5. khắc khoải

tâm trí jeon jungguk lúc này đây gần như vỡ vụn. đôi mắt màu trà chất chứa bao nỗi muộn phiền dần chìm vào khoảng hư vô.

từng mảnh ký ức rời rạc thay nhau ùa về không ngừng dày xéo trái tim chằn chịt những vết thương chưa lành của gã, dù trải qua năm dài tháng rộng vẫn chưa một lần phai phôi.

ở độ tuổi mười tám đôi mươi jungguk có biết bao thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. một mái ngói nhỏ chơ vơ cùng vài ba bộ đồ cũ kỹ vá đi vá lại rất nhiều lần. gã gần như thiếu thốn tất cả mọi thứ ngay cả vật chất cho đến tình thương yêu.

mẹ gã trụy lạc vào lối sống xa hoa chốn thị thành không màng cho gã lấy một lời hồi âm.

một lá thư viết vội dần ngả sang màu hoen úa lại được gã nhất mực nâng niu như báu vật ngày ngày mang ra ngắm nghía thật lâu. nhiều lúc bất lực cùng thương tổn bủa vây gã không chịu nổi mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc cho nước mắt tuông rơi tí tách thấm nhoà những nét chữ nguệch ngoạc kia đi. e rằng cả cuộc đời này jeon jungguk gã cũng chẳng có cơ hội hồi đáp.

...

"c-chú ơi"

em bé sợ hãi ngồi im thin thít, thở cũng không dám thở mạnh. dường như chỉ cần cử động một chút thì chú sẽ vô cùng ghét bỏ mà đẩy em ra.

"h-hức...hiong sai rồi...hiong nói sai rồi chú ơi"

mặt taehiong đỏ ửng trông phát tội, em còn chưa nhận thức được chính mình vừa gây ra lỗi lầm gì. đột nhiên chú trở nên nóng giận như thế cái đầu nhỏ liền ngây thơ cho rằng tất cả đều là lỗi của em.

"chú đừng có ghét hiong mà, em sẽ chịu không nổi đâu"

móng nhỏ rụt rè choàng qua cổ jungguk. thấy chú không phản ứng hiong liều mình ôm chú chặt hơn, má bánh bao múp míp ẩm ướt cố cạ cạ vào người chú.

bởi vì taehiong vẫn còn thấp bé cho nên mặc dù có nhón chân cũng chỉ vừa vặn chạm đến chiếc cằm lúng phúng râu tơ của jungguk. em muốn được thơm thơm chú lắm nhưng lấm lét mãi cũng chẳng dám xin.

...

jungguk nhìn em bé khổ sở loay hoay lấy lòng liền không khỏi buồn cười. cả đời này gã đã bị em định đoạt trong lòng bàn tay, nóng giận gì đấy là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

có chết jeon jungguk cũng không bao giờ muốn taehiong phải trải qua phần đời khổ cực lẫn đớn đau giống như gã. em xinh xắn mềm mại phải được những gì tốt đẹp nhất, mưa rền gió dữ ngoài kia gã nguyện một đời gánh vác thay em.

jeon jungguk vốn chẳng còn gì nữa cả ngoài tấm chân tình sâu nặng dành trọn cho em và bố mẹ kim.

"taehiong này"

"chú...chú...chú"

ngay lúc bị chú lớn tiếng cũng chẳng giận dỗi làm mình làm mẩy như bao đứa nhỏ khác. taehiong chỉ im thin thít nhận lỗi, ngoan ngoãn đợi chờ chú nguôi giận.

nhưng mà lúc này thì...

"hức...hiong sợ lắm chú cứ như một người khác vậy, không phại jungguk của bé"

"..."

"cũng hông phải, chú jungguk có như nào cũng là của bé"

"..."

"phải là chú jungguk thì bé mới chịu"

"sau này bé không được nói như thế nữa có biết chưa, taehiong phải đến trường cùng với bạn bè, còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước đang chờ đón em, rồi em sẽ gặp gỡ rất nhiều người, không phải chỉ riêng mỗi chú"

"đến trường là gì thế ạ, nhưng mà...nhưng mà sau này thế nào em cũng chỉ ở với chú thôi"

taehiong rầu rĩ sửa lời, chẳng hiểu cái sau này mà jeon jungguk đề cập đến là gì nhưng chắc chắn rằng em chẳng cần những thứ tốt đẹp nào khác như lời chú nói, bởi vì kim taehiong có chú đã là điều tốt đẹp nhất trên đời này rồi.

jungguk còn xa lạ gì em bé nhà gã nữa, không quan tâm thì không sao, chỉ cần cho em nếm ngọt ngào đôi chút thì sẽ khóc ngày càng tợn, đặc biệt dính người, cực kỳ khó chiều và khó dỗ. làm gì em bé cũng chẳng vừa ý, cứ như một van suối nhỏ chỉ hận không thể nhấn chìm chú vào bể nước mắt mà em xây nên.

