4 - 6
4.
Hai năm sau đó Taehyung tốt nghiệp trung học phổ thông, đáng lẽ ra bây giờ phải bắt đầu lên Seoul học hành mới đúng, nhưng điều kiện của anh lần nữa lại không cho phép điều đó. Taehyung tiếc nuối, hụt hẫng xiết bao, nhưng rồi cố gắng lấy lại tinh thần, học muộn một năm nữa cũng đâu có sao!
Thế là anh bắt đầu lên công tác tư tưởng cho năm mới của mình bằng cách lắp đầy tất thảy thời gian mà bản thân có bằng một chồng công việc chất như núi.
Cha mẹ Kim nhìn đứa con mình thương yêu sinh ra và nuôi nấng từng ngày liều mạng làm việc, miệng không nói nhưng lòng thật sự không nỡ. Ban đầu cả hai cũng khuyên anh từ bỏ, họ tất nhiên phải mang tâm lí của bậc phụ huynh đối với con mình. Nhưng mà, thấy con trai mình dẫu mệt rã rời như vậy, vẫn gắng mỉm cười bảo mình vẫn ổn, quyết tâm lên Seoul học tiếp, cả hai chỉ biết lắc đầu chịu thua cái tính cố chấp ấy. Mà, cũng tự hào đấy chứ. Cũng chỉ còn cách lo cho anh đủ cái ăn cái mặc một chút để có sức mà đối mặt với ước mơ của mình.
Đúng là tuổi trẻ có khác.
Số tiền được anh tích góp cũng lớn dần. Nhưng năm ngoái, Taehyung trích ra hai phần ba chúng, dùng để mừng thọ bố mẹ, đấng sinh thành cao cả, người luôn bên anh, ủng hộ anh làm những gì mình muốn. Nếu anh vẫn còn giữ chúng, thì năm nay Taehyung đã nhanh chóng được lên Seoul rồi. Nhưng chút tiền ấy, chẳng hề gì so với sự hi sinh của cha mẹ dành cho anh, đánh đổi nụ cười và những giọt nước mắt của mẹ, cái ôm thắm thiết của cha, Taehyung thấy không gì xứng đáng bằng.
Có một điều bất ngờ hơn cả, là Jeongguk có về thăm quê một chuyến.
Taehyung còn nhớ, khi nghe tin ấy anh đã kích động đến mức nào. Tay chân lóng ngóng không yên, đến mức ông chủ cũng phải phì cười một tiếng, cho phép anh hôm nay được nghỉ để gặp lại người kia. Taehyung chạy chân đất, đường khô đá cứng sớm đã quen thuộc và chẳng ăn nhằm gì đối với đôi chân chai sạn của anh. Lần đầu tiên, Taehyung chạy một quãng xa như vậy mà vẫn không thấy mệt, dẫu cho mồ hôi tuôn ra như thác đổ, hơi thở dồn dập đến ngột ngạt, nhưng Taehyung vẫn vững chân chưa hề dừng lại.
"Taehyung!"
Âm giọng trong veo nhưng đã trầm hơn xưa một chút vì đã xong cái thời bị vỡ giọng.
Anh ngước mắt, thấy bóng dáng cậu thanh niên trẻ trung xa xa, đừng dưới gốc cây đa ngày nào, vẫy tay gọi anh.
Tim rung lên mãnh liệt, Taehyung chẳng kịp nghĩ ngợi gì, thẳng đà nhào luôn vào lòng người nọ.
"Jeongguk, lâu rồi không gặp!"
"Hai năm lận đấy, lâu chết em!"
Khi rời khỏi cái ôm, Taehyung mới có dịp quan sát người trước mặt ở góc gần hơn. Rồi chợt ngẩn người một chút.
Jeongguk thay đổi quá.
Không biết là đổi thay vì đã trải qua một thời gian dài của niên thiếu, hay là vì cách sống nơi chốn thành xa hoa kia đã bao trùm lấy con người cậu.
Mái tóc đen dài rũ rượi hồi nhỏ giờ đã được cắt ngắn tỉ mỉ, vài lọn tóc còn được uốn nhẹ, xoăn lại như sóng biển. Hàng chân mày sắc nét, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng, từng nét một đều hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Taehyung chưa bao giờ thấy Jeongguk vận những bộ trang phục này, một chiếc áo hoodie màu đỏ chói loá, chiếc quần jeans dài rách gối ôm gọn đôi chân dài miên man và kết thúc là một đôi boots nâu đế cao. Trông cậu ăn mặc đúng chất của một con người thành thị.
