day 2: forget me not

"i'm sorry, don't leave me, i want you here with me.
i know that your love is gone."

___love is gone (slander ft. dylan matthew)___

*


Đến khi cả hai trở về căn hộ thì trời đã sẩm tối. Taehyung đi thẳng một mạch về phòng, Jungkook thì tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào bếp cắm cúi nấu ăn. 

Cậu do dự đứng trước cửa phòng anh, hít sâu một hơi rồi quyết định gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Taehyung vẫn bận bộ trang phục y như ban nãy, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cậu.

"E… em gọi anh ra ăn cơm…"

"Cậu ăn đi, tôi không ăn."

"Nhưng---"

Chưa gì đã có tiếng điện thoại reo lên cắt ngang, Taehyung liếc mắt nhìn di động của mình một cái, ấn nghe rồi thuận tay đóng sầm cửa lại.

Jungkook mấp máy môi nhưng rồi lại không biết nói gì. Cậu trở về bàn ăn rồi ngồi xuống hoàn tất phần của mình, phần còn lại thì xếp gọn và dùng lồng bàn đậy lại.

Về phòng mình, trước khi thả người xuống chiếc giường êm ái, cậu không quên nhắn một tin gửi cho anh.

Jeon Jungkook
Anh ơi, em có để sẵn đồ ăn trên bàn. Khi nào xong anh nhớ ra ăn nhé!


Khoảng hai mươi phút sau mới có tin nhắn đáp lại.

Kim Taehyung
Tôi biết rồi.
Cậu nhắn địa điểm ngày mai đi.

Jungkook mím môi, ngón tay gõ lạch cạch vào màn hình điện thoại. Xong xuôi, thở dài một cái rồi nằm vật ra giường thẫn thờ nhìn trần nhà, từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, Jungkook thức dậy từ sớm để chuẩn bị buổi sáng. 

Cậu sững người nhìn bàn ăn ngày hôm qua vẫn y nguyên như chưa từng được ai động đến. Lồng bàn không hề xê dịch, các món ăn thì đều đã nguội ngắt. 

Jungkook rũ mắt, đi đến dọn dẹp các món ăn. Cậu pha hai ly sữa nóng rồi ngồi xuống bàn chờ Taehyung ra.

Chỉ là ngoài dự kiến của cậu, bên ngoài vang lên âm thanh thông báo nhập mã thành công, Taehyung quần tây áo sơ mi trắng từ cửa chính bước vào. Dưới cặp mắt tròn xoe bất ngờ của cậu, anh nhàn nhạt nói.

"Tôi đã chuẩn bị xe ở dưới, cậu chuẩn bị xong thì xuống đi."

Jungkook khẽ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ sáng. Tuy nhiên, theo thói quen thường nhật, cậu sớm đã thức dậy lúc năm giờ và hoàn toàn không hề có dấu hiệu nào về việc Taehyung ra khỏi phòng từ khoảng thời gian đó cho đến bây giờ.

"Hôm qua, anh…"

Taehyung lướt mắt qua bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ và hai ly sữa nóng còn bốc khói nghi ngút.

"Đêm qua tôi có việc."

Một câu giải thích lấp lửng và ngắn ngủn, rồi người thì đã rời đi mất.

Jungkook dựa lưng vào ghế, cậu cầm ly sữa còn nóng hổi kia, nốc thẳng một hơi. Và ly thứ hai cũng tương tự.

***

Điểm đến ngày hôm nay là một khu vui chơi giải trí.

May mắn vì hôm nay là ngày trong tuần nên địa điểm vui chơi này cũng không quá đông đúc.

Hai người đàn ông trưởng thành đẹp mã đột ngột xuất hiện ở chốn dành cho thiếu nhi này không khỏi thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì. Kim Taehyung thì vẫn giữ phong thái nghiêm túc thường ngày với trang phục lịch sự trang trọng, còn Jungkook ngược lại thì quần sọt áo thun thể thao thoải mái, vừa trẻ trung lại vừa năng động như cậu thiếu niên vẫn còn ở lứa tuổi ham chơi. 

Vốn dĩ Jeon Jungkook là một người thích trải nghiệm cảm giác mạnh, nhưng thay vì chọn những trò chơi đó thì cậu lại quyết định rủ anh chơi các trò như xe đụng, bóng rổ và ti tỉ những trò chơi khác gần như là dành riêng cho con nít. Dù Taehyung không có ý kiến gì, nhưng cậu biết anh sợ độ cao nên không thể chơi những trò mạo hiểm, lựa chọn để anh đợi một bên hay đưa anh theo đều không phải điều cậu mong muốn.

Chuyến đi này là để ở cạnh anh cơ mà. 

