tí tách

mưa

« có giọt mưa nọ đọng lại trên mi mắt. »




'Thứ năm ngày hai mươi sáu tháng ba hôm nay, Busan tiếp tục hứng chịu cơn mưa lớn dai dẳng thứ tư trong năm mới. Cơn mưa
sẽ bắt đầu lúc mười lăm giờ và kéo dài đến tận chiều tối ngày hôm sau. Nhiệt độ hạ thấp xuống còn 11 độ. Mọi người nên nhớ hạn chế ra đường và luôn mang theo áo mưa, mũ, ô, các dụng cụ cần thiết bên người.'

Tiếng nói đều đều của nhân viên dự báo thời tiết từ loa phát thanh vang vọng đều cả con đường tấp nập. Taehyung cúi đầu nhìn đồng hồ, xong lại nhìn tấm vé trên tay. Bây giờ đã mười một giờ năm mươi sáu phút, chuyến xe anh đặt khởi hành đúng mười hai giờ, quãng đường từ Seoul đến Busan gần bốn trăm cây số, đi xe buýt ước chừng khoảng bốn giờ đồng hồ là đến nơi. Mười lăm giờ Busan đổ mưa, anh bắt đầu di chuyển lúc mười hai giờ, thời gian đi mất bốn tiếng, Taehyung lẩm nhẩm tính toán một hồi vẫn là không tránh được cơn mưa khó dứt.

Đúng lúc, chiếc xe bốn bánh to lớn đều đều đổ đến điểm trước mặt, Taehyung không nhanh không chậm xốc lại chiếc túi trên vai, đứng dậy bước lên xe.

Taehyung đưa vé, tìm cho mình một vị trí ngồi ở cuối xe. Người nhân viên xếp gọn tờ vé trong chồng vé dày cộm, nhìn anh lơ đãng nói một câu.

"Cậu đến Busan à? Cẩn thận kẻo mắc mưa lớn đó."

Taehyung liếc mắt qua người nọ một cái, mỉm cười lấy lệ đáp.

"Vâng, cảm ơn đã nhắc."

Nhân viên có ý muốn bắt chuyện, nhưng thấy thái độ của anh có mười phần lịch sự phải phép thì đã mang hết chín phần xa cách không muốn tiếp chuyện, rốt cuộc đành im lặng dời mắt qua cửa kính, ngắm nhìn quang cảnh vùn vụt bị bỏ lại đằng sau.

Taehyung mở điện thoại, gửi một đoạn tin nhắn nhỏ.

"Jeongguk, anh vừa mới lên xe rồi, tầm mười sáu giờ đến nơi. Có mưa to nên chắc sau một tiếng đồng hồ nữa mới gặp em được."

Không có ý định chờ tin nhắn phản hồi, anh cất điện thoại vào túi áo khoác. Đeo tai nghe vào, dòng nhạc êm ái rung động rót trọn vào tai.

Người yêu dấu ơi, đừng lo lắng điều gì cả

Hãy cùng nhau cất cao tiếng hát nhé

Những kí ức đau thương của em

Hãy chôn chặt nơi tận sâu trong trái tim em

Những gì đã qua hãy cứ để nó trôi qua

Nó mang ý nghĩa như vậy mà

Hãy cất cao tiếng hát cho người rời xa em

Và nói rằng em đã yêu mà không hề hối tiếc.

Bài hát này tên là "Don't worry" của ca sĩ Lee Juck, là bài hát mà anh và Jeongguk đều rất thích. Không những thế, nó lại càng thêm ý nghĩa hơn khi hiện hữu vào đúng khoảnh khắc cả hai người họ lần đầu gặp mặt.

Nhớ đến đó, Taehyung khẽ cong môi cười một cái. Trước khi cụp nhẹ đôi mi xuống, anh lơ đãng nhìn bầu trời dần chuyển màu u ám, dự báo trước rằng cơn mưa hôm nay không hề dịu dàng chút nào.

Hình như hôm đó cũng là một ngày mưa thì phải.

Ngày tốt nghiệp đại học đối với một sinh viên năm cuối như Taehyung luôn luôn đọng lại tầng tầng cảm xúc khác nhau. Hết hôm nay thôi, chuỗi ngày phải dậy sớm hì hục đạp xe đến trường, chôn mặt trong đống bài vở và luận văn đến tối muộn, kề vai sát cánh bên bạn bè cứu nhau vượt qua mấy đợt kiểm tra đột ngột, hay pha trò chọc phá giáo viên để được nghỉ hết tiết, tất cả những hành động quen thuộc đến nằm lòng ấy, hết hôm nay thôi, đều sẽ không còn nữa. Quyển truyện thời niên thiếu phủ kín gió xuân đẹp đẽ nhường nào, cũng đã đến lúc đọc tới hồi chương cuối, khép lại những hồi ức thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ, chính thức trở thành một người trưởng thành vững vàng bước đi.