Thành thật mà nói, thì Taehyung thật sự khó mà tiếp nhận nổi sự thay đổi lớn này của cậu.
Jeongguk trông anh đờ đẫn nhìn mình, lo lắng lay lay vai anh, chớp đôi mắt to tròn, hỏi.
"Taehyung ơi, anh sao vậy?"
Taehyung giật mình một cái, lùi bước, nhịp thở tăng vài phần vội vã, gượng gạo nói.
"Không... không có gì!"
"Vậy mình vừa đi vừa nói chuyện ha anh? Em có nhiều điều hay ho muốn kể anh nghe lắm nè!"
"Ừ...m!"- Taehyung gật đầu, rồi bước đi song song cạnh cậu.
Jeongguk cứ huyên thuyên về cuộc sống ở Seoul của cậu, tỉ như cậu đã khó khăn và choáng ngợp biết bao nhiêu khi lần đầu tiên đặt chân lên nó, rồi cậu tập thích nghi với chúng bằng cách nào, hay là quang cảnh, con người, mọi thứ khác lạ cỡ nào, và vô vàn những thứ thú vị khác... Jeongguk kể rất hào hứng, sung sướng đến khoé mắt cong cong mà lại không nhận ra người bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn.
Taehyung nghe cậu kể, thỉnh thoảng sẽ đệm vào vài câu vô thưởng vô phạt, còn không thì gật gù ậm ờ, tỏ vẻ mình vẫn đang quan tâm đến chủ đề của người nọ nhưng thật ra vào tai thì chữ lọt chữ không. Không hiểu sao, Taehyung thấy lòng mình rỗng hoắc không có tư vị. Đáng lẽ ra, anh nên sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ khi đã gặp lại người mà anh nhung nhớ bấy lâu.
Taehyung ngó qua người kế bên, Jeongguk đã cao bằng anh rồi, chẳng còn là đứa nhóc nhỏ con ngày nào cứ nhút nhát trốn sau lưng anh nữa, khó tin thật. Nhưng anh cũng không quá bất ngờ, vì người nọ thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức khiến anh tưởng rằng cậu chẳng còn là người từng sống ở Daesan nữa, ngay cả chất giọng địa phương đặc trưng cũng biến mất cả rồi.
Taehyung chợt tự hỏi: "Liệu Jeongguk có như những người mà dân làng hay kể cho anh, về việc họ thật sự trở thành một con người khác?"
Đáy lòng anh chợt nguội lạnh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Anh nghĩ, mình nên dừng tại đây được rồi.
"Taehyung biết không, có lần em đi chơi, thấy mấy toà nhà cao chót vót luôn! Em được lên đấy! Lạnh run người! Và bùm, những tiếng nổ lớn vang lên, từng đốm sáng hiện lên trên bầu trời tạo thành những hình ảnh đẹp đẽ và rực rỡ vô cùng. Đó là pháo hoa ấy ạ, Taehyung chắc chưa từng thấy chúng đâu, vì Daesan làm gì có nó bao giờ."- Jeongguk mãi mê kể mà không hay tâm trạng người bên cạnh mình đang dần tụt dốc đi bởi những suy nghĩ tiêu cực.
"Jeongguk!"- Cuối cùng, Taehyung lên tiếng, cắt ngang nó.
"Dạ?"- Jeongguk giật mình, chợt im lặng hỏi anh.
"Anh... mới đi làm về. trong người có chút mệt, anh cần nghỉ ngơi sớm. tiếc quá, mai mình hãy tiếp tục nha."- Anh gượng cười, giải thích.
"Hay anh qua nhà em đi! Em sẽ—"
"Không đâu Jeongguk à, anh không quen ngủ chỗ lạ..."- Taehyung trực tiếp đánh gãy lời nói của người kia.
Nói rồi, dứt khoát quay lưng đi thẳng, để người ở phía sau phải ép ngược những câu nói chuẩn bị thốt ra trở về. Thoáng chốc đã trở nên buồn bã, khẽ lầm bầm: "Hồi đó anh vẫn hay qua nhà em ngủ lại cơ mà..."
