bảy gói mì

Jeon Jeongguk trả tiền cho chỗ thức ăn vừa mua cũng tiến lại chiếc bàn quen thuộc mà ngồi, chậm rãi ăn từng cái một, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc liệu hình tượng đã lấy lại hay được chưa?

"Nè anh ơi, tôi gọi anh là Kim Taehyung nha. Ban nãy thấy tên trên thẻ nhân viên đó." Jeongguk cho một đũa mì lớn vào miệng, lại là thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Mì tôm chua cay nóng hổi thơm lừng để đền bù cho ngày hôm qua, em yên tâm đi anh đây sẽ không bỏ rơi em nữa, thật có lỗi quá, nhất định sẽ ăn thật ngon nha.

Kim Taehyung đứng ở quầy tính tiền nghe cậu ấy gọi liền quay lại nhìn, bắt gặp cảnh tượng ăn uống có chút không được đẹp mắt cho lắm. Cậu nhóc này ban nãy cứ cố ra vẻ nghiêm túc để làm gì, đây không phải mới chính là cậu sao? Taehyung mím môi nhịn xuống không cười, gật đầu đáp 'Được.'

"Do anh mới đến đây làm nên chắc có lẽ không biết, --" Jeongguk hít một hơi vì nóng, trên trán cũng bắt đầu đọng một lớp mồ hôi mỏng, "mấy em mì ăn liền ở đây là ngon nhất luôn đó."

"Hồi trước bạn tôi có làm thêm ở đây nên ngày nào tôi cũng đến ăn, vậy mà vẫn chưa thử xong hết các loại –"

"Gợi ý cho anh là mì tôm chua cay loại tôi đang ăn ngon lắm luôn nè," cậu vừa ăn vừa cười, còn bật thêm một ngón tay cái củng cố cho lời nói của mình.

"Bạn cậu cũng làm ở đây hả?"

"Đúng vậy, nhưng cậu ấy nghỉ để ôn thi học kì rồi. Anh là người thay thế vị trí của cậu ấy đó. Cho nên tôi mới có chuyện nhầm lẫn ngày hôm qua." Jeon Jeongguk vẫn chưa để ý lời mình nói ra có chỗ nào không phải, tiếp tục ăn, mì chỉ ngon khi còn nóng thôi. Ở bên kia Kim Taehyung không hiểu vì sao lại bật cười, lần này là cười thành tiếng. Ở trong cửa hàng tiện lợi chỉ có hai người bỗng thấy chất giọng tông trầm ấm áp của anh ấy trở nên cao hơn một bậc, "Đáng lẽ ban nãy chỉ cần nói như vậy là đủ rồi."

"Cũng không nhất thiết phải chải chuốt như thế này đâu, cậu như hôm qua đáng yêu hơn nhiều."

Jeon Jeongguk bên này vì mấy lời anh nói mà bị mì quấn vào cổ họng, ho khan hết mấy lần, tay vỗ vỗ lồng ngực vẫn cảm thấy mắc nghẹn không trôi.

Xem ra xem ra, hình tượng vốn không cách nào lấy lại được rồi.

Vòng vo vòng vo, chi bằng cứ đi đường thẳng ngay từ đầu có phải tốt hơn không?


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top