tám gói mì
Bởi vì Park Jimin không làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nữa nên việc học cùng Jeongguk có một chút thay đổi. Cậu ấy hỏi Jeongguk hay là đến nhà mình cùng học đi, nhưng Jeon Jeongguk mồm miệng dẻo dai liền có thể vẽ ra nhiều lí do như là nhà cậu xa quá, không có gần biển, cũng không có mì gói ngon ngon. Vẫn là, học ở cửa hàng tiện lợi tốt nhất.
Vậy nên sau giờ học Jeongguk sẽ cùng Jimin nán lại trường một chút. Park Jimin sẽ nhắc lại thêm một lần nữa về những lời ban nãy thầy cô dặn, tuy Jeongguk có ngáp tới ngáp lui nhiều lần nhưng nói chung vẫn có để ý đến lời cậu nói, sau đó dặn dò bài tập về nhà nhất định phải hoàn thành những chỗ nào.
"Jeon bán cá tớ cấm cậu viện lí do đau bụng. Sắp thi rồi."
Jeon Jeongguk ăn xong mau chóng thu dọn chiến tích, bắt tay vào làm bài. Cậu lật tới lật lui xem lại bài cũ, rồi nhìn lại bài mới. Lời Jimin dặn còn để ở trong tai, nhưng tại sao tại sao vẫn không biết làm?
Hàm số chết tiệt, tích phân chết tiệt, lượng giác chết tiệt, cả hình không gian nữa, tất cả tốt nhất là cùng nhau đi chết hết đi.
Jeong Jeongguk trong lòng oán thầm phun ra một nghìn lời lẽ không có chút nào hay ho, ngước mắt lại thấy qua lớp cửa kính là biển xanh gợn sóng, tưởng tượng đến cảnh mấy em cá từng đàn từng đàn kéo nhau bơi vào lưới của nhà cậu, tiền cũng bơi bơi vào lưới nhà cậu. Giải toán làm gì, Jeon Jeongguk chỉ cần học đếm có bao nhiêu chú cá mắc lưới, sau đó sẽ tính xem cân nặng này thì bán với giá bao nhiêu là hợp lí, cá tươi sẽ mắc hơn một chút, nhưng cá khô cũng rất ngon, thỉnh thoảng lòng tốt nổi lên cậu vẫn thường mang sang cho anh hàng xóm, cả cho Jimin nữa. Cậu cũng chợt nghĩ ra rằng ngày nào mình cũng ăn mì như vậy tương lai khả năng thẩm định mì gói chắc chắn sẽ vượt trội hơn người, biết đâu có thể mở một tiệm mì cá thơm ngon bổ dưỡng nức tiếng gần xa, chi nhánh trải khắp trên toàn quốc? Đúng thế đúng thế, Jeon Jeongguk sinh ra là để làm một ông chủ chứ không phải ngồi làm bài tập đại số hình học nhàm chán như thế này đâu.
Mắt to mơ màng, khóe miệng không tự chủ vẽ lên một nụ cười nhè nhẹ, dưới ánh nắng chiều từ bên ngoài hắt vào khiến đứa nhỏ tinh ranh này trở nên hiền lành hơn bao giờ hết. Hai tay xếp lại trên trang vở chỉ mới ghi được đề bài, Jeongguk nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nằm xuống.
Mì. Biển. Cá.
Jeon Jeongguk ngủ ngon.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top