7. chuyện đến trường
taehiong nhà bố mẹ kim và chú jungguk rất thích xem vô tuyến, thích từ cái thời em còn nhỏ xíu xiu, còn nhớ lúc bố mẹ bận bịu vá lưới chẳng có thì giờ trông nom chỉ có thể đặt em nằm trên mảnh chiếu cói tương đối mềm mại, ấy vậy mà taehiong lúc đó rất ngoan ngoãn em chẳng quấy khóc gì cả, tự chơi đùa với bàn tay bụ bẫm của mình, taehiong bé xíu chẳng có răng cật lực gặm nhấm chiếc vớ len mẹ đan cho đến ướt đẫm.
vì không muốn em bé buồn chán, bố kim nuông chiều không ngại tay tậu hẳn chiếc vô tuyến trắng đen đắt nhất thời đó mang về cho em, sẵn tiện cho bố theo dõi dự báo thời tiết, tình hình ngoài biển khơi xa như thế nào để biết đường mà lần, không cần phải xem nhờ hoặc chờ thông báo trên loa phát thanh nhà bác năm, cô tư hàng xóm nữa, thời bố sắm được con vô tuyến đấy nhắm chừng khá khẩm dữ lắm, đến nỗi một nhà mua được một chiếc cả xóm liền tụm ba tụm bảy lại coi đông vui như mở hội.
người ta chở nó bằng xe ba gác từ trên tỉnh về, bố đã bị mẹ kim vỗ bèm bẹp mấy phát cho đau điếng, của cải dành dụm nhờ việc đánh cá mấy năm ròng mà chồng mang đi vung tay quá trán hỏi thử không tức thì làm sao được, ấy vậy mà lúc em bé taehiong thích thú đến nổi biết lật luôn thì mẹ kim mới nguôi ngoai đôi chút, hai mắt xoe tròn bị màn hình vô tuyến rọi thẳng vào trở nên sáng lấp la lấp lánh, em bé bi bô khúc khích mấy câu từ vô nghĩa đáng yêu dữ lắm.
em bé biết bò biết nói một phần cũng nhờ vào thanh âm trên đấy, taehiong học hỏi rất nhanh dường như chỉ cần xem qua một vài lần đã có thể bắt chước theo được mấy động tác lắc lư hay mấy bài hát dành cho thiếu nhi đơn giản, thậm chí là thuộc đến nằm lòng.
những tưởng ham vài điều mới mẻ đến như vậy thì em sẽ vô cùng hào hứng với việc đến trường.
nhưng không.
"taehiong ngồi ngay ngắn nghe bố bảo nào"
bố từ tốn uống một ngụm trà thơm ngát sau đó liền châm một chút sữa bột em bé vào tách cho hiong, bố còn nghiêm túc cụng ly thực sự chẳng khác nào hai người bạn "già" đúng nghĩa.
"bố đã làm đơn nhập học cho em, tháng sau em được vào trường cùng các bạn, taehiong có thích không?"
"hông ạ"
"..."
"bố hỏi lại, em suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn trả lời bố"
"em suy nghĩ kỹ rồi mà, em hông hích đi học đâu"
"..."
"là thích chứ không phải hích"
bố quạo rồi.
"hức bố trêu em, em mách mẹ, em mách chú"
lần nào cũng vậy, hai bố con ngồi với nhau chưa được một chốc ngay sau đấy liền cãi nhau ỏm tỏi.
em bé ầng ậng nước mắt, em mới không muốn đến trường đâu mà bố kỳ lắm cứ ép hiong mãi thôi.
"người nhớn lại kỳ cục rồi"
"em mà không đi học sau này sẽ cực khổ giống bố, rồi giống chú nữa, em có chịu không?"
"dạ chịu"
"..."
"mình ơi, tui thấy nhức nhức cái đầu rồi đó"
em bé nào biết cực khổ là cái chi đâu ngay tắp lự liền đáp lại lời bố, hại bố kim đau đầu dữ lắm, ai đó hãy cứu bố với.
"em mà không đi học bố không cho em chơi chung với chú nữa"
đấy bố lại chạm trúng điểm yếu nhất của hiong rồi, nghĩ đến việc sau này không còn được gặp chú nữa taehiong hoảng sợ bậc khóc nức nở, khóc như mưa tuông làm mẹ kim đang nấu dở nồi cá hấp cũng phải lật đật cầm theo cái mui múc canh chạy ra chỉ sợ em té ngã thì mẹ xót chết mất, nhưng lúc này khung cảnh hết sức buồn cười, taehiong ngồi khoanh chân trên bàn trà làm bằng gỗ mặt mày tèm lem như mèo mèo nhỏ, môi xinh hồng còn chúm chím đọng lại một vệt sữa chưa khô.
"mẹ đánh chừa bố đi, ư-hức...bố hư này"
có lẽ hiong được gia đình bảo bọc quá mức, dù là đến tuổi đi học nhưng em vẫn còn giữ được cái cách nói chuyện siêu đáng yêu.
...
chỉ cái việc đến trường thôi mà ngôi nhà nhỏ chộn rộn suốt một buổi trời, bẵng đến khi jungguk mang khoai lang sang nhà đáp đền mấy mẻ bánh táo hôm nọ, sẵn tiện đón em sang chơi thì mới yên tĩnh được đôi chút.
mẹ kim lấm lét kéo jungguk vào nhà, đảm bảo rằng taehiong không trông thấy chú mới dám nhỏ nhẹ thỏ thẻ đôi điều.
"jungguk này, mau dỗ dành em giúp mẹ với"
mặt chú tràn đầy ý cười nhìn về hướng bé cưng xinh xắn đang không ngừng khụt khịt cái mũi nhỏ.
"em ấy lại làm sao đấy ạ"
mẹ kim với tay vào trong cái rá, bốc một củ khoai vừa ăn vừa chuyện trò, gần gũi thân thuộc chẳng khác nào hai mẹ con ruột là bao.
"em nghe lời con nhất, mau dỗ nó giúp mẹ đi, nó còn chẳng chịu đi học, hai bố con nó ngồi đấy từ trưa tới giờ, khổ lắm"
jungguk chưa kịp đáp lời đã cảm nhận chiếc quần nâu sờn xoắn ống cao ống thấp bị ai đó nắm chặt thậm chí còn dụi hết nước mắt nước mũi lên đấy nữa.
"chú ạ? chú bế hiong đi, em đang rất là uida lòng"
được chú bế bồng trên tay, taehiong nhanh chóng biến thành bạch tuộc nhỏ quấn quýt thắt lưng chú, sao mà em nghiện mùi của chú quá.
bố với chú ra biển miết, bé dùng vỏ sò đánh dấu lên cột nhà đúng hai mươi tám cái gạch thì cả hai mới chịu về tới đất liền, bây giờ mà còn đi học nhỡ đâu chú về mà chẳng có ai ra đón, chú đau buồn ngồi khóc huhu rồi sao.
đương nhiên là chú uida như thế nào thì bé cũng sẽ uida như thế đấy, thậm chí là uida hơn nữa cơ.
"sao taehiong không chịu đi học"
đến chú mà cũng như vậy, hiong sầu dữ lắm, nhõng nhẽo khóc trên vai chú ngon ơ.
"hiong chạ thích đi học đâu, lỡ như...hức...lỡ như ở nhà chú jungguk có em bé khác, chú hông còn thương em bé này nữa thì sao"
"..."
chú khẽ hôn lên môi nhỏ đang mếu máo thành công làm hiong nín bặt. thành thục thốt ra vài câu dỗ dành chẳng thể nào xa lạ hơn.
"nói bậy, chú thương hiong nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top