Taehyung thân mặc đồng phục tốt nghiệp, lặng lẽ đến ôm từng người bạn một. Bầu trời đổ cơn mưa, tựa như luyến tiếc cho những năm tháng của thời học sinh, sinh viên. Giữa bầu không khí não nề buồn bã, Kim Taehyung đứng sát ngoài mái hiên trường, sau lưng là màn mưa ồ ạt, dưới hàng ngàn đôi mắt rưng rưng đo đỏ của bè bạn, anh cởi xuống chiếc mũ tốt nghiệp, thẳng tay quăng nó chôn vùi giữa vạn hạt mưa xối xả.

"Nào, chúng ta cùng tắm mưa một bữa nhé!"

Chương cuối dù chỉ còn một trang hay đơn thuần là vài dòng chữ, người tác giả vẫn muốn tự mình kéo dài thêm mấy câu.

Nếu ngày mai là kết thúc, vậy thì cứ đắm mình là một đứa trẻ trót hôm nay đi.

Những thân áo đen của bộ trang phục tốt nghiệp như đàn ong vỡ tổ túa ra sân trường vội vã. Để cơn mưa cuối cùng kéo dài thêm niềm vui, nhạt đi nỗi buồn, để thoả sức nhiệt huyết, để ngày mai họ khoác lên một vỏ bọc trưởng thành, chính thức bước vào đời.

Còn bây giờ, tất cả chỉ là thiếu niên mà thôi.

Taehyung chạy giữa sân trường, từ đầu đến chân sớm đã ướt bẹp dí, vậy mà nụ cười hình hộp chữ nhật vuông vức trưng trên môi  một chút cũng chưa hề phai nhạt, giữa ngày mưa mù mịt thắp lên một mặt trời nhỏ.

Taehyung chạy loạn một hồi đã thấm mệt, anh vác cái thân ướt như chuột lột tìm người trêu chọc. Taehyung trời sinh hướng ngoại thân thiện, nhiệt tình, giao lưu bạn bè bốn phương tám hướng. Kể cả người chưa quen, cũng bị vẻ ngoài của anh làm cho thu hút, thêm tính cách hoạt bát thích chủ động kết bạn, thì một hai câu qua lại liền tự nhiên như bạn bè thân thiết lâu năm. Bởi mới nói, không chỉ duy có chuyên ngành của anh, mà ai nói Taehyung quen biết với tất cả sinh viên của cả trường đại học đồ sộ cũng sẽ có người gật đầu tin thật.

Taehyung đang trên đường tìm con mồi, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt khiến tầm nhìn của anh có chút bị cản trở, nhưng anh cũng chẳng thèm gạt sang một bên. Đúng lúc đi ngang qua một dãy hành lang vắng vẻ, vô tình thấy một cái bóng mặc áo tối màu đứng trong góc. Nghĩ là một sinh viên năm cuối nào đó, anh liền cười nham nhở: "Aha dám trốn mình không ra chơi hả!"

Taehyung rón rén đi lại chỗ người nọ, không kịp để người đó quay lưng phát hiện ra mình, anh đã một phát nhào đến, ôm lấy.

"Kẻ nào to gan không ra dầm mưa với tui? Tui lây nước sang cho ướt nhẹp luôn haha."

Vô tư cười hi hi ha ha như thế vài giây, Taehyung mới chợt thấy không đúng lắm. Anh mới buông người đó ra, sau đó liền giật mình phát hiện.

Oa, người này không phải mặc trang phục tốt nghiệp, mà chỉ là cái áo khoác sẫm màu bình thường thôi!

Người nọ xoay lưng lại nhìn anh, sững sờ một chút, rồi lại nhìn xuống quần áo mình đã bị ướt một mảng lớn, sau đó hai mắt trừng lớn, cau mày, bặm môi như đang rất tức giận. Taehyung cứ nghĩ cậu ta sẽ mắng mình một trận kinh thiên động địa, hoặc lôi mình ra xử tử với đống bắp tay cuồn cuộn kia. Nhưng không, người nọ trừng anh muốn cháy mắt, sau đó liền lạnh lùng cất bước đi mất.

Taehyung cứ thế ngơ ngác dõi theo bóng lưng người nọ. Thậm chí, lời xin lỗi cũng bị quên lãng từ đời nào. Trong đầu chỉ có lặp lại dòng chữ nhỏ vô tình thấy trên phù hiệu áo cậu.

Sinh viên năm nhất khoa kinh tế, Jeon Jeongguk.

Giữa tiếng mưa ào ạt dữ dội lấn át tất cả âm thanh, vậy mà Taehyung nghe tiếng nhạc du dương trầm bổng phát ra từ điện thoại cậu chàng kia rõ rệt hơn bao giờ hết.

Còn có, tiếng trái tim anh đập chệch một nhịp.

