shay
Nhớ rõ kì học quân sự của trường y dược thành phố kéo dài hai tuần, riêng khoa y của Jungkook lại thêm bảy ngày dài dằng dặc. Trời thu, vẫn còn chưa dứt hẳn tiếng ve kêu hè cùng lác đác những cơn mưa. Mưa như trút nước, bong bóng nổi lềnh bềnh trên những vũng nước đọng lại ở sân trường. Giày bata ướt mem, sẫm màu, tiếng vang bì bõm.
Khu quân sự cách trường ba mươi tám cây số, sáng sớm bốn giờ đã vội vàng tập trung lên xe. Trường cách quốc lộ một khoảng đường xa, lại rất vắng. Đi ngang sẽ thấy bạt ngàn thân cây nâu sẫm, trầy trụa thoáng qua kẽ mắt. Thoang thoảng mùi hoa chàm, cả mùi ngay ngáy của lá bạch đằng sau mưa.
Jungkook nhìn ngón trỏ mình sưng lên, đỏ ửng. Còn nhớ lúc mới nhận phòng kí túc xá, vì Jungkook đã chọn giường trên, lúc leo lên phải cầm thanh nắm ở đầu giường lấy điểm tựa, chú ong nào đó đã không nương tình, đốt Jungkook một phát. May mà không bỏ kim lại, đốt ngón tay chỉ bị sưng đôi chút. Cơ chỗ đốt gần ngón tay co cứng, mập ù, bạn cùng tiểu đội cười Jungkook cả một buổi, bảo rằng tiểu đội trưởng của tiểu đội mình sao mà xui quá, mở bát đã bị ong đốt mất rồi còn đâu.
Ôm theo chiếu cùng chăn, mùng theo đại đội trưởng học xếp nội vụ. Loay hoay cả một buổi chiều. Đại đội 26 nương theo đường đan đã ngã màu xám cũ, về lại kí túc xá nghỉ ngơi. Chiều tà buông mình nơi khu quân sự sâu tít trong rừng vắng, tiếng muỗi vo ve không dứt. Chạng vạng ấp ủ khắp ven đường, đem cái gắt gỏng đầu thu đi biệt tích, trả cho rừng chàm vàng tiếng lanh lảnh chim ca, tiếng quặn nước của đàn cá sau ao nhỏ khu quân sự.
Cuộc sống quân ngũ trôi qua không mặn không nhạt, đủ để Jungkook mỗi tối vui chơi cùng bạn bè, ôm đàn hát ca đến gần giờ tắt đèn đi ngủ. Cho đến khi biến cố ập đến, Jungkook nghĩ mình chẳng còn muốn vác mặt đi chơi nữa đâu.
Ngày thứ tư của tuần đầu tiên trong khu quân sự, chiếc quần con của Jungkook phơi ở sào quần áo của tầng trên, bị mưa gió tạt trong lúc cậu còn đang ở giảng đường, rơi xuống kí túc xá ngay bên dưới.
Mà tiểu đội 1 của đại đội 25, đếm đi đếm lại vẫn không thấy quần con của ai trong phòng bị thiếu. Taehyung đành phải hỏi bạn phòng ở cạnh bên, không tìm được nữa bèn lên trên tầng hỏi. Lúc Taehyung cầm theo chiếc quần con còn treo trên móc, ở lưng thun có in chữ "Calvin Klein" quen mắt, Jungkook ngại đến nỗi đầu muốn bốc khói, vội vàng nhận lấy từ Taehyung rồi rối rít gập người cảm ơn. Jungkook thề, bản thân sẽ không phơi quần con ở ngoài sào như vậy một lần nào nữa.
Ba chữ "Kim Taehyung" trên bảng tên sinh viên trước vạt áo, phản chiếu vào mắt Jungkook thật rõ ràng. Mà cũng lạ. Từ sự cố ngày đó xong, Jungkook cứ chạm mặt Taehyung miết.
Sáng sớm đi tập thể dục, ngang đại đội 25 đã xếp hàng xong, Jungkook thấy bạn học Kim Taehyung đứng đầu, là vị trí của trung đội trưởng trung đội 1. Bạn ấy mặc quần của bộ quân phục màu xanh mướt, áo phông trắng tinh. Hai mắt nhập nhèm sương sớm chưa tản hết, chân và tay theo nhịp, xoay người tập bài thể dục thứ nhất theo từng cái đếm của đại đội phó phía trên này. Lúc ăn trưa sẽ thấy Taehyung bưng khay cơm chen chúc trong đám đông. Tóc Taehyung mướt mồ hôi, chỏm tóc trên cùng hơi vung vảy theo từng nước chân, trông đáng yêu lắm. Lúc đi chơi cùng tiểu đội sẽ thấy Taehyung khoác vai bạn bè, ngồi hát vang mấy bài ca đang nổi trên mạng. Jungkook nhìn mãi, nhìn đến nỗi dần xuất hiện cảm giác quen thuộc với người kia.
