hộp sữa dâu thứ 2

reup "những câu chuyện nhỏ xíu"

warning: nc-18, lowercase.
__________________________________

kim taehyung hiện tại đang rất tủi thân, vốn chẳng biết lý do là gì mà jeon jungguk chẳng thèm đoái hoài đến anh nữa, ngay đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho qua. em ấy rõ ràng vẫn còn rất vui vẻ, không ngừng nói cười lễ phép với mọi người xung quanh, thế nhưng đến trước anh lại cố tình tránh né.

jungguk có một thói quen rất đáng yêu, nhất là những lúc buổi trình diễn kết thúc như thế này, khoảnh khắc cả nhóm nắm tay nhau đồng loạt cúi người chào fan hâm mộ, cậu chàng luôn tinh tế đổi micro sang tay khác để có thể dễ dàng đan lấy tay anh một cách trọn vẹn nhất.

chính vì những cử chỉ nhỏ nhặt đó đã khiến trái tim anh rung động lên từng hồi, dần dà chìm sâu vào mớ tình cảm không lối thoát, để rồi đến một ngày khi nhận ra thì mọi cảm xúc trong anh đều bị dẫn dắt, buồn vui giận hờn đều phụ thuộc tất cả vào người nọ.

nhưng mà, hôm nay em không còn nắm chặt tay anh nữa rồi.

taehyung mím môi cố đè nén thứ cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng ngày một nhiều, lặng nhìn từng thành viên lần lượt lên xe.

"taehyung còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi em, trước khi đi jungguk có nhờ trông chừng em cẩn thận, thằng bé đi có việc một chút"

namjoon thấy áp út bần thần mãi cũng chẳng chịu lên xe, liền hiểu ra vấn đề nhỏ giọng nhắc nhở, khi không có việc gì hai đứa nhỏ này cứ nhất mực quấn lấy nhau đến năm người bọn họ còn khó chen vào được, hiện tại không quá khó để nhận ra điểm bất thường.

trong thoáng chốc anh dường như cảm nhận được tim mình đang đánh "thịch" một tiếng thật mạnh nơi lòng ngực phập phồng, sau đó từng nhịp đập dần trở nên yếu hẳn, đến độ hít thở một chút cũng là chuyện hết sức khó khăn.

trước giờ jungguk luôn san sẻ cho anh về tất cả mọi thứ, kể cả những gì nhỏ nhặt nhất, thời gian thấm thoát trôi taehyung đã trót xem nhưng điều ấy là lẽ thường tình, nên anh làm sao có thể chịu được cái cách người kia xem mình chẳng khác nào không khí để rồi ngó lơ như thế.

hôm nay anh chưa được hôn, không được quan tâm lắng lo. hơn nữa jeon jungguk lại rời đi chẳng nói tiếng nào, cứ như mọi ngọt ngào nơi anh đều bị cậu tước đi từng chút, thâm tâm được nuông chiều lâu ngày không nhịn được dâng lên cảm giác mất mát mơ hồ.

mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính ô tô, anh muốn tâm hồn mình hoà vào làn gió thổi những nổi muộn phiền kia tan biến mất.

nhìn ánh đèn đường vàng vọt dần dà nhoè đi trong khung cảnh, rèm mi nhẹ bâng như đôi cánh bướm chập chờn rũ xuống một cách diễm lệ, cảm giác này quả thực tồi tệ hơn bao giờ hết.

...

cửa phòng vừa mở, thu vào mắt cậu là hình ảnh người thương chưa thay quần áo cũng như tẩy trang gì cả, nắm chặt góc chăn để ngăn tiếng nấc, nghe qua đã biết đau lòng đến độ nào.

vội vàng bế anh vào lòng, tư thế như bế em bé. như một thói quen khó bỏ người kia gần như ngay tức khắc vòng hai chân thon ôm lấy eo cậu.

"em ngoan, không khóc, không khóc nữa, có jungguk đây, jungguk thương em mà"

khi chỉ có hai người bên nhau như thế này, jungguk không cần phải kiêng nể gì nữa cả, ngay cả lối xưng hô cũng không ngại ngần.

"jeon gukie nói dối"

jungguk hôn lên tóc mái ẩm ướt.

"jungguk đã nói dối em khi nào?"

"em không có thương anh giống như lời em đã từng, jungguk bỏ mặt anh, junggukk không chịu nhìn anh, còn không chịu nắm tay anh..."

"taehiong vẫn chưa biết tội của mình sao?"

"anh...hức...anh thế nào..."