Thế rồi, sau ngày tốt nghiệp ấy, có một chàng trai "vừa trưởng thành" nọ, tự nhận mình là cựu sinh viên trường, lợi dụng mối quan hệ lẻn vào trường mặt dày theo đuổi một cậu sinh viên năm nhất khoa kinh tế. Nghe đâu, sau một năm bám theo dai dẳng, anh chàng cựu sinh viên đó cuối cùng cũng thành công lừa được thỏ vào hang cọp. Hai người chính thức bước vào giai đoạn yêu đương mặn nồng.

Quyển truyện thời thiếu niên vừa mới kết thúc, thế mà vị tác giả trẻ Kim Taehyung đã nhanh chóng viết nên phần hai cho một mối tình thơ.

Sau này, có một lần Kim Taehyung bày tỏ với Jeon Jeongguk rằng: "Jeongguk, em biết không, từ lần đầu tiên gặp em, con tim anh đã loạn nhịp mất rồi. Khi đó mặt em cau có khó ở như ông già vậy, nhưng bù lại trông em đẹp trai với đáng yêu muốn chết!"

Jeon Jeongguk nghe xong, cơ mặt vô thức tái hiện lại vẻ mặt truyền thuyết trong lời nói của Taehyung lần nữa, song, cậu phì cười một tiếng, kéo anh lại yêu chiều ôm vào lòng, hôn chóc lên đôi môi mềm mại: "Nếu như là tên nào khác dám giở trò như vậy thì em đã tẩn nó một trận rồi. Nhưng mà tại nhìn mặt anh lúc ấy trông đần kinh khủng, nên em mới tha cho đó haha!"

Dứt lời liền hi hi ba chân bốn cẳng chạy trốn mất tiêu vì sợ bị anh xử cho một trận.

Nếu như Jeon Jeongguk ghét cay ghét đắng cơn mưa, thì Kim Taehyung lại thích nó như điên như dại.

Vì vào một ngày nọ, trời đổ cơn mưa, đem đến cho anh một người thương tên Jeon Jeongguk.

"Anh gì ơi, đến Busan rồi ạ."

Tiếng nói lạ lẫm vang lên, Taehyung mở hai mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mơ hồi ức. Anh tháo tai nghe ra, nheo nheo mắt, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mảng trời âm u không một màu sáng, từng giọt nước dài lăn đều trên mặt kính cửa sổ.

Ồ, hoá ra trời đổ mưa rồi này.

Taehyung vội vàng thu dọn đồ đạc, bước khỏi xe buýt, không quên nói xin lỗi một tiếng. Bóng lưng gầy khuất sau màn mưa lạnh giá.

Taehyung nhanh chân chạy đến một mái hiên. Anh dùng tay phủi nhẹ vai áo và mái tóc đen óng đã thấm nước không ít. Anh nhìn đồng hồ, đã mười sáu giờ mười hai phút rồi. Khẽ chẹp miệng một cái, không ngờ mình chỉ chợp mắt một tí mà thành ra ngủ mê mệt suốt bốn tiếng đồng hồ. Chắc là vì mấy nay Taehyung bị đống công văn ở toà soạn hành đến tối mặt tối mày, ăn qua loa ngủ cũng lúc được lúc không, công việc như như lũ trôi kéo đến ồ ập không phút nào thảnh thơi. Hoàn tất xong chúng cũng phải tận một tháng trời, Taehyung sụt đi tận ba cân. May được cái cấp trên cuối cùng cũng đồng ý cho anh xin nghỉ vài hôm mới có dịp về thăm người yêu đây.

Công Jeongguk khi xưa chăm anh béo tròn nục nịch chính thức đổ sông đổ bể, chỉ mới vài tháng làm việc mà Taehyung lại trở về dáng vẻ gầy ốm hồi xưa cũ của mình. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc chắn lát nữa Jeongguk sẽ đòi phóng hoả thủ tiêu cả cái toà soạn của mình luôn cho coi.

Biết mệt mỏi thế này hồi đó anh cứ ở lì trong nhà viết sách cho Jeon Jeongguk nuôi là được rồi.

E hèm, nói đến cũng phải nhớ lại chuyện xưa. Hồi yêu nhau thắm thiết được ba năm, cả anh và Jeongguk đều quyết định come out với gia đình. Khỏi nói cũng biết, lúc đó phong ba bão táp kéo đến đùng đùng, so với cảnh ngược thân ngược tâm trong mấy quyển ngôn tình cũng không khác là bao.  Nhưng Taehyung cá chắc nỗi nhọc nhằn mà anh chịu so với áp lực của Jeongguk, chẳng đáng bao nhiêu.

Đồng tính luyến ái tồn tại ở Hàn Quốc chưa bao giờ là dễ dàng cả. Hồi ấy anh và Jeongguk trải qua đủ điều, nếm mùi cay đắng cuộc đời không ít, nhưng vẫn kiên quyết không buông tay. Nói là làm, hai người lập tức bỏ nhà đi, về sống cùng nhau ở một căn hộ nhỏ.

Sau một thời gian, bố mẹ Taehyung nổi tiếng thương con, kiềm lòng không đặng, đành chấp nhận cuộc tình của cả hai. Đứa con trai vàng ngọc châu báu của họ xứng đáng nhận được hạnh phúc và được làm chính mình.

