rạng vỡ (2)

tôi không hiểu nổi, lời bà ngoại nói là như thế nào. bà bảo tôi hoang đường, mà bây giờ bà còn hoang đường hơn. tôi từng mơ rất nhiều giấc mộng, và chẳng hề thiếu những lần mơ thấy vài thứ kinh khủng và khó lý giải. nhưng thực sự nó chỉ đọng lại trong tôi vài hình ảnh vụn vỡ không rõ hình dạng, sau vài mình sẽ tan vào trong không khí, hoặc sẽ bị tôi đốt cháy bởi trí óc kém cỏi của mình.

tôi không nghĩ nhiều đến lời bà nói, và nó như trôi tuột từ tai trái qua tai phải. điện thoại hiện chữ "tin nhắn mới", và nó tới từ kim taehyung. hắn ta nhắn vào lúc mười một rưỡi đêm, thật kỳ lạ.

vốn dĩ tên nhỏ mọn đó là một nhà nghiên cứu vô danh và luôn tuân thủ quy tắc ăn ngủ đều đặn. hôm nay hắn ta thức đến gần đêm, tôi thấy điều đó thú vị làm sao.

jeon jungkook, tôi mơ thấy một giấc mơ thật kinh hoàng.

hai con mắt tôi mở to, nhìn vào màn hình điện thoại với độ sáng thấp nhất. hắn ta có lẽ vừa uống phải một loại thuốc thần kinh nào đó mà hắn nghiên cứu. nhưng kim taehyung chẳng bao giờ đùa tôi cả, hắn không biết đùa và là một thằng đàn ông với kỹ năng nói dối gói gọn bằng số không.

tôi úp điện thoại xuống chiếc ghế sô-pha cũ rích, cầm lấy ly rượu uống dở và chẳng thèm trả lời tin nhắn của nhà nghiên cứu ngu ngốc kia.

chiếc tivi hai mươi inch phát lên tiếng phát thanh viên rè rè "chúng tôi vừa phát hiện một vụ án ở vùng florida, liên quan tới cô gái hai mươi ba tuổi cùng..."

chiếc tivi tắt phập, và cạnh tôi xuất hiện kim taehyung mặt đầy mồ hôi, mắt hắn ta đỏ ngầu cùng đôi môi run rẩy lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top