6. bánh táo

"taehiong đi đâu đó, mau đứng lại cho bố"

bố kim hiếm lắm mới bày ra bộ dạng nghiêm khắc, bỏ qua ánh nhìn ngơ ngác của em mà thản nhiên cho từng lá trà mơn mởn vào chiếc ấm cũ kỹ nhuộm màu đen nhẻm. cà ràng tí tách lửa, làn khói mộc mạc thơm nồng chẳng mấy chốc toả ra nghi ngút, lượn lờ phủ khắp một gian nhà lợp gỗ.

mấy mẻ bánh táo ngọt ngào vừa mới ra khỏi lò cách đây không lâu, taehiong đã ngó nghiêng xin mẹ cho chú jungguk mấy phần liền mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến bố cả, bố còn lâu mới cho em biết rằng bố đang ghen tị muốn chết, công bố nuôi em cho trắng trẻo xinh xắn ấy vậy mà một tiếng cũng chú, hai tiếng cũng vẫn là chú.

"bố ơi, bố cúi xuống một chút giúp em với"

mỗi lần nhìn vào đôi mắt quá đỗi ngây thơ kia bố kim thấy mình thiếu nghị lực dữ lắm, mặc dù chẳng biết em đang bày trò gì nhưng bố vẫn hậm hực mà cúi xuống đối diện với tầm mắt của hiong.

taehiong trưng ra khuôn miệng nhỏ xinh, mí mắt cong nhẹ tựa như ánh trăng non, em dùng bàn tay bụ bẫm nhẹ nhàng lau đi hơi nước đọng lại trên mắt kính bố.

"suốt ngày chỉ giỏi nịnh"

"bố ở nhà ngoan, em mang bánh sang cho chú đây ạ, chắc chú đang đói lắm í"

"..."

lúc nước trong ấm sôi ùng ục, tràn ra khỏi lò liền gặp phải lửa vang lên vài thanh âm "xèo xèo" cũng là lúc taehiong đội đĩa bánh táo lên đầu chạy ù đi mất, khéo chỉ chừa lại cho bố một bóng lưng tròn ủm.

bố vẫn có chuyện còn chưa kịp nói với em đến kia mà!

...

mười lăm bước để đến rặng thường xuân, hai mươi bước để chạy đến bên chú, lần nào taehiong cũng thuộc đến nằm lòng. đôi chân nhỏ xíu dẫm lên mớ vỏ sò vỏ hến ngổn ngang

nhiều lúc bé chỉ ước mình có phép màu để dời rặng cây xanh um kia đi chỗ khác, vướng víu hết có biết, làm mỗi lần bé muốn tìm chú jungguk cực khổ quá trời à.

"chú, chú có biết bé là ai?"

chất giọng non nớt toát ra mang theo hương sữa bột ngọt nị, em bé rón rén đặt đĩa bánh lên giàn củi gần đó, sau đấy liền bịt chặt hai mắt của chú lại, chiếc bụng múp míp áp vào lưng chú, cả người mềm mại thơm tho trông chẳng khác nào một chiếc bánh bao hấp.

jungguk chiều em bé số hai không ai số một đặt lại chiếc xẻng xuống đất, một phát xoay người nhấc bổng em lên, dụi chiếc mũi cao cao vào hõm cổ bé, phút chốc mảnh sân vang lên tiếng cười khúc khích giòn tan.

thời gian thấm thoát thoi đưa, taehiong ấy vậy mà sắp đi lớp một, ngày thường em vâng lời mẹ mà chăm chỉ uống sữa cho nên đã ngót nghét đã cao gần bằng thắt lưng của chú. thế nhưng độ dính người có tăng hơn chứ không hề giảm, lúc nào cũng muốn được chú bế bồng, ì ạch làm mèo lười của chú. nhiều lúc bố mẹ trêu, em liền lủi vào lòng chú bậc khóc rấm rức, giận dỗi cùng có tủi thân tuyên bố rằng cả đời đều muốn được chú bế.