"em hông muốn mang dép bip bip nữa, ư-hức muốn chú bế"

jungguk lau qua tay một chút, tay chú vẫn còn mùi đặc trưng của cá biển nhưng em hiong nào ngại. em vừa khóc nức nở vừa ngồi lên bắp đùi rắn rỏi chờ chú tháo bạn giày ra cho mình. mũi khụt khịt làm em khó chịu lắm vội bắt chú lau lau.

chiếc giày đáng thương chạm vào nền cát vang lên một tiếng "bip" vui tai. bé con dùng lòng bàn chân múp míp đầy thịt hấp tấp trèo lên người chú. bởi vì hiong đang rất buồn nên mới cần chú an ủi.

đuôi gấu tròn trĩnh sau mông bị gió thổi cho lung lay, chú thề là nó đáng yêu nhất trên đời. thực sự muốn cúi xuống cắn cho một ngụm, khổ nổi bị em ôm chặt cứng đành bất lực sờ sờ một chút cho đỡ ghiền.

"bé ngoan, không khóc nữa"

ngày hôm nay quả thật rất mệt tim.

cưng chiều đến mức vô tội vạ như này cũng chỉ có chú dám cưng, sợ bố mẹ kim còn thua xa lắc xa lơ chú một phần, từ nhỏ taehiong luôn bám theo chú như thế cũng chẳng có gì là khó hiểu.

nếu chọn giữa cách không quan tâm mặc kệ cho em bé tủi thân rồi tự nín khóc hoặc là vun đắp cho em ngọt ngào để rồi em ra sức ỷ lại dựa dẫm. có hơi mệt nhọc một chút nhưng chắc chắn jeon jungguk sẽ không ngần ngại mà chọn cách thứ hai.

"em bé cứ khóc mãi làm chú uida ở đây này"

chú học theo ngôn ngữ của em bé, đặt bàn tay non mềm lên trái tim đang không ngừng loạn nhịp.

taehiong lập tức nín bặt ngơ ngác giương đôi mắt to tròn nặng trĩu nước nhìn chú.

mỗi lần em ngã đau thì mẹ sẽ hôn, bây giờ chú đau thì để bé hôn.

phiến môi hồng hào nhanh chóng ịn lên ngực trái của chú một cái, để lại một vệt nước lem nhem.

"chú đã hết uida chưa"

jungguk gặm nhấm một má bánh bao đầy ụ vào miệng day day, mềm mại thơm tho hết có biết.

"ừ, em hiong giỏi quá chú hết uida rồi này"

nước mắt cũng đã vơi đi, em hiong thoả mãn cười khúc khích, trưng ra khuôn miệng xinh xắn đặc trưng chỉ giỏi làm mệt tim chú.

"chú, hồi nãy chú hơm trộm bé, bây giờ bé phải lấy thuế"

"thuế?"

"là thuế má"

"..."

jungguk cứ ra biển miết nhưng vẫn cứ đẹp trai nhất làng, là bé đã bảo như thế. taehiong thơm lung tung lên mặt chú không bỏ sót bất cứ điểm nào.

"ông trời con, ông học ở đâu ra thế này"

em bị chú cù lét cười híp cả mắt.

"hìhì...chú đ-đừng cù bé nữa, là bố đã bảo với mẹ như thế"

"..."

...

"này anh jungguk, anh còn không mau cân cá mặt trời lên tới mông rồi kia kìa"

"..."

bố kim vừa vặn nghe cái gì mà "thuế má" gì gì ấy, mắc cỡ đỏ rần mặt mày. chống nạnh hắng giọng ra lệnh cho chú mau mau đi cân cá, mặc dù mặt trời vẫn chưa lên đến mông đâu.

bố cướp em hiong lại từ trên tay jungguk sẵn tiện lườm nguýt chú mấy cái.

chẳng khác nào giận cá chém thớt.

"bố ơi...bạn cua là của chú mà"

"này, bố bảo em nhá, jungguku là con của bố thế thì cua của chú cũng là cua của bố nốt"

"..."

"em mà mách chú bố dỗi em suốt đời"

"..."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top