2, kia ora
2, kia ora
chào mừng mọi người đến với New Zealand, hi vọng chúng ta sẽ có một chuyến hành trình đầy thú vị
|
Kim Taehyung cứng đờ dẫn đường mọi người ra bãi đậu xe. Vì nhóm nhỏ chỉ có tổng cộng bốn người nên không cần thiết phải cầm theo cờ hướng dẫn, chiếc cờ nhỏ màu tím được nhét bên hông ba lô bay phấp phới theo mỗi bước đi. Jeon Jeongguk đi tuột về phía sau quan sát anh ấy trò chuyện với hai người còn lại, thi thoảng còn lén lút liếc mắt về phía cậu.
Nói là xe du lịch thực chất chỉ là một chiếc SUV do hướng dẫn viên tự lái. Bởi vì đều là con trai nên hành lí của ai cũng không nhiều, Kim Taehyung giúp mọi người chất đồ vào phía sau xe, lúc cầm đến ba lô của Jeon Jeongguk vô tình chạm vào ngón tay của cậu ấy, nhiệt độ nóng rực truyền tới khiến anh giật mình ngay lập tức rụt tay lại.
Jeon Jeongguk không nói gì xoay người bước vào bên trong. Bởi vì ghế phó lái đã có người ngồi trước nên cậu đành ngồi ở hàng phía sau, vừa hay lại có thể dễ dàng quan sát vị trí ghế lái nằm ở bên phải.
Kim Taehyung muốn lập tức trốn đi thật xa, nhưng chỉ có thể rũ mắt cụp tai ngồi vào trong xe khởi động máy.
Chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ.
"Kia ora, chào mừng mọi người đến với Queenstown."
Kim Taehyung tự giới thiệu mình là du học sinh ở đại học Otago, hiện tại là sinh viên năm cuối của chuyên ngành nghiên cứu văn hóa học Maori. Những tour du lịch thế này đều là cậu tranh thủ dịp nghỉ hè mới có thể làm thêm ngoài giờ, nhưng mà mọi người tuyệt đối yên tâm, dù gì cũng đã làm công việc này suốt hai năm, kinh nghiệm tích luỹ không ít.
Ngừng một chút, liếc nhìn kính chiếu hậu quả thật thấy Jeon Jeongguk đang khoanh tay yên lặng quan sát nhất cử nhất động của mình, Kim Taehyung hắng giọng, lại nói tiếp.
"Mọi người có thể gọi tôi là Taehyung, năm nay 23 tuổi --"
"Mười bốn ngày sắp tới sẽ đồng hành cùng với mọi người. Hi vọng chúng ta có một chuyến hành trình thú vị."
"Bây giờ tới lượt mọi người giới thiệu một chút đi."
Người hưởng ứng việc này đầu tiên là người ngồi ngay phía sau vị trí ghế lái của Kim Taehyung, bên phải Jeon Jeongguk. Anh ta có mái tóc màu hung đỏ được thắt thành sợi ở phần đuôi lộ ra bên dưới chiếc mũ bucket và cách ăn mặc màu mè có phần kì quái.
"Tôi sống ở một hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông của đảo Nam, lớn hơn cậu Taehyung đây một tuổi. Tên tôi là Tumanako Hoki, có nghĩa là 'hi vọng' trong tiếng Maori."
"Cái gì mà Tutumana, ai mà nhớ cho được... Còn không phải anh cũng là người Hàn sao? Dùng tên tiếng Hàn đi." Có lẽ hai người còn lại đều sống ở đây đã lâu nên đối với tên gọi kia không cảm thấy vấn đề gì, nhưng lọt vào tai Jeon Jeongguk không khác gì ngôn ngữ ngoài hành tinh. "Ngay cả hướng dẫn viên cũng dùng tên tiếng Hàn, tôi nói có đúng không anh Kim Taehyung?"
"Haha, không phải Tumanako Hoki nghe rất ngầu sao? Là cái tên mà tôi đã vắt tay lên trán suốt ba ngày trời mới nghĩ ra đó nha..." Anh ta làm bộ thất vọng, rồi lại nhìn sang Jeongguk cười hì hì. "Thôi được rồi, gọi tôi là Hoseok. Jung Hoseok."