Hễ không nhìn thì sẽ thấy thiếu.
Chỉ âm thầm ngắm nhìn người kia thật kĩ. Cho đến khi cả hai gặp lại nhau một cách đàng hoàng, là lúc Jungkook một lần nữa bị ong đốt,
Lần này không phải vì bất cẩn nắm thanh đầu giường nữa, mà là do chú ong đó đậu lại trên đệm ngủ của Jungkook. Đã qua mười giờ, toàn bộ kí túc xá đã tắt đèn tối om, Jungkook chỉ nghe được tiếng cót két của chiếc quạt dưới cuối giường đang chầm chậm quay, tiếng ngái nhỏ xíu của bạn giường dưới. Cậu khẽ xoay người, bỗng nghe chân mình đau điếng, rần rần tái tê. Ong đốt bỏ kim, không lâu sau chân liền sưng lên, bưng bưng nhưng nhức. Lật đật lấy điện thoại bật đèn, chỗ ong đốt đã tụ thành một quầng đỏ tấy, tiểu đội trưởng nào đó đau muốn khóc to. Jungkook ngửa mặt lên nhìn trần nhà, than rằng bản thân sao mà số xui quá, vừa xuống đã bị ong đốt hai lần, ngày mai lại còn đi hành quân cùng đại đội.
Jaehwan giường bên cạnh vẫn chưa ngủ, nghe Jungkook kêu đau một tiếng đã vội vàng bật dậy, cũng biết luôn bạn mình bị ong đốt. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Jungkook ngẩn ngơ nhìn Taehyung mang thuốc bôi lên cho mình, là do Jaehwan nhắn vì biết Taehyung có mang thuốc theo, và vì hai người cũng là hàng xóm.
"Mình có đem theo thuốc uống nữa. Vì mẹ biết ở đây gần rừng, nhiều côn trùng lắm, nên mẹ bắt mình mang theo. Ngày mai ăn xong Jungkook nhớ uống nha."
Jungkook nhìn cổ cùng lòng bàn chân ngày càng sưng, trong lòng bỗng nhiên rưng rưng muốn khóc. Taehyung giống như cứu tinh của cậu vậy, không có Taehyung giờ này Jungkook cũng không biết phải làm sao.
Vơi bớt cái đau nơi bàn chân đang sưng tấy, lúc nhìn xuống đã thấy tay Taehyung ấn gần chỗ bị đốt, còn chấm dầu nước xanh thoa cho cậu thật cẩn thận cùng nhẹ nhàng. Jungkook thấy bàn tay Taehyung rất đẹp, đầu móng tay vì dính dầu mà có chút bóng, mùi dầu cũng vang khắp cả phòng tiểu đội một giữa đêm khuya. Đầu ngón tay mềm mại di đi di lại trên làn da đỏ tấy. Đầu ngón tay là nơi tập trung nhiều thần kinh cảm giác mà, Taehyung xoa đi xoa lại thành nghiện, bản thân có chút không muốn lấy tay ra. Nhiệt độ người Jungkook âm ấm, mà ánh mắt người kia nhìn mình, Taehyung nghĩ nó hẳn phải trên nhiệt độ cơ thể rất nhiều.
"Jungkook."
Jaehwan đã trở lại giường từ lâu, thi thoảng còn thấy tiếng ngái ngủ rất khẽ. Jungkook nghe có người kêu mình, vội vàng đưa mắt nhìn Taehyung trước mặt. "Hửm?" một tiếng. Mà tiếng "hửm" này, lẳng lặng đánh tan đi bức tường dày kiên cố trong lòng người ngồi đó. Hai mắt Taehyung long lanh, thu hết cả ánh sáng nơi tiểu đội một, vòm sáng nơi tròng đen vung vảy, rung rinh. Dè dặt ngước lên nhìn Jungkook.
Chẳng ai nói với ai câu nào, hai người dần dà thu vào tai tiếng quạt kẽo kẹt quay, tiếng côn trùng ngoài ô cửa. Gió reo hù hù, trời đã trở lạnh từ lâu. Jungkook mặc kệ Taehyung không chịu, nén đau đưa Taehyung về lại phòng. Lúc cửa kí túc xá tiểu đội 1 của đại đội 25 dần đóng, chút bịn rịn tản ra trong lòng, sưng tấy hơn cả vết đốt ở dưới chân Jungkook từ lâu.