"chú ơi, hôm nay chú có quên gì gì ấy phại hông?"

jungguk thừa biết em bé nhà mình đang muốn được thơm thơm cưng nựng, nhưng vẫn đăm chiêu giả vờ không hiểu, hại em luýnh quýnh không thôi.

"hưm...để xem...chú chẳng quên gì cả, em bé nhớ phụ chú xem"

hai mắt tròn xoe nhanh chóng ầng ầng hơi nước, mũi nhỏ khụt khịt ôm lấy cổ chú chặt cứng, em bé đang buồn dữ lắm, rõ ràng chú đã có em bé khác.

"ư-hức...c-chú đã có em bé khác, không còn thương em bé này nữa"

mỗi lần giận dỗi đều gán tội cho chú có em bé khác, bảo sao chú không thương bé thật chắc có mà nhấn chìm chú trong biển nước mắt.

"oan ức quá đi, chú có em bé nào ngoài hiong đâu?"

chú ghì lại tay xinh, không cho bé nhỏ lấy tay dụi mắt.

"chú nói dối, chú còn chẳng chịu chơm em"

em bé bĩu môi chất vấn chú, nói thương người ta mà chẳng chịu thơm thơm hôn hôn gì hết, chứng tỏ đâu có yêu thương người ta đâu.

hôm nay taehiong mặt đồ bạn thỏ trắng gần như lọt thỏm trong mớ lông tơ trắng muốt nhìn kiểu gì chỉ toàn đáng yêu, bị chú thơm thực mạnh hai bầu má non mềm, thơm lên mắt nai ướt sũng nước, khoé môi hồng nhuận cũng được chú thơm qua.

"chú chơm nhiều quá chừng rồi, bé mới không cho chú chơm nữa"

cứ mỗi câu cảm thán đáng yêu chú liền thơm em một cái, còn cắn cùng day day hai bên má đào của em nữa.

taehiong thoả mãn cọ má lem nhem nước lên má chú. như thói quen khó bỏ luồn tay vào mớ tóc phong sương nhưng chẳng kém phần mượt mà, phải thừa nhận rằng em bé thích nghịch ngợm tóc chú nhất.

...

taehiong được chú cho cái bình tưới nước nhỏ xíu, lon ton theo jungguk tưới tiêu cho mấy luống dâu xanh rờn, là chú tự tay trồng cho bé, ai bảo taehiong nhà chú thích dâu đến như thế.

mảnh vườn nhỏ cạnh bờ biển rộn ràng tiếng cười nói, taehiong quấn quýt chú đến nổi mặc cho mẻ bánh đáng thương chỏng chơ bên hiên nhà. lúc mà em chực nhớ đến thể nào jungguk cũng cực khổ dỗ dành em bé xíu xiu cho xem.

mặt trời dần khuất bóng sau lũy tre làng, bố kim cầm chiếc lược ngà đứng trước gương chải chuốt suốt một buổi liền. hết chải tóc sang trái rồi lại sang phải nhưng chẳng mấy hài lòng, ngày mai là ngày quan trọng của cuộc đời bố, bố bận rộn cùng một mớ giấy tờ để nộp lên trường làng, taehiong nhà bố sắp vào lớp một.

"này mình, mình thấy tui nên để tóc sang phải hay sang trái ấy nhỉ? hay tui để sang hai bên nghen"

"..."

mẹ kim chẳng nói chẳng rằng gắp từng hòn than đỏ rực vào trong bàn là, là áo chồng trông cho thẳng thóm.

"khỏi để sang bên nào hết, tóc có mấy cọng mà chải miết, mệt dùm"

bố kim nghe mà lặng người, chỉ biết âm thầm gặm nhấm một mối tổn thương.

"sao ngày xưa bà khen tui đẹp"

"vì lúc trước tui không có mắt nhìn người"

"..."
__________________________________

này là cái cà ràng này các cậu ơi, lúc xưa nhà mình thường dùng để nhóm lửa đun nước, nấu cơm.

còn nữa mình nghe bố bảo thuở xưa bố mình vào thẳng lớp một chứ không có lớp mầm, thế nên mình cho hiong lên lớp một luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top