"Còn tôi là Park Jimin, 23 tuổi, chỉ mới chuyển đến đây vào đầu học kì mùa đông năm ngoái, đang có ý định cùng gia đình xin nhập cư. Tôi đến từ Wellington, bạn học vẫn thường hay gọi tôi là Paraoa Raihi."
"Paraoa Raihi sao? Là Bánh gạo dẻo đó hả?" Jung Hoseok hào hứng hỏi. "Đáng yêu ghê ha ~"
"Hình như là vậy đó, tôi vẫn đang học ngôn ngữ --" Park Jimin xấu hổ gãi đầu, ở đất nước này hai ngôn ngữ phổ biến nhất chính là tiếng Anh và tiếng Trung, mà cái nào cậu cũng đều không nói tốt, miễn cưỡng mới qua được một học kì vừa rồi. Lúc đầu còn lo lắng không biết chuyến đi này có thể giao tiếp với mọi người được hay không, thật may mắn vì tất cả đều là người Hàn Quốc.
"Jimin, nói như vậy thì chúng ta bằng tuổi rồi. Cần gì có thể hỏi tớ, tiếng Maori là chuyên ngành mà tớ theo học, một số ít tiếng Anh và tiếng Trung tích cóp được trong quá trình làm du lịch cũng không đến nỗi quá tệ."
"Như vậy cũng được sao? Tốt quá rồi!" Park Jimin vui vẻ cười tít mắt, không những cùng là du học sinh lại còn bằng tuổi, xem ra sau chuyến đi này có thể kết giao thêm được một người bạn tốt. "Taehyung, tớ gọi cậu là Taehyung nha?"
"Được chứ Jimin, tất nhiên rồi." Kim Taehyung nở nụ cười vui vẻ với người bạn mới, toàn bộ đều lọt vào mắt của Jeon Jeongguk.
"Hừm, hình như hướng dẫn viên Taehyung đây cũng không cần nghe tôi giới thiệu? Hay là anh biết rõ về tôi rồi, giúp tôi giới thiệu với mọi người một chút đi ~"
"Tôi xin lỗi, cậu mau giới thiệu với mọi người --" Sao có thể quên mất, trên xe vẫn còn một con thỏ lớn đang tức giận muốn cắn người T_T...
"Jeon Jeongguk, 21 tuổi, trao đổi sinh tại AU, chuyên ngành Nhiếp ảnh. Lần đầu tiên đến New Zealand --" Jeon Jeongguk dừng một lát, theo kính chiếu hậu quan sát dáng vẻ lúng túng đáng yêu của bé hổ bông xù. "Hi vọng được anh Taehyung giúp đỡ."
Lúc nhắc đến tên chữ 'Taehyung' còn đặc biệt nhấn mạnh. Kim Taehyung sống lưng lạnh toát, khó khăn lắm mới nói ra một tiếng "Được."
Jeon Jeongguk, cậu đúng là cái đồ rapeti-kairangi!
Sau đó bọn họ còn nói chuyện qua lại thêm đôi câu, bởi vì trong nhóm có người vừa bay một chuyến dài nên ngày đầu tiên thế này tốt nhất nên dùng để sinh hoạt tự do. Đoạn đường từ sân bay về đến khách sạn mất khoảng bốn mươi phút, sau đó ai cần nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi, ai muốn đi tham quan xung quanh có thể nhờ Kim Taehyung gợi ý.
Mọi người đều gật đầu đồng tình, lúc xe chạy được một đoạn Park Jimin hào hứng nói muốn được nghe về lịch sử hình thành của đất nước New Zealand, Kim Taehyung được hỏi trúng chủ đề liền vô cùng vui vẻ vừa lái xe vừa liếng thoắng --
New Zealand trong tiếng Maori gọi là 'Aotearoa', dịch nôm na có nghĩa là 'miền đất trải dài theo chiều áng mây trôi.' Người Polynesia được cho là nhóm người đầu tiên đã định cư ở mảnh đất này trong khoảng những năm cuối thế kỉ 13. Bọn họ an cư lập nghiệp sau đó phát triển một nền văn hoá riêng biệt mà ngày nay được gọi là Maori.