"lúc ở hậu trường taehiong đã làm gì?"

lúc ở hậu trường taehyung và park bogum lâu ngày gặp lại, theo phép lịch sự họ đã ôm nhau đúng nghĩa chào hỏi một chút, cái ôm chỉ chóng vánh rồi tách ra, nhưng anh không ý thức được ánh mắt nóng rực phía sau nhìn mình.

sao anh lại quên rằng người yêu của mình có tính chiếm hữu cao ngất ngưởng đến thế.

taehyung hối lỗi, tiếng khóc chỉ còn nho nhỏ như mèo kêu, chẳng khác nào sợi lông vũ mềm mại lướt qua tâm can cậu.

anh rướn người một chút thơm lên nốt ruồi dưới môi người kia để lấy lòng.

"dad...daddy...tae biết lỗi rồi, daddy đừng không quan tâm đến em"

bàn tay jungguk xoa loạn trên mông anh, bờ mông núng nính căng đầy sau lớp quần bó sát khiến cậu tê dại cả người.

quả thật trên sân khấu cậu không  nhìn đến anh một phần là vì kim taehyung hôm nay chẳng khác nào bé hồ ly nhỏ lả lướt qua từng nhịp dance của mình. cậu chỉ sợ bản thân lại không nhịn được mà kéo anh vào phòng thay đồ chơi đến khóc nấc, chơi đến van xin.

"nể tình baby hối lỗi, cho nên daddy sẽ phạt em thật nhẹ nhàng"

vừa dứt lời đầu lưỡi mô phỏng động tác giao hợp mà ra sức mút mát đôi tai nhạy cảm nơi anh với hàm ý mang đầy dục vọng.

tiếng rên rỉ mềm mại thoát ra từ khuôn miệng mê người làm phần đàn ông của cậu trướng đến phát đau.

"ưm...daddy...không được...em chưa có tắm, anh đừng...đừng như vậy mà"

"như thế cũng tốt, chúng ta cùng nhau tắm"

đứng trước một jeon jungguk, khả năng từ chối của kim taehyung chẳng qua chỉ là một con số không tròn trĩnh.

..

không gian nhà tắm tương đối rộng rãi, kim taehyung không một mảnh vải che thân không ngừng đê mê thở dốc. hai tay bám chặt lấy vách tường làm điểm tựa, mông to tròn vểnh lên chịu sự ra vào mãnh liệt của người phía sau, sung sướng đến tột cùng, nước bọt trào ra khỏi khoé môi, lại được "daddy" một đường nuốt trọn.

jungguk cảm thấy mình sắp không xong rồi, ánh mắt nóng bỏng nhìn hạ bộ của mình mất hút sau cánh mông tròn lẳn, dương vật được lỗ nhỏ ẩm ướt hút thấy không buông, sung sướng tựa chốn thiên đường.

"jungguk...c-chậm lại...a-anh chịu không nổi đâu...đầy lắm"

baby của cậu bị "chơi" đến khàn giọng liên tục lắc nguầy nguậy. tuy nhiên miệng trên bảo rằng không chịu được nhưng miệng dưới có vẻ thành thật hơn.

"ngoan, gọi sai rồi..."

"daddy...chết mất...ứm...không phải...không phải chỗ đó....đừng mà..."

"cục cưng nhìn này, nhìn xem ai đang bên trong cơ thể em này"

anh mịt mờ nhìn theo hướng jungguk vừa chỉ, trong ánh gương phản chiếu, anh gần như lọt thỏm trong vòng tay đầy hình xăm của người nọ, mặc dù dáng vóc họ không cách biệt là bao.

vầng trán anh mướt mát mồ hôi, vài sợi tóc con loà xoà chạm vào làn mi khép hờ từng chút phủ lên sắc màu lả lơi khó tả. jungguk hài lòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp vốn chỉ thuộc riêng về mình, máu chiếm hữu trong người càng thêm trào dâng mãnh liệt. cậu chẳng nói chẳng rằng ghì chặt vòng hông mảnh khảnh, đan tay ép chặt cơ thể anh lên mặt kính lem nhem bọt xà phòng.