Taehyung vờ không biết gì, lưng quay đi cũng chưa từng ngoái lại phía sau. Tâm can sốt sắng cả lên, anh đã đi được một quãng xa rồi, vậy mà vẫn có cảm giác bị người sau lưng nhìn đến không rời mắt.
5.
Taehyung giữ bộ dáng thờ thẩn đó về đến tận nhà. Nhà không có ai, trên bàn có chuẩn bị một mâm cơm nguội lạnh từ lâu, anh cũng chẳng buồn hâm lại, ngồi vào, ăn vài miếng cho có lệ và để tránh việc chiếc bụng đói trở nên biểu tình dữ dội. Anh cũng có còn khẩu vị nào đâu mà thưởng thức nữa.
Đến khi đã dọn dẹp xong xuôi hết thì đã là chiều muộn, bầu trời ngả màu đen đặc. Taehyung ngồi ngay bậc thềm trước nhà, đầu dựa cửa, cái môi hơi bĩu ra buồn bã. Anh lại bắt đầu suy tư nữa rồi, miên man rồi linh tinh cả lên.
Ngồi được một lúc thì mẹ Kim trở về. thấy bóng con mình lù lù trước nhà, trong nhà cũng chẳng hề mở đèn đóm gì, bà giật mình đến suýt rơi cái túi trên tay.
Taehyung thấy mẹ Kim, liền không nói không rằng đứng dậy xách hộ bà mấy cái túi vào nhà, giờ mới sẵn bật đèn lên.
"Taehyung sao giờ mày ở đây?" - Bà đặt túi lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.
Taehyung ngồi xuống đối diện, rót cho bà chung nước rồi mới trả lời.
"Con không ở đây thì ở đâu chứ."
"Ơ? Hôm nay Jeongguk nó về, tưởng mày qua chơi với nó chứ. Cớ sao lại về nhà rồi ngồi đó buồn hiu vậy con?"- Mẹ Kim uống cạn nước, lớn giọng nói.
Anh chống cằm, ngước mắt nhìn ra ngoài. tưởng chừng như câu hỏi của mẹ Kim bị bỏ quên, thì giọng nói trầm thấp khẽ cất lên.
"Đáng lẽ là vậy... nhưng mà, con xin về."
Mẹ Kim đặt chung nước xuống, nhíu mày.
"Ơ hay mày lại giở tật gì đây? Mấy ngày trước còn bảo với mẹ nhớ Jeongguk lắm, rồi giờ người ta về thật, lại lủi thủi về nhà!"
"Không phải... chỉ là, Jeongguk thay đổi quá, con không quen... sao ấy nhở, hừm... thôi, khó nói lắm!"
Taehyung hơi bĩu môi, cố nói sao cho mẹ hiểu nhưng rồi lại thôi. Mẹ không hiểu anh gì hết!
Mẹ Kim trợn mắt, nhịn không được đánh nhẹ vào người anh một cái, quở giọng trách.
"Mày đa sầu đa cảm vừa thôi con ạ! Mẹ mày mới sang bên đó thăm cô Jeon. Cô ấy bảo, ngày mai họ lên rồi!"
Taehyung giật mình một phát, tay run run.
"Gì... gì cơ? Mới về hôm nay cơ mà?"
"Ừ, mẹ cũng ráng níu họ lại, mà không được. Chỉ khổ cho nhóc Jeon, ở trên đó nó đi học nhiều lắm mày ạ, cũng chẳng thua kém gì mày đâu, có khi còn hơn ấy chứ! Kì này về, là nhờ nhóc ấy cố gắng mới được lọt vào cái nhóm gì mà học sinh giỏi không ấy, nài nỉ van xin dữ dội lắm ông bà nhà Jeon mới thấy thương, đắn đo hồi cũng xin nghỉ hai hôm cho nó về đây chơi, cũng không dám về lâu, vì sợ ảnh hưởng đến việc học của thằng bé." - Mẹ Kim càng nói càng thấy thương cậu bạn nhỏ của con mình.
"Coi bộ gia đình sung túc mà quản nghiêm khắc thế thì cũng chả sung sướng gì mày nhỉ?"