Lại nói về vị trí địa lý, New Zealand toạ lạc gần trung tâm của thuỷ bán cầu, gồm hai đảo chính và vô số những hòn đảo nhỏ, bao gồm có hòn đảo mà 'Tumanako Hoki' Jung Hoseok đang sinh sống. Hai đảo chính là đảo Bắc và đảo Nam được tách rời nhau bằng eo biển Cook. Sở dĩ đất nước này sở hữu nhiều cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp như vậy là do có đường bờ biển trải dài hơn mười lăm nghìn ki-lo-mét, tài nguyên hải dương cũng theo đó phát triển vô cùng phong phú.
"Mọi người có thể nhìn thấy trước mặt chúng ta lúc này chính là dãy núi Nam Alps. Đảo Nam là đại lục lớn nhất của New Zealand, cũng là hòn đảo lớn thứ 12 trên thế giới. Trong chuyến hành trình này sẽ có một ngày chúng ta dùng trực thăng để ngắm đỉnh cao nhất của dãy núi quanh năm tuyết phủ này, Aoraki hay còn gọi là Mount Cook."
Jeon Jeongguk tựa đầu lắng nghe từng lời của Kim Taehyung, chất giọng êm dịu rót vào tai tựa như một cốc mật ngọt êm đềm khiến cảnh sắc trước mắt cũng trở nên đặc biệt tráng lệ.
Kim Taehyung nói những con đường vắng xe và nhà ở thế này có rất nhiều ở đảo Nam, bởi vì ở đây dân số không nhiều. Cả đoạn đường dài mà mắt người không thể nhìn rõ được điểm đầu và điểm cuối, duy chỉ có chiếc xe nhỏ của bọn họ vùn vụt lao đi với vận tốc 80km/h, cảnh sắc bên đường lần lượt lướt qua đuôi mắt như một thước phim phong cảnh sắc nét được quay bằng chế độ 4K. Hiện tại đang là cuối mùa hè nên những hàng cây bên đường đều được phủ một màu xanh rì rì của lá, xa xa là những cánh đồng bạt ngàn và đồi núi trập trùng. Jeon Jeongguk hé xuống cửa kính ô tô, nếu như có thể đem thanh âm gió rít bên tai lượt bỏ đi chính là hơi thở của thiên nhiên rì rào ngân nga như một bản khúc giao hưởng âm vang bất tử.
Gọi cho anh từ nơi vạn dặm xa xôi,
Cầu nguyện và hi vọng rằng giờ này anh vẫn thức,
Khi anh nhấc máy và nói lời chào,
Này, em về đến nhà rồi.
Ngày hôm nay của anh thế nào, còn em thì rất nhớ anh.
Những gì mà ta từng trải qua, tất cả chỉ là hư vô
Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng em đã nghĩ mình gần như có thể hiểu được anh
Và tâm tình em cồn cào cháy bỏng.
Ở một nơi xa lạ với đóm lửa cháy rực trong tim,
Giữ một đại dương mênh mông cách trở,
Một đại dương chia cách em và anh.
Anh ở đầu bên kia của sợi dây,
Và đại dương rộng lớn ngăn giữa chúng ta.
Em sẽ chạy đến bên anh, dù cho anh ở bất kì đâu.
Em nghe rõ mà, thanh âm của anh khi gọi tên em.
Vội vã như cơn sóng triều, hối thúc em về bên anh,
Bên cạnh anh.
Đi qua một đoạn đường này Kim Taehyung im lặng cho mọi người ngắm cảnh, vặn tay điều chỉnh âm lượng của radio lên một nấc vừa phải, may mắn rằng bài hát đang phát lại mang âm điệu phù hợp với tâm trạng của bọn họ lúc này. Những người trong xe bao gồm cả Jeon Jeongguk đều yên lặng thưởng thức bức tranh phong cảnh tuyệt diệu mà thiên nhiên bày ra trước mắt, cố gắng dùng máy ảnh và điện thoại lưu lại thật nhiều. Thế nhưng dù là chiếc camera tốt nhất cũng không có khả năng chụp hết toàn bộ sự hùng vĩ trước mắt cũng như cảm xúc trong lòng, cho nên mới nói kí ức con người chính là bộ nhớ tốt nhất.
Chỉ có điều, bộ nhớ này là tạm thời.