Jungkook mỉm cười với vẻ mặt không tí cảm xúc của Taehyung khi cậu mua vé cho trò vòng quay ngựa gỗ. Có lẽ anh không thích thật, nhưng việc chấp nhận tham gia thôi cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Bởi vì ai cũng nghĩ bọn họ thật trẻ con nhường nào.

Taehyung ngồi trên một con ngựa trắng đẹp đẽ có xuất thân từ hoàng gia. Jungkook chọn cho mình một con ngựa đen cao bồi ngay sau con ngựa của anh. Dù chỉ là ngựa gỗ nhưng được điêu khắc rất kỹ lưỡng và đẹp mắt, Jungkook nhìn người phía trên, mơ hồ thấy anh tựa như một vị hoàng tử quý tộc.

Tiếng nhạc vui tai vang lên, trò chơi sắp bắt đầu thì chợt có tiếng khóc trẻ con văng vẳng.

"Mẹ ơi! Con muốn chơi đu ngựa!"

Người mẹ bồng đứa trẻ đang đòi hỏi trên tay, dỗ dành.

"Nhưng hết ngựa rồi, con đợi lượt sau nhé!"

"Không chịu đâu! Con muốn chơi, con muốn chơi!"- Đứa trẻ bật khóc vòi vĩnh.

Jungkook bật cười, tính nói với người mẹ rằng có thể để đứa nhỏ ngồi cùng mình thì người phía trên đã lên tiếng trước.

"Để tôi."

Taehyung nói một tiếng rồi đưa tay bồng lấy đứa trẻ, đặt nó ngồi đằng trước mình. Người mẹ cảm ơn rối rít và đứa nhỏ thì thích thú reo lên khi vòng quay bắt đầu di chuyển.

Jungkook chống cằm nhìn một lớn một nhỏ vui đùa trên con ngựa gỗ phía trước mình. Dù Taehyung chưa bao giờ nói ra, nhưng cậu luôn biết rằng anh rất thích trẻ con.

Chắc chắn sau này anh ấy sẽ là một người bố tốt.

***

Bọn họ dành cả ngày để tham gia nhiều trò chơi khác nhau. Jungkook sảng khoái dựa lưng vào băng ghế gỗ, cảm nhận vị kem tươi mát tan dần trong miệng, khúc khích cười.

"Hôm nay vui thật anh nhỉ?"

"Ừm."- Taehyung ngồi cạnh cậu và chăm chú thưởng thức chiếc kem dâu trên tay.

Jungkook ngửa đầu không nhìn anh mà mắt chăm chăm vào bầu trời trên cao. Nghe nói ngắm nhìn bầu trời là cũng là một phương thức chữa lành tâm hồn. Cậu đưa một tay lên cao tựa như muốn chạm lấy vần mây trắng tinh khôi yên ả trôi, vu vơ nói.

"Bầu trời có mây, có mặt trời, có mặt trăng và hàng triệu vì tinh tú. Nó đầy ắp vạn vật kì diệu nhất thế gian, nhưng lại quá xa vời. Nó là thứ khiến chúng ta ngẩng đầu lên và tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng tiếc thay lại chẳng thể nào chạm tay đến được."

"Tại sao cậu không nghĩ rằng bầu trời rộng lớn như vậy là vì nó đang dang rộng vòng tay để ôm lấy tất cả chúng ta vào lòng?" - Jungkook đưa mắt nhìn anh, Taehyung hiếm khi nào đáp lại những câu nói vô thưởng vô phạt của cậu.

"Nhưng nó sẽ không thể là của riêng em, vĩnh viễn cũng không thuộc về em - một kẻ tham lam muốn có lấy những gì đẹp đẽ nhất. Nên đối với em, nó là nỗi đau dài bất tận."

Jungkook nhắm mắt, tầm năm phút sau, cậu lại trở về dáng vẻ tươi tỉnh như ban đầu. Cậu chỉ tay về chiếc đu quay khổng lồ đằng kia.

"Trò cuối cùng nha anh."

Một lượt tham gia gồm hai vòng quay. Sau khi mua vé, Taehyung và Jungkook đã an vị trong một cái buồng nhỏ chờ đợi vòng quay chuyển động.

"Cậu xin tôi bảy ngày chỉ để làm những chuyện này thôi sao?"- Taehyung không nhìn người đối diện, thay vào đó anh đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ nhìn màu hồng rực đang nhuộm lấy từng vệt mây.

"Vâng."- Jungkook thành thật gật đầu.

"Cậu nghĩ dẫn tôi đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, rồi lại đến nơi cậu từng tỏ tình với tôi thì sẽ khiến tôi thay đổi ý định sao? Vô ích thôi."

Đúng thế, ở tại khu vui chơi này, ở chính trò chơi đu quay này, Jeon Jungkook mười bảy tuổi lấy hết can đảm thổ lộ chân tình của mình đối với Kim Taehyung mười chín tuổi.

