mười chín gói mì
Jeon Jeongguk trước giờ luôn giữ vững suy nghĩ người kinh doanh da mặt nhất định phải dày, càng dày càng tốt, như vậy mới có thể buôn bán được nhiều. Nhưng tình huống này không phải kinh doanh, da mặt dù dày cũng không có tác dụng.
Jeongguk cảm giác như mình đã đem hết can đảm mười tám năm ra dùng một lượt, vừa nói xong liền như mất hết sinh khí, đầu cũng không ngẩng lên nhìn biểu tình người đối diện thế nào. Ngày thường hùng hổ bao nhiêu hiện tại im lặng bấy nhiêu, cửa hàng tiện lợi một lần nữa chìm vào ngượng ngập như lần đầu tiên hai người gặp gỡ, chỉ còn tiếng máy điều hòa rè rè phả trên đầu và tiếng sóng biển cách một con đường xô bờ từng đợt, từng đợt.
Cậu không nói gì tiếp đó, anh ấy cũng im lặng không nói. Jeongguk vân vê vạt áo đến nỗi muốn rách đi, cuối cùng nhịn không được đánh liều ngẩng đầu.
Kim Taehyung từ đầu đến cuối nghe Jeon Jeongguk nói, từ đầu đến cuối lẳng lặng ngắm nhìn cậu ấy. Khi mái đầu bông xù kia cúi xuống lại thấy nhớ một tuần trước đây còn cùng cậu ấy làm bài tập, thật sự rất muốn đưa tay sờ một cái, nhưng cuối cùng lại thôi. Lúc cậu ấy ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt to tròn sáng lấp lánh đó dường như còn mang theo một niềm hi vọng cực kì to lớn khiến người ta không nỡ phá huỷ, môi cũng bị chủ nhân đem ra mím chặt tạo thành một đường thẳng.
Jeon Jeongguk do dự gọi tên anh. "Kim Tae--"
"À chỗ này, --" Taehyung lắc đầu thôi không nhìn đến cậu nữa, tầm mắt chuyển hướng về mấy món đồ mà cậu vừa đặt lên, "Để tôi gói lại cho cậu."
"Tám mươi tám nghìn," Taehyung lần lượt cho mì, cơm nắm và nước ngọt vào một túi lớn, sau đó xé tờ hóa đơn vừa được in ra, dùng ghim bấm vào. "Chỗ tiền đó, tôi sẽ trả cho cậu. Xem như là cảm ơn việc tuần trước đã cùng tôi đi đến chợ cá và ngọn hải đăng."
Thích một người, việc tốt nhất là nên nói ra. Cậu vẫn thường hay thấy có loại bi kịch như là cả hai cùng thích nhau nhưng cứ dùng dằng mãi, trong lòng mỗi người đều vì lo sợ đối phương sẽ không thích mình. Cứ nói ra đi, cho dù kết quả như thế nào cũng được.
Jeon Jeongguk có thể tư duy có hơi khác người, thành tích học tập không tốt, đầu óc đôi khi còn lơ lửng như người trên mây. Nhưng ngay tại lúc này đây, cậu thấy mình hình như hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói của anh ấy. Cậu biết kết quả của cậu, rơi vào loại trường hợp nào.
Chưa từng một lần nói thích ai, ra là cảm giác đó cũng khó chịu như vậy. Tựa như những ngày biển động sóng lớn, dẫu biết rất vô vọng khó khăn, vẫn phải kéo lưới ra khơi dù không thu được con cá nào.
Có những chuyện không phải chỉ cần có can đảm đều sẽ diễn ra đúng như ý nguyện.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top