Kim Taehyung đã từng đi qua những chặng đường như thế không biết bao nhiêu lần, xúc động so với lần đầu tiên ắt hẳn đã vơi đi ít nhiều, nhưng anh không hiểu vì sao trái tim mình hiện tại lại có cảm giác mơ hồ khó tả. Có lẽ vì ngay lúc này người ngồi ở hàng ghế sau không ai khác lại chính là cậu ấy. Jeon Jeongguk so với thời điểm nhiều năm trước dường như đã có sự thay đổi rất lớn, mái đầu nấm từng khiến cậu ấy nhìn như một con thỏ bông tinh nghịch nay dài hơn và được tuỳ tiện dùng chun buộc về phía sau, xương hàm mềm mại bây giờ thay thế bằng những đường nét nam tính sắc sảo. Ba năm không gặp, chớp mắt đều đã là những người trưởng thành.
Con đường phía trước cong cong uốn lượn theo bờ hồ Wakatipu êm đềm tựa như không hề có bất kì ngã rẽ nào, nếu cứ duy trì tốc độ và tiếp tục tiến tới, một lúc nào đó sẽ đến được chân núi Alps. Nhưng mà số phận lại có rất nhiều ngã rẽ, nếu không chú ý nhất định sẽ đi nhầm. Kí ức còn sót lại từ vài trăm năm về trước rõ ràng nói với Kim Taehyung rằng con đường này chỉ có thể bước đi một mình, thế nhưng Jeon Jeongguk lại luôn nấp ở một ngóc ngách nào đó mà đột ngột xông tới, kiên quyết bám dính lấy anh.
Có thể nhìn trước số phận nhưng không có biện pháp thay đổi được nó, đây cũng là một loại bất lực không nói nên lời.
|
Vượt qua một đoạn đường vắng, rẽ vào thành phố và đi thêm vài khúc cua, khách sạn của bọn họ nằm trên sườn đồi.
Lúc bước xuống xe có nhân viên niềm nở chạy ra đón tiếp, trong văn hoá Maori có nghi thức chào hỏi bằng cách cọ mũi và chạm trán với người đối diện, Kim Taehyung đối với các nhân viên lâu ngày mới gặp vô tư làm ra những hành động này, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt như lửa đốt của động vật hung dữ ở phía sau.
Kim Taehyung cho rằng chỉ cần đi theo nhóm thì Jeon Jeongguk sẽ không dám làm gì vượt quá giới hạn, nhưng mà Kim Taehyung hình như cũng ngây thơ quá rồi.
Ở trên bàn tiếp tân đặt xuống hai tấm thẻ phòng, chỉ có thể ở theo cặp.
"Jimin à, tớ với cậu một phòng nha --" Kim Taehyung cầm thẻ phòng đưa qua cho Park Jimin, chiếc còn lại đưa cho Jung Hoseok. Anh rất muốn ai về phòng nấy càng sớm càng tốt, nhưng mà con thỏ to xác kia dễ gì cho phép.
"Không được, tôi muốn ở cùng hướng dẫn viên." Jeon Jeongguk bước tới, tự nhiên cầm lấy thẻ phòng trên tay Park Jimin, còn đẩy anh ta về phía Jung Hoseok. "Tôi là lần đầu đến đất nước này, muốn ở cạnh người có nhiều kinh nghiệm một chút. Anh sẽ không phiền chứ, bánh gạo nếp?"
Nhưng mà tôi thì phiền, phiền chết đi được! Cậu cần người có nhiều kinh nghiệm thì đi mà ở với Tumanako Hoki, anh ta sống ở đây còn lâu hơn tôi! Tôi muốn về nhà, tôi không muốn tiếp tục làm công việc này nữa TAT!
Nội tâm Kim Taehyung gào thét dữ dội nhưng tuyệt đối không có can đảm trực tiếp nói ra, chỉ có thể không chút tình nguyện mà nói mấy lời dặn dò sau cuối.
"7 giờ sáng ngày mai mọi người xuống tầng trệt sẽ có phục vụ bữa sáng, nhớ cầm theo thẻ phòng. 8 giờ chúng ta xuất phát đi đến địa điểm tham quan đầu tiên."