Bấy giờ mẹ Kim ngước lên, mới giật mình hoảng hốt thấy con trai mình từ khi nào mặt mày đã trắng bệch, môi mím chặt, hai bàn tay siết lại thành nấm đấm đến nổi đầy gân xanh trông vô cùng dữ tợn. Cái đầu lại ngày càng cúi thấp, gần như gục xuống trên bàn.
"Taehyung, mày sao vậy?"
Rồi anh đứng phắt dậy, bước chân về phía phòng, trước khi đóng sầm cửa lại có nói.
"Con mệt, muốn nghỉ."
Mẹ Kim thấy vậy, cũng không để ý quá nhiều về sự thay đổi trong thái độ của anh, nghĩ anh mệt, cũng gật đầu.
"Ừ, mệt thì nghỉ sớm đi nghen."
Còn hướng anh nói thêm vài câu.
"À mà này, sáng mai mày liệu mà qua gặp Jeongguk đi, nó cất công vậy cũng chỉ vì muốn về gặp mày, mà mày lạnh nhạt vậy chắc nó buồn lắm. Thay đổi thì tất nhiên phải thay đổi rồi, thằng bé lớn rồi chứ có phải con nít đâu, nó còn nhớ mày là may lắm rồi con ạ! Thế nhé, mai cũng nhớ ra mà tiễn nó, chớ đừng như lần trước trốn ở nhà, thằng bé lúc đi mặt cứ ỉu xìu, trông thất vọng ghê gớm."
Taehyung nghe xong lặng lẽ thở dài, trái tim co rút từng đợt. Bỗng dưng, anh nhớ Jeongguk quá! Cái nhớ da diết ấy vốn đã ghé thăm anh mỗi đêm như một thói quen, nay lại càng thêm mãnh liệt, càng một tha thiết.
Anh nằm đó, tay gác hờ trên trán, hai mắt từ từ nhắm lại, tâm trí chỉ quẩn quanh duy một bóng người.
Taehyung cứ vậy trôi qua một đêm thức trắng.
6.
Taehyung thật sự nghĩ rằng anh bị điên rồi, rất nặng. Khi mà mới bốn giờ ba mươi sáng, sương còn chưa kịp tan hẳn, bầu không khí vẫn còn mờ mờ ảo ảo, thì anh ngu ngốc đứng trước nhà Jeongguk dẫu từng cơn gió heo may se lạnh thổi ngang khiến anh không ngừng rùng mình. Cả đêm không ngủ, hai mắt Taehyung in rõ một vệt đen mờ, giờ thì hay rồi, sự mệt mỏi tột cùng ấy còn không cản lại được mong muốn được gặp người nọ nữa cơ.
Taehyung đã dành thời gian cả đêm để nghĩ thấu rồi. Jeongguk thay đổi thật, nhưng thì sao chứ?
Đúng vậy, mẹ anh nói đúng, chẳng phải giờ cậu đã và đang ở đây, bên cạnh anh đó ư?
Anh còn trông chờ điều gì về Jeongguk nữa?
Miễn Jeongguk không quên đi anh, thì cũng chẳng có lí do gì khiến anh từ bỏ cậu.
Thế là Taehyung hít một hơi sâu, xốc lại tinh thần và cứ thế bật dậy chạy vụt sang nhà cậu mà quên để ý giờ giấc.
Taehyung không gọi cửa vì không muốn đánh thức mọi người, cũng không dám bỏ về, vì sợ trong khoảnh khắc Taehyung trở về ấy, Jeongguk bỏ anh mà đi thật. Và cứ thế đứng chôn chân trước nhà người ta đợi như một tên ngốc.
Taehyung đôi khi còn tự hỏi mình, phải chăng anh thật sự lậm Jeongguk quá rồi không?
Tuổi học trò, những cái rung động vụn vặt, những cái quan tâm vụng về, vẫn là những kỉ niệm đẹp và thơ nhất của một đời người. Và khi ấy, con người ta trở nên ngốc nghếch biết nhường nào, luôn luôn trao người mình thầm thương trộm nhớ cái nhiệt tình, cái chân thành nhất mà chưa từng tính toán rốt cuộc ai lời ai thiệt. Ta của thời niên thiếu, yêu bằng cả con tim, có thể làm bất cứ điều về người nọ, dám nghĩ dám làm, chưa từng hối hận.
Taehyung chính là trân trọng thời khắc đẹp đẽ ấy, thanh xuân đẹp nhất chính vì có cậu mới thêm rực rỡ toả sáng.