Tình cảm ấy vốn chỉ là một hạt mầm nhỏ bé, nhưng qua năm tháng, nó ươm mầm, đâm chồi rồi mọc lên, mạnh mẽ ra hoa kết trái tự lúc nào.

Jeon Jungkook năm đó cũng không nghĩ rằng thứ tình cảm đơn phương này lại có thể sâu nặng đến như vậy. Giống như một loại ký sinh bám lên trái tim không thể dứt ra, chỉ có thể để nó hút hết tinh nhụy và đem lại cơn đau dai dẳng suốt cả cuộc đời.

Kim Taehyung ngự trị tất cả của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung là vị thần thánh mà Jeon Jungkook dành cả đời để tôn sùng.

Dù anh lạnh lùng, dù anh xa cách hay kể cả dùng những phương thức tàn nhẫn nhất thì vẫn chẳng đủ cắt đứt được đoạn tình đã ăn mòn cả tâm khảm cậu.

Jungkook nghĩ có lẽ cậu lụy tình đến phát điên rồi.

"Nhìn xem em yêu anh đến nhường nào!" 

Jungkook mười bảy tuổi dường như bị nhấn chìm vào đại dương mênh mông, không thể thở được, cũng không thể níu kéo lấy bóng hình con tàu duy nhất đang dần khuất dạng.

Giống như bóng lưng lạnh lùng của anh đang dần biến mất.

"Cả đời tôi cũng sẽ không nhìn. Nhất định sẽ không."

Đó là câu nói duy nhất Kim Taehyung để lại sau cả hành trình Jungkook ôm lấy đau thương mà ra sức đuổi theo anh.

"Cậu nghĩ dẫn tôi đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, rồi lại đến nơi cậu từng tỏ tình tôi thì sẽ khiến tôi thay đổi ý định sao? Vô ích thôi."

Vòng quay đã đi xuống khỏi đỉnh cao nhất lần thứ nhất. Jungkook dứt mắt khỏi vô định, cậu mỉm cười lắc đầu.

"Không đâu ạ."

Một hồi im lặng kéo dài. Cho đến khi Jungkook lấy trong túi ra một cây bút.

"Đây là bút mực henna, ban nãy thấy có cửa hàng bán nên em đã tiện tay mua luôn."

Cậu tháo nắp, đưa cây bút cho anh.

"Mình vẽ một kí hiệu cho nhau nha? Coi như trong điều kiện của em đi. Anh yên tâm, loại này vài ngày sẽ trôi thôi."

Taehyung không có phản ứng gì với hành động đánh trống lảng của cậu, anh nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi chỉ ghi đơn giản hai chữ cái "JK" lên mu bàn tay cậu.

Ấy vậy mà Jungkook lại vui đến mức hai mắt cong tít như vầng trăng khuyết.

Đu quay đã bắt đầu chuyển động sang vòng quay thứ hai.

Lần này là đến lượt của Jungkook, cậu chăm chú vẽ lên cổ tay của Taehyung. Chỉ mất vài phút đã hoàn thành, cậu thổi thổi vào hình vẽ ấy rồi ngẩng đầu đưa anh coi.

"Là hoa lưu ly. Anh biết ý nghĩa của nó là gì không?"

Kim Taehyung im lặng, mắt vẫn đặt vào bông hoa xinh xắn trên cổ tay trái. 

Jungkook nghĩ rằng anh đã biết đáp án, nhưng có lẽ anh sẽ không muốn trả lời đâu.

Cậu miết nhẹ lên cánh hoa đã hong khô in lên da thịt anh, nghiêng đầu nói.

"Forget me not."

Xin đừng quên em.

Khi căn buồng nhỏ đi đến vị trí cao nhất, hoàng hôn buông xuống bầu trời một màu hồng rực rỡ, loang ra một vùng sắc màu đẹp đẽ tựa chốn thiên đàng chỉ có trong truyện cổ tích. Jungkook nâng cổ tay Taehyung lên, cúi đầu đặt xuống nhụy hoa lưu ly một nụ hôn.

"Em biết em sẽ không thể thay đổi được anh. Em dẫn anh đến nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ rồi lại đến nơi em từng cất lời tỏ tình với anh. Là bởi vì em muốn khơi gợi nó thôi, Taehyung à. Chỉ còn năm ngày nữa thôi, sau đó chúng ta sẽ trở thành những con người xa lạ. Cho nên xin anh, hãy để em đặt một đóa hoa lưu ly ở đây để nhắc anh nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng ta.

Xin anh, đến tận cuối cuộc đời, xin anh đừng quên có một Jeon Jungkook luôn yêu anh bằng cả sinh mệnh."

Dù rằng sau năm ngày nữa, đoá hoa này rồi cũng sẽ biến mất như thể chưa từng xuất hiện.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top