"Từ bây giờ đến sáng mai là thời gian tự do sinh hoạt, số điện thoại di dộng của tôi mọi người cũng đã có, cần gì cứ gọi. À, số phòng của tôi là 9795, còn Jimin và anh Hoseok là gì?"
"9495."
Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, phòng của hai người kia không cách quá xa phòng anh và Jeon Jeongguk, nếu con thỏ kia có giở trò xem như mình cũng kịp gọi người cầu cứu.
Dù vậy Kim Taehyung vẫn muốn khóc lắm, miễn cưỡng theo sau Jeon Jeongguk đem hành lí bước vào thang máy. Cửa thang máy là một tấm kim loại phản chiếu tốt, Kim Taehyung thấy mình nhỏ bé rúc ở phía sau, còn người kia thong dong cho tay vào túi da màu đen, trên mặt là nụ cười mang theo ý vị xấu xa.
Bước ra hành lang một trước một sau đi dọc theo lối hẹp có lót thảm nhung mềm mại, tâm tình Kim Taehyung cũng theo đó mà lơ lửng tận chín tầng mây.
Thế nhưng rất nhanh liền rơi xuống mười tám tầng địa ngục! Mở cửa vào phòng 9795, lúc toàn bộ đèn đều sáng lên chỉ muốn ngay lập tức lao thẳng ra ban công nhảy xuống cho rồi!
Con mẹ nó mất trí hay sao, khách du lịch toàn là đàn ông sao lại chọn phòng chỉ có một giường ngủ?!!
"Guk này, hay để tôi nhờ nhân viên đổi phòng --"
Kim Taehyung lắp bắp muốn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy toàn thân bị nhấc bổng. Cánh cửa tự động đóng lại kêu sầm một tiếng, đồ đạc cũng theo đó rơi trên mặt đất.
Còn chính mình, bị cậu ấy ném lên giường lớn mềm mại.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
(*) Các chú thích:
- kia ora: hello - xin chào trong tiếng Maori
- tumanako hoki: hope - hi vọng
- paraoa raihi: sticky rice cake - bánh gạo nếp
- rapeti: rabbit - thỏ
- kairangi: predator - động vật ăn thịt (nghĩa bóng: người lợi dụng người khác về tiền bạc hoặc tình dục) =)))))
- Aotearoa: New Zealand
- đại học Otago (nơi Taehyung theo học): nằm ở thành phố Dunedin. là học viện lâu đời nhất của New Zealand với hơn 21.000 sinh viên. mình từng đến đây tham quan, và trường siêu bự siêu đẹp siêu đỉnh nhìn muốn gớt nước mắt luôn á 😭 à sẵn tiện thì mình không có coi Harry Potter nhưng mà lâu đài cổ trong phim nghe nói là quay ở đại học này á ai là fan HP thì confirm cho mình nha 🥰 và chia sẻ tấm hình mình chụp hồi tháng 5 2018 nè hoài niệm quá huhu 😭
- đại học AU (nơi Jeongguk làm trao đổi sinh): University of Auckland là học viện lớn nhất New Zealand với chất lượng giáo dục hàng đầu. trường đẹp lắm xịn lắm nằm ngay trung tâm thành phố Auckland vậy mà mình hồi đó không được exchange tới đây 😢 mình học ở UNITEC, đm cái trường từng là nhà thương điên không khác gì bị ma ám cả 😭 sao lại đối xử như thế với designer 😭
- thành phố Wellington (thành phố Jimin đang sống): là thủ đô của New Zealand, nằm ở tận cuối đảo Bắc, cách đảo Nam bởi eo biển Cook. mình chưa có được đi tới đây nhưng nghe bảo đẹp lắm, mà thật ra thì NZ chỗ nào chẳng đẹp 🥺