___
Hai ngày sau khi lần chia tay lưu luyến đó, Jungkook bắt gặp Taehyung đi ăn một mình. Cậu nhanh chóng chạy lại ngồi đối diện anh, đòi làm bạn ăn của Taehyung trong ngày hôm nay, ngày trời trưa nắng gắt.
Cả ba buổi, Taehyung đều như vô tình mà ngồi đúng bàn ăn đó gần cửa kính, mà người kia cũng từ khi nào đã ngồi đối diện anh, ăn cơm chung với Taehyung tận ba bữa.
Không dừng lại ở mỗi ba bữa cơm khô khốc nơi khu quân sự, bọn họ còn rất nhiều bữa sau này, sau này nữa, đi ăn cùng nhau, mà chỗ ngồi đã đổi từ đối diện sang cạnh bên từ rất lâu rồi.
"Taehyung, sao lại bỏ mứa?"
Taehyung theo phản xạ rụt cổ lại.
"Mình không ăn hết cơm được, no quá."
"Vậy Taehyung để qua cho mình đi. Thiệt là, cứ bỏ đi như vậy sẽ tội lắm đó."
Taehyung mắt cong cong, ý cười tràn qua cả màn mi nhập nhèm nhìn Jungkook. Cậu múc từng muỗng cơm qua khay ăn của mình, tiện tay mà đưa miếng dưa hấu duy nhất cho người đối diện. Taehyung hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn Jungkook. Bữa ăn trong cănteen sẽ chia làm hai phần, mặn và chay. Phần mặn của bọn họ sẽ không có trái cây tráng miệng đi kèm, miếng dưa hấu này chắc là của ai đấy cho Jungkook. Mà Jungkook sẵn sàng đưa nó cho Taehyung, bản thân ăn cho hết cơm trong khay inox.
Từ đó về sau, Taehyung chỉ cần đưa phiếu ăn in màu trời xanh ngắt cho Jungkook, sẽ đổi được một bờ vai vững vàng, lặng lẽ chen chúc trong đám đông nhà ăn, khi trở lại, trên tay sẽ mang theo hai phần cơm còn nóng hổi.
__
Trời nhá nhem tối, vang cả tiếng muỗi vo ve, tiếng tán lá choàng tay nhau rung lên xào xạc. Khuôn viên trường đầy ắp người với người, có nhóm ngồi chơi trò ma sói, uno, có nhóm mang đàn ra ngồi hát ca, nhóm thì ngồi với nhau, tỉ tê tâm sự.
Taehyung cùng Jungkook ngồi trên ghế đá, dưới một gốc xoài già. Taehyung vì bị muỗi đốt mà gãi mãi nơi bắp chân, hơi mạnh tay khiến nó trầy nhẹ. Nơi móng tay còn vương chút da, chỗ bắp chân đã ửng lên, chảy máu. Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung ngăn cho anh không còn gãi mạnh nữa. Mà nắm xong cứ giữ cổ tay người ta mãi chẳng chịu buông, Taehyung cũng chẳng thèm thu tay mình lại nữa. Chút cảm xúc là lạ đan xen, nung hai má Jungkook đỏ rực. Cậu ngượng ngùng lấy ngón trỏ gãi trán, xong kéo xuống tận gò má, rồi đến cổ cũng đã ưng ửng từ lâu.
"Jungkook."
Jungkook như bỏng, ngỡ Taehyung khó chịu mà bỏ tay ra, giấu bàn tay ra sau lưng mình mất hút.
Taehyung buồn cười nhưng lại không dám cười lớn, sợ cậu ngại. Anh xoè bàn tay mình ra trước mặt Jungkook, cậu cũng hiểu ý mà chầm chậm chen năm ngón tay của mình vào kẽ tay của người kia. Hai lớp da trượt lên nhau sinh nhiệt âm ấm. Jungkook trong lòng cảm thán tay Taehyung đã đẹp lại còn mềm, ngón tay tuy dài nhưng nhỏ hơn Jungkook nhiều, cuộn lại liền có thể nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Thấy mình nghĩ có hơi xa, Jungkook lắc đầu vài cái, như muốn hất đi luôn cả cái rạng đỏ ngại ngùng nơi gò má,thi thoảng gió thổi mấy sợi tóc Taehyung sượt qua. Cậu choàng tay còn lại ra sau thành ghế, Taehyung có cảm giác mình đang ngồi trong sự bao bọc của Jungkook. Rất ân tâm, cũng rất vững vàng.