Nhưng Jeongguk thì khác. Cậu là con trai trưởng của một nhà tài phiệt lớn có tiếng, gia đình giàu có không kém phần nghiêm khắc. Vì thế, sản nghiệp lớn sắp được làm chủ cũng phải giao cho người khác, họ dùng mọi cách để ngăn cản Jeongguk kể cả đánh đập, nhốt ép, tra tấn từ tinh thần lẫn thể xác. Vậy mà chưa thấy chính chủ Jeon Jeongguk rơi giọt nước mắt nào, đã thấy trước một Kim Taehyung khóc như mưa như lũ. Nhưng cuối cùng, vì tính tình chai lì "lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" của Jeon Jeongguk, gia đình họ Jeon chỉ còn cách từ luôn cả mặt đứa con trưởng trước nay ngoan ngoãn giỏi giang, triệt để cắt đứt dòng máu ruột thịt vì danh dự uy nghiêm của cả dòng họ.

Nhưng Jeon Jeongguk là ai? Là người yêu siêu cấp của Kim Taehyung này chứ ai!

Không lâu sau đó, Jeon Jeongguk từ hai bàn tay trắng, tự thành lập công ty cho chính mình. Nhờ thế, căn hộ bé nhỏ của cả hai cũng được thơm lây, nâng cấp thành biệt thự siêu to khổng lồ. Jeon tổng có tiếng cưng chiều người yêu, biết Taehyung thích viết sách nên nằng nặc không cho anh đi làm. Mỗi ngày trong nhà đều chỉ quanh quẩn giữa "sách" và  "Jeon Jeongguk".

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kim Taehyung như thế một thời gian cũng sinh chán. Với lại anh cũng không thích phụ thuộc vào ai mặc dù Jeongguk từ lâu đã được anh xem là cây cột vững chắc để dựa dẫm cả đời rồi.

Nhưng đi làm, đối mặt với công việc và áp lực rồi mới thật sự hiểu được, Jeongguk của anh, giỏi giang và kiên cường đến nhường nào.

Mà thôi, công việc thì làm cũng đã làm, vất vả cũng đã chịu, bây giờ muốn quay lại như trước cũng đã chẳng còn kịp nữa. Chưa nói đến Jeongguk, thì lòng anh đã thấy không chịu được rồi.

Cậu khổ cực như thế, sao anh có thể cứ mãi vô ưu vô lo không biết gì mà tận hưởng được?

Jeongguk từng nghiêm nghị nói với anh rằng: "Taehyung, em thật sự không muốn anh đối diện với thế giới ngoài kia. Anh là mặt trời nhỏ của em, em chỉ muốn mang anh giấu đi, để không ai có thể động vào. Chỉ cần mình em, mình em gánh vác là đủ."

Khi ấy, Taehyung chỉ mỉm cười dịu dàng lắc đầu, rướn người hôn nhẹ vào má cậu một cái, nhẹ nói: "Jeongguk, anh cũng là con người, cũng đã trưởng thành, cái gì cần đi đều phải đi, cần đối mặt không sớm thì muộn vẫn phải đối mặt. Tránh đường nào, đều không trốn được. Huống chi, anh đã có Jeongguk ở đây, cùng anh gánh vác thế giới, nắm tay anh đi qua bão giông. Chỉ thế thôi, là đủ. Chỉ cần có em, dù một ngày bầu trời có sập xuống, anh cũng không ngại cùng em chạy trốn tận thế."

Từ trước đến giờ, trong mối quan hệ của cả hai, Jeongguk luôn luôn là người chịu thiệt nhiều hơn. Cậu tự biến mình trở thành một bức tường thành kiên cố, dùng lưng chống đỡ bão giông, dang vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Chưa bao giờ cho anh nếm trải, thế giới này, thực chất có bao nhiêu đáng sợ.

Nhưng Jeongguk không biết rằng, Taehyung chưa bao giờ muốn cậu vì mình mà bất chấp bản thân. Anh yêu cậu, là muốn cùng cậu chống chọi thế giới, cùng nhau tiến về tương lai.

Taehyung lắc lắc đầu, vài giọt nước nương theo chuyển động của tóc anh mà bay tứ tung. Anh mở túi, lấy ra một cây dù, bung ô.

Giữa cảnh vật tối tăm, chiếc ô đỏ chói trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Taehyung ngắm nghía nó một lượt, rồi phì cười.

Chiếc ô này là Jeongguk vẽ tặng Taehyung năm sinh nhật đầu tiên của anh có cậu bên cạnh.

Nếu nói Taehyung là một người yêu văn chương thích viết sách, thì Jeongguk chính là yêu hội hoạ thích vẽ tranh. Khỏi phải nói, tài hoa của cậu thật sự đếm không xuể.

