năm gói mì
Jeon Jeongguk biết mình sở hữu đầy đủ mọi tiêu chí để trở thành một chủ tịch vựa cá. Ngoại trừ thành tích học tập có hơi mất mặt thì cậu đẹp trai nhất vùng, còn chưa có qua tuổi dậy thì đã xấp xỉ một mét tám, múi trên múi dưới không thiếu cái nào, bắt cá cũng giỏi, bán cá cũng giỏi, phơi cá cũng giỏi. Cậu biết dù cho mình có không làm gì thì bản thân cũng tự động toả ra mị lực của cá kình đại dương, cho nên khi cậu làm cái gì đó thì chắc chắn đối phương sẽ tự động sa vào lưới mà thôi.
Chỉnh lại đồng phục còn cố tình bẻ cho cổ áo ngay ngắn thẳng lối, sơ mi trắng bỏ trong quần, tóc mái dùng keo vuốt thành một chữ C hoàn hảo, đặt mông ngồi lên em chiến mã đỏ rực. Coi trai đẹp điên đảo chúng sinh đi đến cửa hàng tiện lợi đòi lại danh dự đây!
Bước vào cửa hàng tiện lợi Jeongguk làm như không để ý đến người đang đứng ở quầy tính tiền, theo thói quen bước thẳng đến kệ lấy một ly mì, một cơm nắm, một chai nước ngọt.
"Của quý khách hết ba mươi nghìn."
Vì chuyện ôn thi quan trọng mà Park Jimin tạm thời không thể tiếp tục công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, vừa hay đúng lúc có người đến muốn xin làm việc. Cậu ấy từ thành phố xuống, hình như là nhân dịp nghỉ dài hạn của nhà trường mà đi đó đây tìm trải nghiệm mới. Ở vùng biển yên bình này vốn cũng không có quá nhiều nơi để thăm thú, nếu có được một công việc nhàn hạ như thế này cũng xem như có thêm thu nhập, vẫn tốt hơn là không làm gì trong vòng một tháng tới.
Những món mà Jeongguk đã mua qua máy rà soát mã vạch từng cái một kêu lên âm thanh tít tít, cậu không cần nhìn đến bảng điện tử cũng biết mất hết bao nhiêu tiền. Người đứng trong quầy thu ngân lên tiếng nhắc nhở, chất giọng dịu dàng dễ nghe. Nhưng mà Jeon Jeongguk không có phản ứng, cái làm cậu chú ý lúc này chính là bảng tên mà anh ấy đang đeo ở bên ngực trái. Giống hệt cái Jimin trước đây vẫn luôn đeo khi đi làm thêm, có một dòng chữ to to bên dưới chữ 'nhân viên bán hàng'.
Ba chữ được viết bằng tay cẩn thận rõ ràng, "Kim Taehyung."
Ưm, người đẹp mà tên cũng đẹp.
"Quý khách -"
"Anh không nhận ra tôi hả?" Jeon Jeongguk đút hai tay trong túi quần làm ra vẻ ta đây không quan tâm mà hỏi một câu rất không đầu không đuôi, thực chất mấy đồng xu lẻ nằm dưới đáy túi đã bị ngón tay leng keng khua loạn.
Người kia cao ngang bằng Jeongguk, khi nghe cậu ấy hỏi cũng ngẩng đầu khỏi màn hình vi tính mà nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ấy. Cậu nhóc trước mặt mang khuôn mặt trẻ con nhưng từng đường nét lại phảng phất cứng rắn của một thanh niên đã đến tuổi trưởng thành. Đôi mắt to tròn hấp háy ý cười, và mái tóc được vuốt keo gọn gàng làm lộ ra vầng trán cao ráo quyến rũ.
Kim Taehyung cũng có đôi mắt to như Jeon Jeongguk, anh ấy nghe cậu nói liền tạm dừng lại việc đặt thức ăn lên khay mà cau mày suy nghĩ một lát, mi mắt vốn rất dài phủ bóng trên đôi gò má nhẹ nhàng lay động. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền thấy anh mỉm cười một cái, khuôn miệng vẽ ra một hình hộp nhỏ xinh xinh, đẹp lấp la lấp lánh.
"À, chính là cậu mì gói ngày hôm qua --"
Khiến cho Jeon Jeongguk phải vội vã dùng tay ôm ngực. Cậu nhất thời cảm thấy mấy sợi dây thần kinh đang giữ cho tim mình treo cân bằng ở lồng ngực trở nên yếu đuối như một sợi mì nhũn nước rồi đồng loạt đứt phụt, trái tim theo đó mà rơi tự do không có điểm dừng.
Lại một lời khuyên nữa: Đối mặt với một người xinh đẹp vấn đề không phải nằm ở ngoại hình cậu đã chuẩn bị kĩ càng bao nhiêu, quan trọng chính là phải trang bị một trái tim đủ kiên cố để trụ vững cho đến cuối cùng.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top