"ứ-ứm..."

taehyung mất hết sức lực rên lên một tiếng ngọt lịm, đồng thời ngón tay thon dài không chịu được kích thích cào vài đường vào mảnh kính trước mắt, tạo thành tiếng rít mỏng manh. cũng bởi vì đột ngột nhoài người về phía trước, bờ mông trắng mềm được dịp cong lên thành một đường đẹp mắt, vô tình tạo nên lợi thế khiến hạ thân người yêu vào trong cơ thể mình đến mức sâu hoắm.

jungguk nghiện taehyung lẫn mùi hương trên cơ thể anh hơn bao giờ hết. nhân lúc người kia gục đầu, cậu liền vùi mặt mình vào vùng gáy thơm nồng sữa tắm còn chưa phai đi. rõ ràng là cùng một loại nhưng vương trên người anh lại tạo cảm giác mềm mại đến lạ kỳ.

bên dưới hai người chưa từng có phút giây ngừng va đập, lỗ nhỏ vẫn luân phiên co rút tiếp nhận hạ thân thô to đến từng hồi. nhịp thúc hông đều đặn và tăng dần đến độ nó không có cơ hội khép chặt. nơi giao hợp như chuyển sang màu mận chín, tươm ra chất lỏng trắng sữa của đợt làm tình vừa rồi, nhanh chóng hoà vào dòng nước mơn trớn trên cẳng chân thon mịn.

taehyung như mèo con khóc thút thít khi từng điểm yếu trên người đều bị tấn công, anh choàng tay về phía sau ghì lấy vai jungguk chịu đựng điểm nhỏ ngọt ngào trên ngực bị cậu mút đến tê rát, phỏng chừng đã bươm da. cậu đánh lưỡi vòng quanh nó rất điêu luyện khiến anh mặc dù không muốn cũng chẳng thể lên tiếng chối từ.

"hức...jungguk ơi...còn môi em nữa...ư..."

"môi em thế nào?"

lúc này jungguk mới chịu ngước lên, song ánh mắt vẫn còn rất luyến tiếc nhìn chằm chằm vào nơi ngọt ngào vừa bị mình chọc ghẹo. taehyung cứ như một liều thuốc kích tình loại nặng, khiến cậu mê mẩn không muốn bỏ sót điểm nào trên cơ thể anh cả.

cậu dịu dàng hôn lên bờ vai trần, lên đôi tai mẫn cảm sau đó hờ hững chiều theo ý người đẹp đặt lên làn môi mềm một nụ hôn sâu. bàn tay jungguk chưa bao giờ là biết yên phận bắt đầu mò mẫm khắp chốn, cậu dùng đầu ngón có chút chai sần do gảy guitar lâu ngày miết nhẹ vài vòng lên chiếc rốn đáng yêu như chính chủ nhân của nó, đến cùng dừng lại nơi hồng hào chẳng biết đã bắn bao lần trong ngày bao trọn trong lòng bàn tay, chọc nó rục rè phản ứng thêm một lần nữa, đến khi người đẹp trong lòng hoảng sợ mà khóc ré lên giữa môi hôn.

taehyung dời tầm mắt lên mặt người thương của mình, khuôn mặt đáng yêu như thỏ con năm xưa từng khiến anh chết mê chết mệt tựa như vẫn còn đó, thế nhưng hành động của nó thì chẳng đáng yêu chút nào, trong phút giây yếu ớt anh đã nghĩ thế.

"không được phân tâm, baby biết rõ là anh không thích như thế này mà, mau trả lời câu hỏi, là ai đang ở trong cơ thể em"

câu hỏi jungguk không chỉ đơn thuần là chờ đợi câu trả lời, anh biết rõ điều đó hơn ai hết, mà nó chẳng khác nào là một mệnh lệnh.

"l-là...daddy..."

"daddy?"

"hức...xin anh đừng nghiến chỗ đó nữa mà...hức...jeon jungguk là daddy của taehiong"

jungguk mỉm cười hài lòng, nhưng cậu là ai chứ, chỗ nào không cho nghiến lại càng phải nghiến. quy đầu cứng cáp bắt đầu đâm chọt đủ ngóc ngách nhưng điểm đến thì chỉ có một duy nhất.

"ngoan lắm, từ giờ anh cấm tuyệt đối bé không được ôm ai khi anh không cho phép, có biết không?"

"dạ...nhưng taehiong muốn nhìn mặt daddy"

"chẳng phải em vẫn đang nhìn đó hay sao?"

cậu trêu ghẹo ôm anh từ phía sau. một lần nữa chỉ vào tấm kính đã ươm đầy "sữa dâu".

"k-không phải...là nhìn mặt anh..."

nhận ra người đẹp do hấp tấp mà càng nói loạn, jungguk thấy thương liền bế anh lên ngang tầm mắt của mình, sau đó lại một đường tiến vào lỗ nhỏ ẩm ướt.

taehyung thoáng giật mình nhưng vẫn mặc cho daddy của mình định đoạt, hai tay anh ngoan ngoãn vòng qua cổ người nọ ôm lấy, say đắm cuốn cả hai vào những môi hôn dập dìu.