Jeongguk dùng màu đỏ ưa thích làm màu chủ đề, trên đỉnh dù còn vẽ thêm một cái mặt trời sáng rực. Bởi vì cậu nói, anh là mặt trời của của cậu, dù mưa âm u đến âm độ, Jeongguk vẫn luôn cảm thấy mọi bực dọc muộn phiền được xua tan mỗi khi bên cạnh anh.

Hừ, cái đồ dẻo mỏ!

Taehyung trân trọng dùng nó đã nhiều năm liền, anh còn nhớ mấy hồi mới sử dụng nó ngượng chín cả mặt, hễ đi đâu đều có người khác ngoái lại nhìn vì quá nổi bật. Chiếc ô mặt trời đỏ cùng Taehyung dải nắng dầm mưa qua năm tháng, từ đỏ rực đã chuyển sang hồng nhạt, phai màu sờn cũ.

Taehyung cầm dù bước chân chậm rãi bước đi giữa màn mưa hối hả, chắc mẩm về phải kêu Jeongguk dậm lại màu cái dù này mới được.

Mười sáu giờ ba mươi ba phút, Taehyung ghé vào một tiệm hoa vắng người. Anh nhìn bó hoa hướng dương đẹp đẽ trên tay, khoé môi kéo cao vui vẻ.

Jeongguk thích hoa hướng dương, vì loài hoa này giống như mặt trời rạng rỡ ngày nắng ấm áp.

Mỗi khi Jeongguk đi làm về, đúng mười bảy giờ, cậu đều cầm trên tay bó hoa hướng dương xinh tươi tặng cho anh. Jeongguk sợ anh một mình ở nhà buồn nên cậu luôn về nhà rất đúng giờ, rất quy củ. Thân là chủ tịch công ty lớn, số lượng công việc hằng ngày tất nhiên không thể đếm xuể, nhưng cậu chưa từng một ngày tăng ca, đều toàn ôm về nhà vừa xử lí vừa trông người yêu nhỏ.

Jeongguk thương Taehyung nhiều như vậy đó, nhưng người yêu nhỏ họ Kim vẫn nũng nịu bảo chưa đủ.

So với việc xa Jeon tổng tài mười giờ đồng hồ mà chỉ nhận lại một bó hoa, Taehyung lại thích mỗi khi trời đổ mưa hơn.

Bởi vì Jeon Jeon - kẻ thù không đội trời chung với mưa - Guk mỗi khi thấy trời mưa liền càm ràm khó ở như lão già, dẫu công ty trăm công ngàn việc đang chờ đợi, cậu vẫn một mực ở nhà, nhất quyết không động vào mưa dù chỉ là một giọt.

Những lúc ấy thì sao? Thì Kim Taehyung chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất xoa dịu tâm trạng khó chịu của Jeongguk chứ sao!

Thế là chỉ cần trời có mưa, Taehyung không những không cần ở nhà một mình ngóng trông cậu người yêu tan làm, mà còn được quấn quýt cùng cậu hai mươi tư trên hai mươi tư.

Nếu Jeon Jeongguk ghét cay ghét đắng cơn mưa, thì Kim Taehyung lại thích nó như điên như dại.

Vì vào những ngày trời đổ mưa, níu lại cho Kim Taehyung những khoảnh khắc an yên bên người anh yêu.

Taehyung tay phải cầm ô, tay trái ôm bó hoa, bước chân nhanh nhảu rảo đều mặc kệ đôi giày sớm đã nhuốm bẩn, vẫn là không nên để Jeongguk chờ anh quá lâu. Anh nhớ cậu đến phát điên lên mất.

Mười sáu giờ bốn mươi tám phút, Taehyung đứng trên vỉa hè, chờ đợi đèn giao thông chuyển từ đèn xanh sang đỏ, dù con đường trước mặt không một bóng xe cộ, chỉ duy một màn mưa tầm tã.

Đúng năm mươi giây sau, màu đỏ nhấp nháy, Taehyung mới đặt chân xuống vạch kẻ trắng, lẳng lặng bước qua đường.

Mười sáu giờ năm mươi ba phút, Taehyung quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Mười sáu giờ năm mươi chín phút, Taehyung dừng chân, nhìn thấy căn nhà quen thuộc trước mắt. Lại thấy bóng hình đang chờ mình, lặng lẽ đứng đợi ngoài khoảnh sân.

Mười bảy giờ không phút, Taehyung tim đập rộn ràng, nụ cười hình hộp lần nữa sáng ngời trên môi, anh dốc hết tốc lực, chạy nhanh đến tình yêu của mình. Trao cho cậu bó hoa hướng dương rực rỡ, dịu dàng nói.

"Jeongguk! Anh về rồi!"

"Trời mưa rồi, có phải tâm trạng em lại khó chịu nữa không hả?"

Người nọ không đáp, như thể đang muốn nói rằng: "Anh biết rồi mà còn hỏi nữa!"

"Haha em vẫn chẳng thay đổi gì cả!"

Đúng vậy, Jeon Jeongguk chẳng thay đổi gì cả, kể từ lần cuối hai người gặp nhau.

Lần cuối ấy như thế nào nhỉ?