Không ai thắc mắc, cũng chẳng hề lên tiếng khó chịu tí nào. Ngón cái Taehyung mân mê làn da kề bên dưới, Jungkook nghe tim mình thuốn buốt thật lâu.
Vì yên bình quá mà ngủ quên mất, Taehyung ngủ ngoan trên vai Jungkook, tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng cùng gió đêm văng vẳng vang lên, sát gần bên tay người ngồi đấy. Còn năm phút nữa là đến giờ tắt đèn đi ngủ, Jungkook không nỡ đánh thức Taehyung. Hôm nay đại đội học đội hình đội ngũ ngoài nắng gắt, Jungkook sợ anh tỉnh rồi lại mất giấc, lên phòng rồi sẽ không ngủ lại được thì toi.
Cậu vòng tay qua phía sau đầu gối, vững vàng một mạch bồng Taehyung về lại phòng. Từ ghế đá cạnh gốc xoài già cách phòng chẳng xa mấy, Jungkook thả từng bước chậm chạp, thi thoảng sẽ đi sát vào mé đường, tránh khỏi vũng nước đọng lại sau cơn mưa hồi chiều chớm tan. Má Taehyung tì vào hõm cổ Jungkook. Taehyung ngủ rất ngoan, đi hơn nửa đường vẫn không cựa quậy tỉnh giấc. Đến khi cảm nhận vòng tay sau cổ mình chật thêm đôi chút, Jungkook mới phát hiện ra Taehyung đã tỉnh rồi. Anh cười khẽ nhìn Jungkook, thoáng qua trước cổ áo một hơi nóng rang.
Taehyung cũng chẳng thèm đòi xuống, chỉ là hai chân đung đưa tinh nghịch, hai tay vòng qua cổ Jungkook, mấy ngón tay níu lấy vai áo người lớn con, hai cái bóng hắt xuống vệ đường, theo ánh đèn trên cao hết trượt dài rồi ngắn, đến đèn đường phía trước lại từ đậm màu rồi hiu hút biến tan.
Đến đầu cầu thang trên tầng khu C của kí túc xá. Jungkook thả hai chân Taehyung xuống. Không phải kiểu hất vội Taehyung xuống đâu. Là kiểu từ từ thấp người xuống, đem hai chân Taehyung chạm đất thật nhẹ nhàng, Jungkook mới rút lại vòng tay sau chân của người ta. Và điều chút xíu đó làm Taehyung rung động đến kì lạ. Anh nhìn Jungkook từ từ nâng người dậy, mũi cậu vô tình sượt qua má anh thật khẽ khàng, lần này đến lượt hai má Taehyung đỏ ửng như tôm luộc. Jungkook đưa tay xoa đầu bạn học trước mặt, nghe làn tóc rối xen qua mấy đốt ngón tay, vì buổi tập bắn hôm nay mà hơi đau rát.
"Ngủ ngoan, gấu nhỏ."
Danh xưng mới mẻ đó đem hai má Taehyung từ màu tôm luộc gần chín sang màu mận rục rã. Nhìn ngon miệng như quả chín cây chưa ai kịp hái. Anh cúi mặt nhìn mãi mấy đầu ngón chân, nghe Jungkook cười trêu một tiếng.
"Jung...jungkook cũng vậy. Ngủ ngon."
"Vậy Taehyung về phòng đi, cửa đóng rồi mình sẽ lên."
Taehyung ôm lấy hai bầu má nóng rực, chầm chậm xoay người về lại phòng mình. Từ chỗ cầu thang đến phòng tiểu đội một khoảng hai mươi mấy cái bước chân, hễ vài bước là Taehyung sẽ ngoảnh đầu lại, tay vung vảy chào tạm biệt Jungkook.
Chút hồi ức mùa hè chưa dứt, tiếng ve kêu rả rích sau cánh rừng. Mưa thu không có chút vội vã, ghé thăm rừng chàm vàng mới dứt khỏi cơn mưa khi chiều tối. Taehyung rút mình trong chăn, nhớ lại cảm giác Jungkook bế mình về lại kí túc xá. Kéo chăn quá đầu, Taehyung ngáp một tiếng rồi vào giấc mất tiêu. Trên môi còn vương nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc.
Mà Jungkook trên tầng ôm chăn, hơn nửa đêm mới ngủ được.
___
Ngoài chuyện học quân sự " đi 1 về 2" ra, thì chuyện tiểu đội trưởng tiểu đội 1 bị ong đánh 2 lần là có thiệt đó.
À, chuyện cái quần con của ai đó rơi xuống cũng có thiệt luôn.
Chúc mọi người một ngày vui.
See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top