- thị trấn Queenstown (nơi mà cả bốn bắt đầu chuyến hành trình): là một thị trấn nghỉ mát ở Otago nằm ở phía Tây Nam của đảo Nam New Zealand. Queenstown nằm dọc theo bờ hồ Waitakipu và dãy Nam Alps (tiếng Việt mình đọc là dãy An-pơ á). có lẽ Queenstown là nơi xinh đẹp nhất mình từng được đặt chân đến, dân số ở đây chưa vượt quá 16 nghìn người nên cực kì yên bình, hoàn toàn là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, đi dạo thả hồn và ngắm cảnh. có điều đồ ăn ở đây mắc quá, ăn một bữa tối mà muốn rớt nước mắt =)))) dù vậy thì trong suốt thời gian ở NZ mình đã đến Queenstown được 2 lần, một lần là cuối tháng 4 được nghỉ giữa học kì, lần thứ hai là hai tuần sau đó khoảng đầu tháng 5 đi ké với anh mình. công nhận quá mức rảnh tiền =))))
tấm này được chụp vào lần đầu tiên mình đến Queenstown, mình nhờ người qua đường là một nhóm khách người Trung Quốc chụp hộ. lúc đó trời khá là lạnh nên mình mặc một cái măng-tô dài và đi bốt nữa cho mix match với bộ đồ, cuối cùng bỏ cuộc phải đi dép lào vì đường ở Queenstown rất là dốc và mang bốt làm mình bị đau chân :))) nếu có ai từng nhìn qua instagram của mình thì chắc có thấy tấm này, tấm mà mình thích nhất. mọi thứ đều đẹp ngoại trừ việc mình mang dép và ai cũng chọc mình vì cái này, thôi đời mà có cái gì hoàn hảo đâu huhu =))))
còn đây là lần thứ hai mình trở lại Queenstown và đứng ở trung tâm thị trấn chụp ra bờ hồ. nước xanh ngắt phẳng lì và chim hải âu bay thẳng cánh nữa, đẹp lắm lắm 😭
- bài hát dùng trong chap là Ocean - Parachute. đây là bài hát mà mình vô tình nghe được khi bắt đầu viết 'ở bên kia đại dương' nhưng phải nói là cực kì may mắn vì cái vibe nhạc hoàn toàn là cái vibe mà mình mong muốn. kiểu nó có một chút da diết nhưng lại khá là chill, đặc biệt là cảm giác hoài niệm và mong muốn được nhanh chóng chạy đến chỗ người yêu qua những tiết tấu nhanh mà nó đem lại cực kì trùng khớp với cảm giác của mình khi ngồi ở bên trong xe và lướt qua những con đường như đã tả 😢 một bài hát hoàn toàn phù hợp từ giai điệu đến cảm xúc mà nó đem lại (an ocean between taehyung and jeongguk for the past three years) nên mọi người cũng thử nghe qua một lần nha, và nếu được thì nghe cùng trong khi đọc fic có lẽ cảm giác cũng sẽ khác đi một xíu xiu nào đó á 🥰
https://youtu.be/X6KeGEtQXgs
vì đây là một chiếc fic mình vừa muốn viết cho kooktae để thoả cái sự art mà mình cảm nhận được từ hai đứa vừa là nơi để mình có thể lưu lại những kỉ niệm mà mình từng có ở NZ nên hi vọng mọi người đọc mấy dòng cuối chương thế này không mắng mình kể lể nhiều chuyện nha mặc dù mình nhiều chuyện đó giờ thật =)))))
với lại mặc dù mình không đọc nhiều fic ngoài kia lắm, nhưng mình sợ nếu viết nhiều về lịch sử và địa lý thì mọi người có làm biếng đọc không ta? (sợ nó thành wikipedia thì khổ =)))) cứ góp ý nha để có gì mình tiết chế bớt, dù sao cũng là lần đầu mình thử viết kiểu này 🤣
à mà khả năng chương sau sẽ có cái gì đó, mọi người muốn sao nè:
- ném lên giường cho vờn một tí thôi rồi 'sáng hôm sau' 🤭
- ném lên giường rồi làm những chuyện cần làm hết cả đêm 😳
tui biết là mấy người sẽ chọn cái gì nhưng mà vì đạo đức nghề nghiệp và lương tâm của tui nên tui vẫn hỏi =)))) dù sao thì tui viết cũng không tốt mấy cảnh đó nên là biết đâu mấy bà nổi lòng thương tui mà nói không cần thì sao :)) tóm lại thì cái fic này cũng chưa gắn rating và giới hạn độ tuổi mà nên muốn làm gì thì làm thôi =)))))
và, ngày 5 tháng 4 với thật nhiềuuu đáng iuuu, #HappyTaeKookDay bằng một chiếc fic KookTae, xin lỗi nha Kim Taehyungssi 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top