9. chuyện bo xì

"s-sao jimin lại gạch vào tranh của tớ"

đây có thể xem là cú sốc đầu đời của em bé taehiong, quyển vở vốn trắng ngần nay lại bị một đường bút chì đậm nhạt gạch ngang, kéo dài đi một quãng, khiến cho gợn mây trắng bồng bềnh điểm xuyết chú hải âu bay lượn đã thôi không còn xinh xắn nữa, bé đã kịp tô màu mang nộp cho cô giáo đâu, chưa hết còn phải mang về khoe bố mẹ và khoe chú jungguk nữa.

taehiong nhìn bạn jimin đang rụt rè chà xát hai tay lên đùi mà lòng ấm ức lắm, em chun mũi nhỏ ửng hồng, cảm nhận tầm nhìn dần dà nhập nhèm bởi làn hơi nước trong vắt chực chờ buông lơi nơi đuôi mắt.

"hức, tớ chính thức bo xì bạn jimin kể từ đây"

"ai bảo taehiong làm xấu tranh của tớ trước"

"tớ đã xin lỗi jimin r-rồi mà"

chuyện rằng vừa mới đây thôi taehiong phát hiện ra jimin đánh rơi cục tẩy nên mới muốn cúi người nhặt giúp, lúc ngước lên lại vô tình va mạnh vào khủy tay bạn, hại jimin trượt tay gạch một đường dài lên trang vở, bé đã xin lỗi bạn rất nhiều lần thế nhưng jimin vẫn nhất quyết không chịu, phải gạch lại vở bé ấy thế mới gọi là công bằng.

em bé bặm môi để ngăn tiếng nấc, dụi mắt xoay sang gạch vô tập jimin thêm một phát nữa, chòng chéo lên vết gạch kia.

"này mới gọi là cố tình, còn nữa jimin qua mức của tớ những năm lần nhé"

"nhưng taehiong cũng qua mức tớ một lần mà"

"thế...thế thì còn bốn"

"huhu, c-cậu...cậu..."

không ai chịu nhường ai cả, hễ mà taehiong gạch một đường thì jimin sẽ đáp trả lại một đường tương tự, một cuộc chiến thực sự quẩn quanh không thấy hồi kết, được mấy chốc quyển vở cả hai liền ươm đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, ngô nghê.

trong không gian vắng lặng chỉ đọng lại duy nhất thanh âm xạc xào kẽ lá hoà cùng tiếng thở dài thườn thượt của cô giáo, cạnh bậu cửa sổ có hai bạn nhỏ chụm đầu vào nhau khóc lóc ngon lành, ai nấy nước mắt vươn tèm lem khắp mặt nấc lên từng hồi, hại cô cũng đau đầu với hai bạn dữ lắm, chỉ mới làm quen non nửa buổi mà cãi nhau chẳng biết bao lần, cứ như hai ông cụ non vậy, mãi thế này chắc có ngày cô nghỉ hưu sớm.

"là bạn jimin hông ngoan, em muốn về với chú, chú ơi huhu"

"taehiong mới không ngoan"

"..."

....

"taehiong xem tớ vẽ đẹp không này"

"chạ đẹp bằng tranh của tớ, nhưng mà cậu đang vẽ bạn chó phải hông"

chất giọng non nớt rù rì.

jimin nhăn mày xua xua tay.

"không phải, tớ vẽ bạn mèo kia mà, sao taehiong lại bảo chó"

"rõ ràng là bạn chó"

"bạn mèo"

"chó"

"mèo"

cô giáo: "..."

...

ánh mặt trời dần trở nên gây gắt chiếu xuống tàn cây đa già đổ vệt bóng lưa thưa, tạo nên sắc màu loang lổ trải dài nơi vai áo, bố kim cuộn tròn vành nón nỉ quạt phe phẩy như muốn xua tan đi cái nắng nóng ban trưa. dẫu gì đây cũng là ngày đầu tiên taehiong đặt chân vào đường đời, bố chưa từng dời ánh nhìn khỏi khung cửa sổ nọ dù chỉ là một khắc, vì bố mong taehiong hiểu được rằng gia đình luôn bên cạnh em và âm thầm dìu dắt từng bước.

taehiong cho bút viết vào balo con gấu ngay cả hộp dâu rỗng tuếch mà bé đã ăn hết cũng không chừa, tất cả là của chú jungguk chuẩn bị cho bé đó thế nên bé luôn giữ gìn rất cẩn thận.

trước khi ra về em bé ngoan ngoãn khoanh hai tay cúi chào cô nhưng cũng không quên lườm nguýt bạn nhỏ jimin lấy một cái. nhưng mà cái lườm của bé vốn chẳng có sức uy hiếp chi hết, mà chỉ đọng lại là cả một bầu trời đáng yêu.