Anh yêu cảm giác lần đầu tiên tương tư một ai đó.
Và Taehyung thương Jeongguk, mối tình đầu của anh.
"Taehyung?"- Một tiếng gọi trong veo đánh thức tâm trí anh.
"A... Jeongguk?"- Taehyung sững sờ nhìn người trước mặt, hai bờ má hao hao hồng không rõ do lạnh hay là thẹn thùng. Anh có chút ngạc nhiên vì không nghĩ Jeongguk dậy sớm như vậy.
"Taehyung làm gì ở trước nhà em thế?"
Taehyung đảo quanh đôi mắt, lúng túng trả lời: "Ừm... không có gì, chỉ là anh đang rảnh nên đi dạo một chút, vô tình đi ngang đây nên ghé sang xem thế nào ấy mà. Còn Jeongguk thì sao? Anh nhớ em đâu có thói quen dậy sớm?"
Jeongguk bất ngờ bị đẩy câu hỏi, có hơi chậm một chút, rồi cũng bình thường tươi cười trả lời: "Hì, em cũng giống Taehyung thôi. Lên Seoul ngày nào em cũng dậy sớm, riết rồi cũng thành thói quen. Dù gì cũng rảnh nên em tính đi dạo bộ tập thể dục một chút."
Taehyung nghe xong, liền thấy lòng nhói hơn một chút. Từ nhỏ cho đến lớn, ngoài mẹ Jeon ra thì người hiểu Jeongguk nhất chính là Taehyung. Anh biết cậu khả năng dậy sớm rất kém, là người rất ham ngủ, và chính anh là người sáng nào cũng phải vật lộn với Jeongguk chỉ để đánh thức cậu dậy. Mà cũng may, lớp của cả hai đa phần đều được xếp vào buổi chiều, nên có ai đó cứ thế thoả thích ngủ ngon ơ đến trưa. Thói quen là một thứ rất khó để thay đổi, lại nói, Jeongguk là một con sâu ngủ ngày chính hiệu, vậy mà giờ đã biết tự động dậy sớm đến mức thành một thói quen, thì vậy cũng đủ chứng tỏ cậu nhóc đã chịu khó chừng nào. Lên Seoul sướng thì sướng thật, nhưng khổ thì vẫn khổ lắm Jeongguk nhỉ?
Nhưng mà, Taehyung chợt nhíu mày khi thấy hai quầng thâm ẩn hiện dưới đôi mắt to tròn có phần ngơ ngác do vừa mới tỉnh giấc của cậu, chẳng lẽ lạ chỗ nên khó ngủ đi?
Anh lắc lắc đầu không hài lòng, nhắc nhở.
"Dậy sớm thì cũng tốt, nhưng quan trọng là phải ngủ sao cho đủ giờ đủ giấc. Chứ thức khuya mà dậy sớm thì cũng như công cốc đấy!"
Ừ cái tướng chống nạnh như người lớn mỗi khi dạy dỗ trẻ nhỏ làm sai, hai mắt mở to ra đe doạ và trong giọng nói cũng có vài phần doạ nạt.
Jeongguk thấy bộ dáng của anh, lại nghe ý tứ ở câu nói là đang lo lắng cho mình, một chút phiền muộn từ ngày hôm qua đều đồng loạt quẳng ra sau đầu, cười tít mắt vui vẻ đáp.
"Được rồi! Em biết tự lo cho mình mà."- Đoạn, đưa hai mắt chăm chú quan sát anh từ đầu cho đến tận ngón chân, bắt chước y hệt giọng điệu và vẻ mặt của anh lúc nãy, nói: "Trông Taehyung cũng chẳng khác gì em đâu, mặt mày thì phờ phạc mà người thì gầy rọp đi hẳn! Không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả."
Taehyung chột dạ, cúi mặt mà đưa tay gãi gãi đầu. Vì xấu hổ mà vô tình bỏ lỡ một điều, rằng trong câu nói của người kia, có biết bao là trách móc, mà lại vừa có chút xót xa.
"Mà nè, hôm nay Jeongguk lên Seoul lại rồi à? Sao hôm qua lại không nói cho anh biết?"- Taehyung hạ giọng, đầu cúi xuống nhìn chân mình nhằm che giấu ánh mắt buồn bã của bản thân.