Là một ngày nắng đẹp, bỗng chuyển mưa vội vã.

Hôm ấy Taehyung hiếm khi muốn ra ngoài hóng gió một chút, trong đầu liền loé lên một ý nghĩ. Thế là anh một tay cầm điện thoại tra mạng gì đó, chân bắt đầu đi dần xuống bếp. Tiếp đó là một trận long trời lở đất mà ai cũng biết rồi đó.

Taehyung cẩn thận lấy phần cơm còn trắng nhất trong cái nồi sớm đã bị biến thành than cho vào hộp, sau đó cắt thêm vài lát xúc xích sớm đã bị nướng đến cháy khét lẹt, trang trí thêm mấy trái cà chua bị cắt lớn cắt nhỏ tùm lum nhìn đã chẳng ra hình dạng.

Taehyung miễn cưỡng hài lòng, thầm nghĩ hình thức chưa chắc gì đã quan trọng, chỉ cần có lòng thành là được rồi.

Lấy lại được tinh thần, anh vui vẻ xách hộp cơm tình yêu ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi đến công ty lớn của cậu người yêu.

Sở dĩ anh không báo trước cho Jeongguk vì muốn làm cậu bất ngờ. Ai dè lại đến ngay lúc Jeongguk đang có cuộc họp, Taehyung mặt méo xệch nhìn hộp cơm trong tay, không biết nói gì hơn.

Nữ nhân viên thấy vậy liền lo lắng, cô là một trong những nhân viên làm việc lâu năm nhất ở đây, người yêu của Jeon Tổng, đương nhiên đã từng gặp mặt và nhớ kĩ. Huống chi, vẻ ngoài của Taehyung thật sự quá nổi bật, vừa nhìn thấy đều sẽ vô tình lưu tâm, nên chỉ cần trông lướt qua một cái, liền nhận ra anh là ai.

"Vị này, ngài có cần liên hệ với Jeon Tổng không ạ?"

Taehyung nghe vậy, lập tức xua tay lắc đầu, cười một cái.

"Không cần đâu. Tôi không gấp, đợi được. Cảm ơn."

Anh gật đầu một cái, rồi kiếm một hàng ghế trống ngồi xuống, hai tay ôm hộp cơm tình yêu ngồi chờ đợi. Vì chỉ nghĩ đơn giản là đến đưa hộp cơm nhân tiện ân ái với người yêu một chút mà thôi, nên Taehyung chủ quan không đem theo điện thoại, báo hại bây giờ ngồi đợi mà buồn chán muốn chết.

Sau đó, liền ngủ quên mất tiêu luôn.

Đến lúc Taehyung giật mình tỉnh giấc, đã là chuyện của hai tiếng sau. Anh muốn hỏi xem Jeongguk đã họp xong chưa, nhưng nhìn lại vị trí nữ nhân viên lúc nãy đã được thay bằng người khác, anh cũng ngại hỏi. Taehyung không còn cách nào khác đành ôm hộp cơm đi vòng vòng công ty, nhìn chiếc đồng hồ lớn được treo ở sảnh giữa, đã mười sáu giờ ba mươi phút, đợi thêm ba mươi phút cùng Jeongguk về luôn cũng được.

Thế là anh liền lủi thủi mò đường xuống bãi đỗ xe, tìm chính xác được xe của cậu lẫn giữa hàng vạn chiếc xe, đứng đó đợi.

Không lâu sau, Taehyung nghe có tiếng bước chân đi đến. Anh xoay đầu, quả nhiên là Jeon Jeongguk, liền định vui vẻ lao ra ôm lấy cậu.

Khoan đã!

Hình như bên cạnh cậu còn một ai khác đang cười đùa trò chuyện.

Là một cô nàng xinh đẹp.

Tâm tư Taehyung rối loạn như tơ vò, anh mím môi, nhân lúc hai người kia còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình, liền nhanh chân trốn sau một chiếc xe khác cách đó không xa.

"Mọi chuyện chắc chắn không phải như mình nghĩ đâu, Jeongguk yêu mình mà. Đúng vậy chắc chắn không phải..."- Taehyung dõi mắt theo một chiếc kính chiếu hậu của xe nào đó phản chiếu bóng hình của hai người, môi anh run run lẩm bẩm.

Vậy mà đập vào mắt anh hiện tại, là hành động Jeongguk cúi thấp xuống, tay cậu đưa lên tóc người con gái ấy tựa như vuốt ve. Cô nàng kia thấy như vậy, trên môi nâng lên ý cười, lập tức bất ngờ choàng cả hai tay qua người cậu, nhắm môi cậu hôn tới.

Tim Taehyung đánh "thịch" một tiếng đau nhói. Anh nhắm mắt, lồng ngực tựa như có con dao nhọn cứa đến chảy máu. Hộp cơm cũng nhất thời bị anh buông lỏng, tụt ra khỏi tay, lăn lông lốc ra bên ngoài.

