4. rạng đông
"chú ơi, bé ở bên đây này"
"chú có thấy bé hơmm"
tàu thuyền còn chưa kịp cập bến vậy mà từ trong đoàn người đông đúc taehiong đã có thể dễ dàng nhận ra chú. miệng xinh í ới cất tiếng gọi thiệt to như sợ rằng chú chẳng thể nghe thấy bé.
bộ đồ gấu nâu với chất vải mềm mịn có phần hơi quá khổ so với dáng người bé xíu của em hiong. thành ra chỉ chìa ra được mấy đầu ngón tay trắng múp míp nhiệt tình vẫy vẫy ra hiệu cho chú. tiếng giày em bé bip bip nhanh chóng vang động cả khu chợ làng.
...
bố kim bất mãn bĩu môi, vầng trán gió sương bắt đầu xuất hiện một vài nếp nhăn mờ nhạt. nhân lúc chú jungguk còn đang mãi mê neo đậu thì bố đã hì hục nhảy xuống từ trên mạn thuyền hòng muốn hớt tay trên của chú cho đỡ tức.
"em chóng mặt quá bố ơi"
đuôi gấu sau mông bị bố túm lấy nhấc lên cao một quãng chừa cho hiong mặt cát toàn là cá và cua, nhưng mấy bạn không chịu đứng yên mà cứ xoay vòng vòng miết khiến hiong xây xẩm mặt mày bật khóc thút thít, hai chân bé con co quắp cố thu nhỏ người thành một cục tròn vo.
"mấy bạn này lì lợm quá bố ạ, hại hiong chóng mặt muốn chĩu"
"..."
"hic...bố mau cho em xuống"
lúc bố thả hiong đứng trên mõm đá cả người em chao đảo ngã nghiêng giống hệt bộ dạng bố lúc đang xỉn rượu. em bé khóc chẳng thành tiếng với hai gò má bầu bĩnh đỏ bừng, môi xinh mở ra hợp lại phả ra mùi sữa bột trẻ con thơm nồng. em bé đang sợ dữ lắm nên cứ khóc mãi khóc mãi chẳng có điểm dừng.
"hiong có nhớ bố không?"
đang khóc nhè nhưng vẫn là một em bé ngoan. taehiong vừa gật đầu vừa lấy tay dụi dụi mắt, lâu lâu còn nấc cục một cái trông hết sức đáng yêu.
"em nhớ bố như nào?"
hai đầu ngón tay trắng ngần chụm lại chừa ra một khoảng trống bé xíu xiu. bố kim bèn chống nạnh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
"miếng nữa đi chứ nhiêu đó ít lắm"
"huhu"
thoáng thấy mắt nai một lần nữa có dấu hiệu ngập nước. thành ra bố lúng túng giao em lại cho chú rồi nhanh chóng chuồn đi mất.
bởi vì bố biết chọc chứ đâu biết dỗ em bé xíu xiu đâu.
...
gắt gao ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy vào lòng. đôi tay nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên chiếc mông đầy thịt, mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem thấm đẫm một bên vai áo sờn chỉ. jungguk nôn nóng hôn phớt lên đôi má hồng nhuận, nuông chiều lả lướt hai phiến môi xinh.
ý cười đọng trong đáy mắt cớ gì nỗi nhớ mãi còn chưa vơi.
"bạn nhỏ đã nín khóc chưa nha"
"n-nín rồi ạ"
"ngoan quá"
"nhưng mà bé uida uida mắt quá chú ơi"
"còn muốn...ư-hức... chú hơm hơm bé nựa"
em bé nỉ non nói ra mong muốn của mình cho chú biết. do khóc nhiều mà hai mắt trở nên sưng húp, jungguk phải thơm lên thật nhiều thì em bé mới hết uida.
chú ân cần xoắn tay áo lên tận khủy tay cho taehiong, để em ngồi ngay ngắn bên cạnh chú nghịch ngợm mấy chiếc vỏ hến.
có lẽ em đã lớn lên đôi chút nên không còn vẻ líu ríu như xưa nữa. chỉ im lặng nghe chú kể về những cuộc hành trình dài đằng đẵng, nơi có bạn hải âu sải cánh mạnh mẽ tung bay nhưng lại thích chôm cá chú. nơi có bạn rùa biển béo ì ạch thả mãi cũng chẳng chịu bơi đi.
"taehiong không muốn nói chuyện với chú nữa sao"
hàng mi mượt mà như đôi cánh bướm khẽ lay động. taehiong lắc mái đầu nguầy nguậy nên hai tai gấu cũng lắc lư theo, bé vội buông mấy chiếc vỏ lụa sặc sỡ trong tay xuống nhanh chóng chui tọt vào khoảng trống giữa hai tay chú, nũng nịu hôn lên đôi má cương nghị nhuốm màu sương đêm.
mặc dù lựa cá thế này có hơi vướng víu một chút nhưng chắc rằng chú chẳng nỡ mắng em đâu.
"bé nhớ chú lắm í"
"..."
"nên chỉ muốn nghe giọng chú thôi"
giọng hiong lạc đi thấy rõ, em mới không muốn bố và chú cứ đi mãi thế đâu nhưng mà mẹ bảo em bé ngoan là phải biết nghe lời. cuộc sống này vốn dĩ không cho những người lớn giống như chú được phép nghỉ ngơi.
nhưng mẹ quên nói hiong biết ngày trạc tuổi em, chú đã phải chịu vất vả đến nhường nào, ở độ tuổi vốn vô ưu vô lo.
jungguk lẳng lặng nhìn má phính trắng nõn nà của bé con trong lòng thực sự rất muốn cắn cho một ngụm nhưng vẫn nhẫn nhịn vì sợ bé đau. chỉ dám thơm thơm nhẹ một chút rồi lại một chút nữa, ngọt ngào hơn cả kẹo bông.
"bé bắt quả tang chú hơm trộm bé nhá"
chú nhịn cười đến run người, hồi bằng cái nắm cơm chú đã thơm bé đến lớn ngần bằng này tuổi cũng đâu có cần hỏi qua.
"chú mua dâu đền hiong có được không"
"hông cần, chú cho bé hơm lại là được"
"chú này"
taehiong rụt rè đặt bàn tay non mềm lên chiếc giỏ đầy ắp cá.
"sau này hãy để bé cũng được như chú nhé, bé sẽ cùng chú ra khơi"
"không được!"
ngọt ngào phút chốc tan biến mất chỉ chừa lại một mối âu lo, chiếc cá thu cuối cùng trượt khỏi bàn tay chi chít những vết chai sần vẫn đang run lẩy bẩy của chú khiến taehiong có chút ngỡ ngàng.
lần đầu tiên trong cuộc đời ấy vậy mà chú jungguk nỡ lòng lớn tiếng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top