Jeongguk nghe xong, chắc cũng bất ngờ, cậu nhóc cũng im lặng một chút như đang lựa lời giải thích, có vẻ khó xử lắm. Rồi cậu gượng gạo cười.
"Haha vậy sao? Chắc do em quên mất, em xin lỗi. Mà chiều em mới về lận, nên là mình vẫn còn cả ngày ở đây mà anh nhỉ?"
Nói dối.
Taehyung âm thầm mắng một tiếng trong lòng.
Bầu không khí tiếp theo im lặng đến quỷ dị.
Và Jeongguk không thể chịu được nữa mà phá tan nó.
"Ừm... thôi đứng đây mãi cũng kì, hay mình đi nha? Chỗ cũ nhé?"
Đánh trống lảng ghê gớm chưa kìa! Taehyung bĩu môi một cái tỏ thái độ không hài lòng, có chút giận dỗi mà dùng chân đá vài cục đá nhỏ trên đường khiến chúng lăn lông lốc.
Jeongguk thu hết toàn bộ vào mắt mình, trong lòng phì cười một cái, nhưng bên ngoài cũng giả vờ không để ý nhiều, kéo anh đi.
Cả hai thả người xuống nơi chốn quen thuộc.
Taehyung ngồi xuống, anh duỗi thẳng người lưng tựa vào gốc cây đa như thường lệ. Bỗng dưng Jeongguk nằm thẳng xuống, rất tự nhiên mà ngả đầu lên chân Taehyung, dùng đùi anh làm gối mà nằm.
Ôi, phút ấy Taehyung suýt nữa đã hét lên mất rồi!
Mấy lần bị tập kích bất ngờ như vậy dường như chưa bao giờ khiến trái tim anh an ổn nổi.
"Jeongguk?"
"Ừm... Taehyung cho em mượn một chút, em ngủ lát sẽ dậy..."- Jeongguk vô cùng tự nhiên mà đáp lại, thậm chí người còn di chuyển một chút để tìm một tư thế phù hợp để gối đầu lên chân anh sao cho thoải mái, bắt đầu nhắm hai mắt lại.
"Ơ...? Jeongguk chẳng phải nói vừa mới ngủ dậy sao?"
Jeongguk hơi mở mắt ra nhìn anh một cái, ngáp một hơi, rồi hai mắt lại vô thức khép lại. Mặc dù bản thân buồn ngủ muốn chết, nhưng vẫn ngoan ngoãn giải thích cho anh nghe.
"Đúng là vậy, nhưng mà không hiểu sao em lại muốn ngủ nữa. Đã lâu rồi, em không được quay lại nơi này, hít bầu không khí trong lành của làng quê, hoài niệm thật. Dẫu Seoul có lộng lẫy đến nhường nào cũng chẳng bao giờ có thể bình yên và xinh đẹp như Daesan, nơi có thể khiến em trút bỏ hết tất thảy lớp phòng ngừa mà thoải mái phơi bày bản thân mình, để gió thoảng cuốn đi tất cả mọi lo toan. Em nhớ Daesan chết đi được! Nhớ tuổi trẻ của em, nhớ thời thơ ấu của chúng ta và nhớ anh nữa, Taehyung. Lần này mới có dịp được trở lại, em vui mừng bao nhiêu, cuối cùng, em cũng có thể vô tư đánh một giấc ngủ ngon lành rồi, anh nhỉ?"- Jeongguk kể rất hăng say, rồi nhỏ dần nhỏ dần, thiếp đi.
Mà Taehyung lại lắng nghe không sót một chữ. Những nhịp đập thổn thức vang dội bên phía ngực trái, không ổn rồi, sao anh lại ngày càng thích Jeongguk kia chứ?
Trước khi nhịp thở đều đều bắt đầu, Jeongguk đã nói: "Anh ơi, anh hát cho em nghe đi!"
Rồi trái tim nọ còn đâu mà chống cự nổi nữa đây, sớm đã mềm nhũn thành một vũng nước rồi. Anh yêu chiều nhìn người nằm ngủ ngon lành trong lòng, cất tiếng hát.
"Có chàng trai viết lên cây
lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như bay
nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ tường
vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ."
Chợt, câu hỏi ngày hôm qua thoáng quay về.
