bốn gói mì
Jeon Jeongguk mặc dù đang học cuối cấp nhưng tuổi trưởng thành cũng đã bước qua, ừ thì, đại gia bán cá ỷ có gia tài chống lưng mà từng học hành chểnh mảng, đúp lớp một lần. Cậu ấy so với Park Jimin và bạn bè cùng lớp vẫn là lớn hơn một tuổi, nhưng cái kiểu hành xử lại không khác gì một đứa con nít to xác.
Phải, là Jeon Jeongguk ghim chuyện hôm qua nên thật sự đã không thèm mang cá khô ngon lành cho Park Jimin.
"Cậu làm sao mà hiểu được tớ lúc đó đã như thế nào --" Jeongguk cau mày day day trán, "Tớ -- ở trước mặt một người lạ, phun mì từ trong miệng ngược vào ly đấy! Là-phun-ra-nhổ- vào-ly-đó!!"
Park Jimin phóng qua bạch nhãn, trong lòng thầm phỉ nhổ đáng đời. "Ai bảo do cậu ngang ngược, đã nói bao nhiêu lần mua hàng thì phải tính tiền trước khi ăn. Trả trước trả sau cũng là trả, cậu vừa phải thôi. Tớ cũng quá dễ dãi rồi."
"Thôi đừng nói nữa cậu chẳng hiểu gì cả đồ lùn này, đều là tại cậu cả đó!"
Cậu làm sao biết tớ đã nói những gì. Tớ không phải chỉ nói chuyện một mình, tớ còn nói tớ chưa làm bài tập, cả chuyện tớ suy nghĩ đến mức đau bụng và ở lì trong nhà cầu. Sau đó lúc tính tiền xong nhìn ly mì nguội ngắt ngổn ngang chẳng còn chút tha thiết, liền cứ thế mà bỏ về luôn.
"Hôm qua cậu để quên da mặt ở nhà sao Jeon?" Park Jimin vừa nói vừa khó hiểu nhìn sang cậu ấy. Jeon Jeongguk mọi khi không phải là tên vô sỉ nhất trên đời hay sao? Ỷ vào nhà mình có một vựa có to nhất vịnh đông nam bộ, ỷ vào việc mình lớn hơn tất cả bạn học (mặc dù điểm này chẳng có gì tự hào cả, chỉ có mình cậu ta là thấy tự hào thôi). Giáo viên mắng tới cậu ấy không biết lỗi còn cười nhăn lộ ra hai cái răng thỏ to đùng, mắt to nhăn nheo như một người già, lại còn hay ngủ gật. Park Jimin không hiểu vì sao bản thân mình cũng không phải học giỏi xuất sắc gì lại bị giáo viên giao cho một tên học đúp thế này, làm đôi bạn cùng tiến hả? Có mà Jimin bị cậu ta kéo cùng lùi thì có!
Vô trách nhiệm, không có tí xíu nghiêm túc, tinh thần học tập bằng không, ôn tập ngoài giờ thời gian ăn mì gói uống nước ngọt chiếm hết hai phần ba thời gian, bài tập về nhà liền viện cớ khó quá khiến cậu ta bị đau bụng?
Loại lập luận kiểu gì vậy?
Park Jimin ức lắm, bạn thân cái gì chứ, tật xấu của cậu ta có kể cả ngày cũng không hết, ngoại trừ việc Jeon Jeongguk hay cho cậu cá khô cao cấp thượng hạng của nhà cậu ta, còn lại chính là Jimin này thường xuyên bị đè đầu cưỡi cổ đó TAT Nếu không phải nể tình cậu ta dù sao cũng lớn hơn mình, hay mình vốn là một con người ôn hoà nhu thuận, Park Jimin rất muốn đem cá khô đánh cho mấy cái múi cơ trên người Jeon Jeongguk lặn hết. Chướng mắt, đã nhà giàu lại còn đẹp trai sáu múi, và cao...
"Không phải không phải, da mặt dày như thế này đâu có rảnh mà gỡ tới gỡ lui!" Jeon Jeongguk vò vò mái tóc đen hơi xù của mình, "Tớ như vậy chắc chắn là vì anh ấy quá đẹp thôi!"
Sau đó đùng đùng đứng lên đập bàn một cái 'rầm', cũng không quan tâm việc làm của mình khiến bao nhiêu bạn học dòm ngó, ở cuối lớp dõng dạc tuyên bố, "Anh đợi đó, Jeon Jeongguk này nhất định phải lấy lại danh dự từ tay anh!"
Dăm ba cái danh dự của cậu đâu có ai rảnh mà thèm cầm, cứ kệ cậu ta đi vậy ...
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top