Giữa nơi lặng như tờ, âm thanh này vang rõ mồn một. Jeongguk nghe thấy, lập tức đẩy người kia ra, nhìn sang vật thể lạ kia quát lớn một tiếng.

"Ai?!"

Taehyung lần này cũng không muốn giấu giếm nữa, trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt giận dữ, mắt bừng đỏ. Chỉ có anh biết, sau lớp chắn của vỏ xe, tay chân anh đều run rẩy đến tê rần.

Jeongguk nhìn thấy anh, cả người liền sững sờ. Cậu mấp máy môi: "Tae..."

"Anh ghét em!"

Taehyung phẫn nộ hét lớn, sau đó liền xoay người cắm đầu bỏ chạy.

Nước mắt theo từng chuyển động trào ra dữ dội. Taehyung biết, bộ dáng hiện tại của bản thân có bao nhiêu thảm hại. Mỗi khi ra đường, Taehyung đều luôn tỏ ra mình là một con người lãnh đạm, lạnh lùng, ít nói, chân chính khoát lên lớp áo của người trưởng thành. Chỉ có mỗi khi ở nhà cùng Jeongguk, anh mới mặc sức đáng yêu, trẻ con, làm nũng, bày ra tất thảy bộ dáng mềm yếu nhất của bản thân chỉ để được cậu cưng chiều.

Vậy mà giờ đây, chứng kiến tận mắt tình cảnh tình yêu của mình đổ vỡ, Taehyung ngoài con tim đầy máu bỏ mặc hết mọi sự dòm ngó, lao nhanh ra khỏi công ty.

Anh ngẩng đầu, bầu trời quang đãng đã chẳng còn, chỉ có một màn mây đen lũ lượt kéo đến, họa trên nền đất vài đóm tròn ẩm ướt. Nhưng Taehyung cũng không nghĩ nhiều, chạy thẳng ra ngoài, thứ anh không muốn đối diện nhất là Jeongguk, chỉ mong sao cơn mưa này đến, có thể níu chân cậu ở lại đừng đuổi theo anh nữa.

Nhưng ai ngờ, Jeongguk một đường chỉ gắng sức đuổi theo, dù biết trời đổ mưa, chân cũng chưa từng do dự dù chỉ một chút. Mắt chỉ hướng về bóng lưng gầy gò của người thương, cổ họng gào thét: "Taehyung đứng lại! Anh đừng chạy nữa. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"

Có một người nọ, từng căm phẫn thề thốt rằng, dù có chết cũng sẽ không đội trời chung với mưa. Vậy mà vẫn là người đấy, ngay lúc này, lại vì một người khác, mà bất chấp lao ra giữa cơn mưa như trút nước.

Taehyung sợ hãi, anh ngàn lần không muốn đối mặt. Tầm nhìn vì cơn mưa cũng trở nên mờ nhoè, nhưng anh cũng mặc kệ, từ đầu đến cuối chỉ muốn chạy trốn.

Taehyung lúc này dừng chân, thở hổn hển muốn băng qua đường. Nhưng mắt thấy Jeongguk sắp đuổi tới nơi, tim Taehyung lại nhảy thót. Bất quá bây giờ mưa to, trên đường vắng tanh không một bóng hình. Đôi chân không nghĩ ngợi lao nhanh về phía trước, rời đi ngay khoảnh khắc đèn đỏ đứng dừng ngay giây thứ ba.

Một bước, hai bước, ba bước, thứ ánh sáng chói loé đổ thẳng xuống người Taehyung.

Anh xoay đầu, chỉ thấy một con xe đang mất khống chế lao nhanh về phía mình. Nhưng chân anh không có cách nào cử động được, một lực tàng hình đè nặng trên thân thể không thể xoay chuyển. Ngay phút ấy, Taehyung kịp thời ngoái người lại phía sau, vừa vặn thấy một Jeon Jeongguk đang nhào về phía mình. Đôi mắt đen láy to tròn nhấn chìm anh trong bi thương cùng sợ hãi tột độ, tai Taehyung bất giác ù đi, chỉ nhìn khẩu hình đang thét lên của cậu nhưng vẫn nhận ra Jeongguk đang gọi cái gì.

Kim. Tae. Hyung

Không kịp đâu, Taehyung thầm lắc đầu, anh nhẹ nhàng nhắm mắt mỉm cười, sẵn sàng chờ đợi thứ gì ập đến.

KÉTTT

Cả người Taehyung nhẹ bẫng, văng ra xa. Đầu óc anh trống rỗng, hạt mưa xối xả bắn mạnh vào thân thể đến tê dại. Anh từ từ mở hé hai mắt, đối diện nền trời ảm đạm không một tia sắc.

"Không phải, không phải như thế..."- Đôi môi tái nhợt mấp máy vài tiếng.

Taehyung nghiêng đầu, cảnh tượng trước mắt làm cho đồng tử liên hồi co rút, nơi cổ họng chôn chặt tiếng khóc thảm như điên dại, lục phủ ngũ tạng cùng một lúc bị ép lại, siết chặt, thoi thóp vỡ tung.

