõ rệt, thường ngày taehyung cực kỳ sợ nóng, sợ đến nổi khi vào hè đi ngủ nhất quyết không chịu đụng đến quần áo, mặc kệ cho cậu có dụ dỗ hay khuyên ngăn đến thế nào, hôm nay biến thành bộ dạng này ắt hẳn phải giận dỗi dữ lắm. trải qua bao lâu cục chăn tròn ủm trên giường chẳng thèm động đậy, nhìn kiểu gì cũng cưng ơi là cưng.
bới anh ra khỏi tấm chăn to xụ, jungkook lấy tay lau đi tầng mồ hôi ẩm mịn rịn trên trán người yêu, nhịn không được lại hôn hôn một chút nơi nốt ruồi xinh xắn trên chóp mũi, hai bầu má trắng mềm đã thôi không còn bầu bĩnh, nuôi cực khổ dữ lắm nhưng xa một chút là sút cân ngay.
jungkook áp mặt mình gần mũi của anh một chút để dễ dàng cảm nhận hơi thở thơm mát vô cùng đặc trưng, phải biết cậu thực sự rất nghiện mùi hương thoang thoảng này. nụ hôn lần nữa tìm đến mi mắt ướt sũng nước, vội vàng tách môi anh ra cuốn lấy đầu lưỡi non mềm mà mút lấy, quả thật ngọt ngào đến tận tim gan.
"ư-ưm..."
kim taehyung bị hôn sâu mơ hồ không thở được mơ mơ màng màng thức giấc. chớp chớp mắt xoe tròn nhìn chằm chằm vào cậu.
"cục cưng, cục cưng có nhớ em không?"
không gian im lặng như tờ.
chợt.
taehyung từ mếu máo chuyển sang khóc lóc nức nở, vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của cậu. lòng ngực bị người yêu đánh bùm bụp jungkook cũng không mấy làm giận, chỉ sợ người ta đau tay lại làm khổ cậu nữa.
đánh đấm một hồi cũng mệt lả, taehyung mắng mỏ ngồi trên đùi người yêu rơi nước mắt ngon ơ.
"h-hức buông anh ra"
"không"
"ghét jungkook lắm"
"..."
"ghét em sao?"
"ừ, ghét jungkookie hức"
"ngoan, không khóc nữa mắt mũi sưng húp hết rồi đây, em làm gì sai mà cục cưng lại giận"
rất thành thật nhận lỗi về mình, kim taehyung khóc đều là lỗi của jeon jungkook.
"không có, ai mà thèm giận, anh mới không thèm giận"
"..."
"rõ ràng hôm qua anh đã nói anh về, thế mà về đến liền không thấy em đâu hết, rõ là kookie không thương anh không nhớ anh, cho nên em mới không thèm chờ anh về"
nuông chiều đến sinh hư là có thật!
thấy người yêu cười cười ngả ngớn giận càng thêm giận, dứt khoác muốn trèo xuống khỏi người cậu. nhưng lại chậm hơn con thỏ kia một bước, một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay cố định đầu anh lại cuồng hôn môi xinh một trận mang đầy tình ý chiếm hữu.
kim taehyung ban đầu kịch liệt phản kháng, về sau bị jungkook hôn đến mềm nhũn đầu óc quay cuồng, hai tay vô thức hùa theo hành động của người yêu mà đặt hờ lên gáy mơn trớn mớ tóc nhuộm màu bạc hà mà jungkook vừa làm cách đây chẳng lâu, tiếng môi lưỡi chạm nhau ướt át phát hoạ nên một mảnh xuân tình.
...
lửa tình dần dà nhen nhóm, gân tay phô lên cuồn cuộn, jungkook thực sự nhớ anh đến phát điên nhớ cả cơ thể xinh đẹp đến mê người này nữa, tuổi trẻ tinh lực dồi dào bây giờ mà kêu nhịn lại chẳng khác nào để cậu đi chết đi.
mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của người dưới thân, cậu thẳng tay lột phăng quần jean anh xuống đến tận mắt cá, dưới ánh nhìn nóng bỏng không chút che đậy taehyung bỏ bừng mặt khép chặt hai chân thon, hòng giấu che đi bộ vị quan trọng đang không ngừng rỉ nước ướt đẫm ở phía dưới.