"bố..."

taehiong hai bước thành một chạy xà vào lòng bố, nhanh chóng vòng tay ôm lấy thắt lưng, híp mắt chờ bố vén lấy vài sợi tóc mai loà xoà trên vầng trán ẩm mịn cho mình.

"đưa balo đây bố mang, em đi học có vui không?"

lắc đầu nguầy nguậy sau đó là gật đầu, người bố kim toàn mồ hôi nhưng bố chỉ lo nghĩ đến em thôi, taehiong rất hiểu chuyện học theo động tác tương tự dùng khăn tay thơm nồng dâu sữa lau lau trán bố.

"hôm nay bé đã học được chữ o, chữ o tròn như quả trứng gà í bố"

em bé chụm hai ngón tay thành hình tròn tinh nghịch ướm lên mi mắt, trưng ra nụ cười khúc khích giòn tan như gợn sóng con con vỗ khẽ vào mạn thuyền nhân lúc mặt trời còn chưa e ấp.

...

"taehiong chỉ muốn chờ chú thôi bố ạ"

"nhưng chúng ta đã chờ lâu lắm rồi, em xem sân trường chỉ còn lại mỗi hai bố con mình thôi đó"

chờ chú jungguk bẵng một lúc lâu, bố kim có chút sốt ruột thúc giục taehiong về.

sân trường dần một vắng thưa người lai vảng, lưng chừng giữa những áng mây trôi là vòm trời xanh biêng biếc, thu dịu dàng cất bước sang, thủy chung chờ đợi hàng cây trơ trọi lá cùng bầy chim di cư kéo về phương nam, chỉ duy cánh phượng hồng kia còn mãi luyến lưu nơi chốn này, nhớ về tiếng ve ngân, nhớ từng cơn mưa rào nặng hạt.

"có lẽ hôm nay chú bận nên không đến được"

"hức...c-chắc chắn chú jungguk sẽ đến, chú đã hứa với em kia mà"

em bé cuộn tròn cánh hoa thành một mẩu trong lòng bàn tay, không ngừng mong ngóng hướng về cánh cổng trường vẫn còn đang rộng mở bởi vì trước giờ chú jungguk chưa bao giờ thất hứa với em đâu.

nhìn mặt bé con buồn xoa, dáng vẻ như muốn khóc đến nơi mà bố xót dữ lắm.

"taehiong ngoan nào, không khóc"

đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má. trước giờ taehiong chỉ thương có mỗi bố mẹ và chú jungguk thôi, thế mà chú nỡ để em đau lòng, nhớ về cái ngoắc tay ban sáng nước mắt càng rơi lã chã, em bé nghẹn ngào giấu mặt vào nơi ngực bố.

"thế taehiong có giận chú không?"

"em sẽ hông giận chú nhưng mà em sẽ uida lòng lắm bố này"

"em bé ngoan quá, chúng ta nên về thôi kẻo để mẹ em trông"

"bố, nhỡ đâu một chốc chú đến hông thấy chúng ta thì sao"

bố đội mũ tai bèo lên cho hiong, thu sợi dây ôm sát đôi má núng nính lấm lem của bé, khẽ khàng an ủi.

"bố sẽ chạy xe thật chậm cho taehiong tìm chú có được không, biết đâu chú đang trên đường đón taehiong nhỉ?"

__________________________________

ngày xưa mình thích chiếc nón này của ông dữ lắm, mình đã từng đội nó đi qua tuổi thơ.

*đầu óc đơn giản của tụi mình ngày đó hiểu bo xì là nghỉ chơi í nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top