...

lúc kim taehyung mặt mày ửng hồng hơi nước được người yêu ôm lên giường đã là chuyện của hai tiếng sau. mọi nhất cử nhất động của jeon jungguk toàn bộ đều được anh thu về, ánh mắt lấm lét như muốn thăm dò một điều gì đó, nhưng có vẻ không dám hỏi.

"taehyungie có chuyện gì muốn nói với em sao?"

giọng jungguk vang lên như mật ngọt rót vào tai từng chút một, câu chữ thỏ thẻ phát ra đều chất chứa những hàm ý nuông chiều, có thể jungguk rất trẻ con trong mắt người khác nhưng khi cạnh bên anh cậu đều cố tình nâng cao tông giọng và ra dáng một người đàn ông trưởng thành, dù nghe qua không biết bao lần nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi nổi.

"cái đó...ư-ừm hồi lúc ra về em đã đi đâu thế?"

jungguk phì cười với tay nựng cằm anh một chút, sau đó hành động tương tự với yeontan cuộn tròn bên cạnh, bình thường bố lẫn con nhà này rất nghịch ngợm, rất biết thời cơ được jungguk thương, nhưng chỉ cần cậu giận một chút liền ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.

"em đi lấy đồ bố mẹ gửi lên"

jungguk thoáng nghe anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ đung đưa chân, cậu lắc đầu khe khẽ cảm thán bởi vì taehyung luôn đáng yêu đến mức như thế.

nhẹ nhàng cắm chui vào phích điện, cậu bật công tắc máy sấy thấp nhất nâng niu từng lọn tóc của anh.

ngoại trừ những lúc gấp gáp cậu luôn chọn mức như vậy, có thể sẽ rất lâu nhưng taehyung nhà cậu rất sợ nóng, hơn nữa khoảnh khắc này thực sự rất bình yên, khi mà yeontan đã ngủ đến phơi bụng mềm.

"là đồ gì, anh có thể biết không?"

vì đang ngồi trên đùi jungguk, anh cứ thế ngửa đầu về phía sau dụi dụi lên cằm cậu.

"sao lại không, cục cưng sao lại nói như vậy, giữa chúng ta không có gì gọi là không thể cả"

"ưm...ưm"

"để em sấy tóc cho nào, hư quá"

"..."

"cũng khuya lắm rồi, em đi nấu vài món nhẹ cho anh lót dạ, rồi còn đi ngủ nữa"

"là tại em đó, em không quan tâm người ta, người ta buồn, người ta không ăn nổi"

jungguk sờ nốt ruồi xinh yêu một chút sau đó là bóp luôn mũi anh.

"người ta nào? không quen"

taehyung cười khúc khích.

"người ta là bố bé của tanie á"

"ừ, bố bé của tanie nhưng là bố lớn của taehiong"

"..."

...

jungguk ôm mấy thùng giấy đã bỏ quên ngoài phòng khách, phía sau cậu là taehyung lon ton chạy theo khiến jungguk cũng phải nghi ngờ rằng người vừa quyến rũ trên sân khấu ban nãy là ai.

cậu lấy dao rọc giấy miết nhẹ theo vết băng keo, ngay lúc chiếc thùng đầu tiên vừa mở ra, hai mắt taehyung bỗng trở nên sáng rỡ, nịnh nọt hôn lung tung vào má cậu.

"gukie...junggukie...là dâu tây đó...một thùng to đùng luôn"

"là bố mẹ đã gửi cho anh đó, bé có thích không?"

taehyung nghe tiếng bố mẹ ngọt sớt, cười tủm tỉm trưng ra khuôn miệng xinh yêu thủ thỉ thừa nhận.

"thích"

cậu vuốt tóc anh, ánh mắt đầy cưng chiều đưa dao rọc hết cái thùng còn lại, để cho anh tìm tòi thoải mái, còn mình thì đi vào bếp.

...

anh xoa chiếc bụng có phần tròn vo của mình, no đến mức không muốn động tay chân, đợi người yêu rửa chén xong rồi bế đi ngủ.

"junggukie anh không muốn mặc quần áo đâu...nóng lắm"

cậu chưa kịp nói gì, thì người kia đã tự cởi đồ sạch sành sanh, ngay đến quần lót cũng quăng xuống giường.

thật hư.

"gukie...gukie...ôm anh ngủ"

jungguk vừa nằm xuống, kim taehyung đã biến thành bé bạch tuộc quấn lấy người, chỉ thiếu điều muốn leo hẳn lên người cậu ngủ, mà có thế thì jeon jungguk cũng chẳng có ý kiến gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top