"kim taehyung, lót ren?"
jungkook mất hết dáng vẻ ngây thơ đáng yêu thường ngày, cậu gần như gằn giọng khi bắt gặp chiếc lót con con tím rịm, viền ren hoa văn mỏng manh chạy dọc theo hai cánh mông đàn hồi như thạch pudding, máu nóng toàn bộ dồn về hạ thân cương cứng kêu gào đòi được giải thoát, cái thứ "chết tiệt" này mà anh cũng dám mặc cơ đấy.
"ư-ư... jungkook"
kim taehyung oằn người rên rĩ không ngớt, khi mà đầu lưỡi ấm nồng cách một lớp vải mỏng tanh hung hẵn ma sát với vật nhỏ nộn hồng, đầu mũi cao cao đôi lúc vô tình hữu ý sượt qua nụ hoa xinh đẹp kiều diễm không ngừng mấp máy nơi khe mông, taehyung có chút hoảng sợ cái cảm giác mới mẽ này nhưng chẳng tày phản kháng, khi mà hai chân anh bị jungkook ghì chặt đến mức đau nhói.
"mẩn cảm quá cục cưng nhỉ"
người yêu xinh đẹp phập phồng thở dốc, mặt mũi đỏ ửng ngơ ngác nhìn cậu. miệng nhỏ khẽ mở đón lấy từng ngụm khí đặc sệt, mặc cho dịch vị trong suốt luân phiên tràn xuống khoé môi. vật nhỏ trải qua một đợt cao trào mềm ngoan trong chiếc lót chật chội, một tay jungkook bắt trọn bắt đầu mạnh nhẹ xoa nắn, nốt chai sần do gảy đàn ve vuốt da thịt non nớt, sự ướt đẫm đến nóng bỏng này một lần nữa thành công khơi gợi bản chất nguyên thủy, anh chỉ biết bây giờ mình ham muốn cậu hơn bao giờ hết.
"kookie, muốn kookie"
...
với tay bắt lấy chai sữa dưỡng thể johnson trên đầu giường, jungkook đổ đầy ra tay chuyên tâm nới rộng lối nhỏ cho người yêu, đầu ngón tay cắt gọn gàng vừa cho vào đôi chút, nơi đây liền nịnh nọt nuốt lấy không buông.
phân thân vẽ loạn vài vòng chung quanh những nếp gấp đẹp đẽ, thẳng lên tiểu tae cũng đang hưng phấn không kém cạnh, nhưng mãi cũng chẳng chịu vào. vừa chạm đến nơi mị thịt, taehyung ngứa ngáy xoay người muốn nuốt lấy quy đầu cứng cáp, lại bị jungkook phát hiện hung hăng đánh vài cái thật mạnh lên mông, trêu ghẹo người đẹp tủi thân khóc lóc nỉ non.
...
"đ-đầy, đ-đầy quá jungkook?"
bụng dưới căng đầy có chút trướng, một lúc bị người yêu nhồi vào khít khao không một khe hở, taehyung theo phản xạ siết chặt cơ vòng, nước mắt sinh lý rơi xuống lã chã, đáng thương lắc đầu nguầy nguậy vì không chịu khoái cảm đánh úp quá mức dồn dập. tuyến tuyền liệt mẫn cảm bị cọ tới cọ lui từng hồi đê mê, sung sướng đến đầu ngón tay ngón chân cong cớn co lại.
"chậm lại jungkookie... ư... không phải chỗ đó mà.... em ơi"
"ứm"
nhìn người anh em của mình mất hút sau cánh mông trắng mịn, nơi giao hợp không ngừng tuông ra dịch nhờn nhớp nháp nương theo vách đùi non mịn chảy xuống đầu gối hồng hào, jungkook rít lên vài câu mắng mỏ thô thiển, ghì chặt vòng eo thanh mảnh tăng tốc độ làm lụng đến điên cuồng.
kim taehyung đang phiêu lưu giữa những đám mây bồng bềnh. chợt mở to đôi mắt cún con to tròn ủy khuất mà nhìn cậu.
"jungkookie, sao em l-lại"
"nên gọi jungkook như thế nào? em biết mà đúng không? cục cưng hư hỏng"
bàn tay cậu càn rỡ ấn ấn lên mép hậu huyệt non mềm.
"hức... em lúc nào cũng ức hiếp anh"
"có sao?"
jungkook khoái chí trước con mồi trước mắt, trong lúc làm tình cậu rất muốn người này khóc lóc van xin, những lúc như thế thực muốn đem anh ra mà hung hăng xuyên xỏ.