Cách một cánh tay, Taehyung thấy, chất lỏng màu đỏ tươi lẫn vào từng giọt mưa rả rích.

Giữa đó, là người anh yêu.

Hoá ra ngày bầu trời sập xuống như lời Taehyung từng nói, là ngày người đồng hành cùng anh chạy trốn tận thế, không còn nữa.

Nếu như Jeon Jeongguk ghét cay ghét đắng cơn mưa, thì Kim Taehyung lại thích nó như điên như dại.

Vì vào một ngày nọ, trời đổ cơn mưa, đem đến cho anh một người thương tên Jeon Jeongguk.

Nếu Jeon Jeongguk ghét cay ghét đắng cơn mưa, thì Kim Taehyung lại thích nó như điên như dại.

Vì vào những ngày trời đổ mưa, níu lại cho Kim Taehyung những khoảnh khắc an yên bên người anh yêu.

Nhưng có một ngày nọ, trời đổ cơn mưa, đem cả thế giới của anh đi mất.

Mười bảy giờ không phút, Taehyung tim đập rộn ràng, nụ cười hình hộp lần nữa sáng ngời trên môi, anh dốc hết tốc lực, chạy nhanh đến tình yêu của mình.

"Jeongguk! Anh về rồi!"

"..."

"Trời mưa rồi, có phải tâm trạng em lại khó chịu nữa không hả?"

"..."

"Haha em vẫn chẳng thay đổi gì cả!"

"..."

Taehyung khom người, đặt bó hoa hướng dương rạng rỡ xuống đất, anh nghiêng dù, mặc cho dòng mưa hối hả như thác đổ xối thẳng vào thân thể lạnh rét. Chiếc ô được đưa về phía, vừa vặn che đủ một tấm bia mộ. Trên khắc một cái tên ba chữ: Jeon Jeongguk.

"Nhưng không sao rồi, đã có anh ở đây, Jeongguk sẽ không cảm thấy muộn phiền nữa."

"..."

"Jeongguk, mấy ngày nay anh làm việc ở toà soạn, mệt mỏi muốn chết, sụt đi mất ba cân liền. Giờ anh lại muốn quay trở lại hồi đó, chỉ cần ở nhà viết sách chờ em về, cho em nuôi anh đến béo tròn."

"..."

"Jeongguk, anh nhớ em từng nói mỗi khi nghe bài hát 'Don't worry' đều thấy quá khứ đau thương trở nên mờ nhạt. Mỗi ngày anh đều đều đặn nghe nó, nhưng sao anh vẫn chẳng vượt qua được mà mộng tưởng hồi ức?"

"..."

"Jeongguk, chiếc dù em làm cho anh đã sờn màu rồi. Mau trở về dậm màu lại cho anh đi."

"..."

"Jeongguk, bó hoa hướng dương này, anh tặng em. Đó giờ đều toàn là em tặng anh, nay đổi lại cảm thấy đúng là có chút lạ lẫm."

"..."

"Jeongguk, hôm nay lúc băng qua đường, anh đã chờ đèn đỏ tận năm mươi giây. Em xem, anh có giỏi không?"

"..."

"Jeongguk, bây giờ anh đã thật sự hiểu được thế giới này đáng sợ đến nhường nào rồi. Trải qua nhiều, đau đớn đều đã chịu, nhưng chưa có nỗi đau nào so được với nỗi đau không có em bên cạnh."

"..."

"Jeongguk, anh sợ không có em, anh sẽ gục ngã."

"..."

"Jeongguk, em thích trời nắng, lại ghét trời mưa. Nhưng dù nắng hay mưa, trải qua xuân hạ thu đông, anh đều nhớ em đến không thở được."

"..."

Jeon Jeongguk yêu hoa hướng dương, vì nó giống mặt trời nhỏ, một mặt trời như Kim Taehyung, và một mặt trời cho ngày nắng. Hay còn một biệt hiệu khác dành cho cậu nữa là kẻ thù không đội trời chung với cơn mưa. Những sở thích hiển nhiên đơn giản, ấy vậy mà vô tình hữu ý thiết lập thành một sợi dây liên kết chặt chẽ, xoáy chặt vào tâm trí Taehyung.

Cho đến một ngày, anh ngoái đầu nhìn lại, thế giới của anh, đâu đâu cũng đều là em.

"Jeongguk, em ghét trời mưa lắm phải không?"

"..."

"Ừ, anh cũng vậy."

Nếu Jeon Jeongguk ghét cay ghét đắng cơn mưa, thì Kim Taehyung lại thích nó như điên như dại.

Cho đến một ngày, Kim Taehyung không thích nổi nó nữa.

end

#hante
260320

oneshot thứ hai phá bỏ lời nguyền

thật ra plot mình ngẫu hứng nghĩ ra trong một đêm trước khi ngủ, viết trong một ngày rưỡi. ehe dù vậy mình khá để tâm vào cách hành văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top