"Liệu Jeongguk có như những người mà dân làng hay kể cho anh, về việc họ thật sự trở thành một con người khác?"
Taehyung cười dịu dàng, ừ thì anh đã có câu trả lời rồi đó.
Jeongguk có thật sự thay đổi?
Có, nhưng không phải hoàn toàn.
Jeongguk đúng là có thay đổi, nhưng sự đổi thay ấy là việc em ấy đã trưởng thành, đã lớn rồi, đã biết chăm chỉ, siêng năng, đã giỏi giang hơn và biết nghĩ cho người khác.
Nhưng dẫu thế nào, Jeongguk vẫn chỉ là Jeongguk thôi. Là em bé nhỏ của Taehyung, và là "mắt biếc" của anh.
Bàn tay vân vê từng sợi tóc mềm mại, cảm nhận rõ rệt hương thanh thuần, thơm mát vờn quanh ngay đầu mũi, Taehyung dường như cảm nhận được một dòng mật ngọt ngào ấm nóng đang len lỏi khắp cơ thể anh, ngóc ngách từng tế bào.
Anh cúi người, hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát của người nọ. Rất nhẹ, cũng rất nhanh, tựa như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ để một Taehyung phải ôm tim đỏ mặt.
Kể cả khi đôi mắt xinh đẹp kia đã bị giấu lại sau hàng mi cong cong, thì gương mặt Jeongguk vẫn luôn bừng sáng và khiến Taehyung say đắm. Anh đưa tay, muốn chạm vào mặt cậu, muốn chạm vào đôi mắt biếc xanh, hàng mi cong dài, hàng chân mày sắc lẹm, chiếc mũi cao hay đôi môi mở hờ và cả nốt ruồi be bé dưới nó. Nhưng rồi bàn tay ấy dừng lại, rồi tiếc nuối rụt về. Taehyung mỉm cười nhẹ một cái, buồn bã. Anh ngả người dựa mình vào gốc cây đa, tay lót đầu, khẽ lẩm bẩm.
"Jeongguk ơi, Taehyung xin lỗi chuyện hôm qua nhé... anh không muốn rời xa em chút nào cả, "mắt biếc"."
"Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
chàng trai bơ vơ từ xa
trong tim hụt hẫng
như mất một thứ gì
đâu ai hiểu thấu
vì tình yêu những đứa trẻ con thì
vu vơ nhanh qua
đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế."
Hoàng hôn buông xuống, lúc cả hai trở về thì cũng là lúc Jeongguk phải đi. cậu đem đồ đạc trên xe xong, chào mọi người trong làng một tiếng rồi quay về phía anh. Taehyung đứng đó, và anh im lặng đến mức như một kẻ vô hình hoà vào đám người.
Anh không dám lên tiếng, vì anh sợ bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc ngay trước mặt cậu mất. Và khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt dịu dàng của cậu, Taehyung thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chỉ cần thốt lên một câu thôi, thì nó sẽ vỡ ra mất.
Nhưng thật may mắn vì Jeongguk không bắt anh nói gì. Thay vào đó, cậu đi lại phía anh, cầm lấy đôi bàn tay đang vì kìm nén mà giằng xé mảnh áo đáng thương của chủ nhân chúng lên, nâng niu và trân quý tột cùng. Rồi cậu cúi đầu, như có nghe không chạm môi lên bàn tay anh.
"Taehyung, em không quên lời hứa đâu. mau lên Seoul cùng em nhé!"
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Taehyung ngẩn người chạy theo nó, gò má từ khi nào đã ướt đẫm. Trái tim réo lên từng tiếng vang vọng, và trước khi chiếc xe mất hút sau rậm cây xanh sẫm, taehyung đưa tay lên miệng và hét lên thật lớn.
"Jeongguk! Chờ anh, anh nhất định sẽ lên đó gặp em!"
Nhất định.
Dẫu thời gian có khiến Jeongguk trở nên xa lạ hơn trước, hay kể cả tôi và Jeongguk đã không còn có thể thấu hiểu nhau như khi xưa.
Thì Jeongguk vẫn là "mắt biếc" tôi vô tình mang vào tâm niệm chả rõ khi nào.
Và tôi vẫn thích cậu ấy, nhiều như thuở ban đầu.
Khi yêu, ai cũng đều trở thành những kẻ điên rồ mà nhỉ?
#hante
050220
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top