"không gọi thì không làm"
thấy jungkook có vẻ muốn rút ra, taehyung liền hốt hoảng ghì chặt cậu lại, mặt mày phím hồng bẽn lẽn phát ra vài âm thanh nhỏ xíu.
"d-daddie..."
trên người taehyung lúc này còn đang mặt chiếc áo len trắng quá khổ, bên dưới mông đào trắng nõn mềm mại trần trụi cọ cọ lên phân thân cậu. tiểu tae hồng hào phấn khích như chủ nhân nó lấp ló mờ ảo trong vạt áo cưng yêu, những ngón tay bé bé xinh xinh lấp ló dưới tay áo đặt hờ lên vai cậu mà lấy lòng, thử hỏi mười jeon jungkook cũng chắc gì chịu được.
cậu nghiến răng dùng sức nâng mông anh lên, nhắm ngay miệng nhỏ mấp máy mà dập mạnh xuống, thịt mông mềm mịn tràn qua kẽ tay núng nảy trên bắp đùi đầy săn chắc.
cảnh xuân trong phòng vô cùng ái mụi hai cơ thể to nhỏ đối lập nằm trên giường trần trụi quấn lấy nhau. mùi tình ái lấn át khắp không gian. jungkook no nê rùng mình bắn thẳng vào lỗ nhỏ xinh xắn mê hoặc của người yêu.
...
"taehyungie ngoan, mai mốt không được khóc nhè nữa có biết không? giận em thì cũng phải ăn uống đầy đủ"
"ứ ừ, anh nhớ em mà"
jungkook cưng chiều mà điểm lên chóp mũi xinh yêu. là do mấy hôm trước taehyung gọi điện mách cậu về việc đoàn phim chỉ toàn cho ăn những món anh chẳng thích, với lại không có cậu liền không thấy ngon miệng nữa, vậy nên jungkook đã nghe lời anh nói, sáng sớm cất công rảo bước khắp cửa hàng lớn nhỏ mua đồ vỗ béo cho người đẹp.
taehyung cười khúc khích nhún nhún mông đào, dịch thể trong lỗ nhỏ vì quá nhiều mà tràn ra ngoài, dính nhớp nháp trên người của cả hai.
"bé con, anh không nghĩ chúng ta đang ở tình huống nào hay sao mà cứ cọ cọ như vậy, em không đảm bảo cho mông anh đâu"
taehyung lúc này mới ý thức được, mặt mày lại đỏ lựng, nằm sấp lên người cậu.
"nếu... nếu em muốn... chúng ta liền làm tiếp"
"dễ dãi đến như vậy"
"dạ"
jungkook lấy tay xoa loạn nơi sưng đỏ vừa bị cậu chà đạp qua một lần, dù là muốn lắm, nhưng vẫn phải cắn răng vì lo cho sức khoẻ của người yêu, cậu dịu dàng hôn hôn lên mái tóc ẩm ướt.
"em đùa thôi, không làm nữa, taetae sẽ mệt, em ôm cục cưng đi tắm rồi chúng ta cùng ăn cơm, bụng nhỏ biểu tình rồi này"
...
gói người yêu lại thành một cái kén nhỏ, jungkook dịu dàng sấy tóc sau đó thoa sữa dưỡng thể cho bé cưng đến thơm nức mũi.
định lấy quần áo mặc cho anh, nhưng taehyung không chịu.
"mặc áo của kookie cơ"
lại đáng yêu nữa rồi.
"bánh, bế anhhh"
...
"jungkookie em đang nuôi heo hả, em để anh mập, anh xấu rồi bỏ anh đúng hông?"
jungkook đang rửa chén nghe người yêu chất vấn mà bất lực.
lau tay sạch sẽ, sau đó lại bế anh lên.
"taehyungie đi mấy ngày mà ốm quá chừng em bế nhẹ te đây này. tae có má bánh bao có bụng múp míp em mới thích, anh mà nhịn ăn nữa thì đừng có trách"
"ưm anh biết rồi, anh muốn đi ngủ, cả đêm hôm anh không ngủ, vừa chợp mắt liền bị em làm đến bây giờ"
...
ghế sofa êm ái, phòng khách kéo rèm đến tối om chỉ chừa vài tia sáng yếu ớt phát ra từ màn ảnh nhỏ. jungkook một bên vỗ lưng người yêu ngủ ngọt, một bên chăm chú xem thời sự chẳng có tiếng tăm.
chiều thành cái dạng này cũng chỉ jeon jungkook dám chiều.
park jimin đeo kính râm cho hay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top