21 - 22 [end]
21.
Mỗi buổi sáng đầu tháng một đều lạnh đến mức muốn đóng băng, đặc biệt là mấy căn phòng trọ dành cho sinh viên như nơi Taehyung và Jeongguk đang ở thì càng khổ hơn vì không có lò sưởi. Thường thì anh phải mặc thêm mấy lớp áo ngủ và đắp hai cái chăn dày mới tạm thời cầm cự được qua đêm.
Nhưng mà hôm nay thì khác! Taehyung chẹp miệng mỉm cười thỏa mãn vòng tay siết chặt lấy cái gối ôm truyền nhiệt như máy sưởi phiên bản thu nhỏ và mềm mại nhưng cũng rắn chắc vừa tay bên cạnh. Anh còn nhân tiện dùng mũi hít hít ngửi ngửi mấy cái, khóe môi cong cong: "Ui chao thơm quá! Mùi xả vải y chang loại mà Jeongguk dùng luôn nè!"
Đang hí hửng rúc sâu vào chiếc gối ôm đó thì Taeyung chợt ngẩn người, trong đầu bỗng xuất hiện một câu hỏi: "Ủa mà mình có mua gối ôm mới hả ta?"
Lúc này anh mới mê mang tính mở mắt thì vừa vặn bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc:
"Không ngờ anh lại thích ôm người yêu mình đến như vậy ha..."
Hai mắt Taehyung lập tức mở to, đập vào mắt là bản mặt đẹp trai đang nhếch môi đắc ý của người kia. Anh hốt hoảng bật dậy, giở chăn lên xem xét tình hình.
May quá, áo quần đầy đủ.
Jeongguk thấy hành động này của anh thì buồn cười muốn chết, cậu ráng kiềm chế lại để bản thân không phụt cười, nhìn anh bằng vẻ không hài lòng mà trề môi:
"Gì đây, đừng nói là anh không tin tưởng người yêu của mình nha? Em thậm chí còn mặc cho anh thêm hai lớp áo len vì sợ anh lạnh đó."
"Jeon... Jeongguk! Em vừa nói gì cơ?"
"Hả? Em nói là em thậm chí còn-"
"Không phải không phải, trước cái đó á!"
"Đừng nói là anh không tin tưởng người yêu c-"
"Stop! Hai chữ cuối cùng em mới nói, nhắc lại xem!"
"Người yêu?"
"Đúng đúng, là người yêu. Em nói ai là người yêu anh cơ?"
Jeongguk giơ ngón tay trỏ rồi chầm chậm giơ cao, chỉ một vòng từ trên xuống dưới hại hai mắt Taehyung cũng vô thức mở to đảo qua đảo lại dõi theo ngón tay cậu. Cuối cùng Jeonnguk tự chỉ vào chính mình, bật cười đắc ý:
"Tất nhiên là Jeon Jeongguk này chứ ai?"
Taehyung há hốc mồm:
"EM?!!!"
Jeongguk nhíu mày nhìn biểu cảm giật mình của anh. Cậu khoanh tay, bĩu môi lườm anh rồi nói một mạch:
"Biểu hiện đó là sao? Đừng nói là anh không nhớ nha. Hôm qua rõ ràng anh tỏ tình với em, em cũng dồn hết chân thành nói bao nhiêu lời với anh, vậy mà giờ anh quên hết? Haiz chắc chắn là do rượu, sao anh lại nhẫn tâm như thế hả?"
Hít một hơi rồi lại nói tiếp :
"Nhưng em mặc kệ, bây giờ em là người yêu anh, chuyện này chắc chắn không thể thay đổi. Dù vậy em vẫn tổn thương lắm đó nha, hic, anh liệu mà ráng nhớ lại đi không là em dỗi đó."
Ý tứ trong lời nói hẳn là cảnh cáo đi, vậy mà chủ nhân nó lại nói một đằng làm một nẻo, vừa dứt câu đã cúi xuống hôn chụt vào má anh một cái thật kêu, sảng khoái ôm quần áo vào nhà tắm không quên nhắc anh một câu :
"Taehyung à, anh mà cứ ngẩn người như vậy là trễ học đó. Anh về phòng chuẩn bị đi, em sẽ chuẩn bị bữa sáng."
Nghe đến sắp bị trễ Taeyung mới hoảng loạn co chân chạy về phòng mình với gương mặt vẫn còn đỏ tía tai.
Taehyung vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, khẽ sờ bên má còn lưu lại cảm giác mềm mại của môi Jeongguk, tim lại không nhịn được đập boom boom bang bang. Anh xoa mái tóc rối bời của mình, không phải là Taehyung quên sạch chuyện ngày hôm qua, chỉ là do sáng sớm mới thức nên anh còn hơi chậm tiêu hóa một chút và một phần là vì ảnh hưởng của rượu làm đầu anh cứ xoay mòng mòng chóng mặt muốn chết.
Taehyung dành nửa tiếng trong phòng mình vừa chuẩn bị vừa cố gắng nhớ lại tình tiết ngày hôm qua. Từng hình ảnh lần lượt dội lại cũng đủ khiến anh tim đập chân run một phen, cũng có thể cho rằng anh gần như đã nhớ lại hết.
Taehyung khóa cửa phòng, móc điện thoại ra từ túi quần xem, cũng may thời gian còn sớm, vừa kịp ăn sáng. Màn hình điện thoại hiện lên cũng vừa hay là đoạn tin nhắn của anh và Jeongguk hôm qua.
Cái gì mà "gặp nhau lần cuối" ? Cái gì mà "em sẽ hối hận" ?
Ôi Kim Taehyung phát điên mất thôi ! Đúng là hận không thể đào một cái lỗ chui xuống để che giấu nỗi nhục khôn xiết này...
Đây chắc chắn sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong đời anh uống rượu.
Taehyung cứ thế đứng đập đầu vào tường gần mười phút đồng hồ, mãi cho đến khi Jeongguk nhắn tin giục xuống ăn sáng mới cắn răng lê chân bước xuống. Thật sự không còn mặt mũi nào để gặp cậu đâu.
Jeongguk kéo Taehyung chậm chạp vào bàn ăn, nhìn gương mặt đỏ bừng và hành động bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu của anh thì Jeongguk cũng đã đại khái đoán ra được anh đã nhớ ra rồi. Cậu chỉ mỉm cười chứ không nói gì, đẩy bát canh thơm lừng nghi ngút khói về phía anh :
"Em làm canh giải rượu cho người yêu đây, nhớ thổi từ từ cho nguội kẻo bỏng lưỡi đó."
Nghe đến hai chữ "người yêu" Taehyung còn chưa kịp động muỗng đã bị cậu hại cho suýt nghẹn.
Cố gắng bình ổn tâm tình, anh chầm chậm múc từng muỗng canh, cũng không quên lời dặn dò của Jeongguk mà chu môi thổi thổi trước khi cho vào miệng, thi thoảng còn khe khẽ ngẩng đầu nhìn lén người đối diện cũng đang ăn sáng.
Jeongguk biết tỏng cái người kia vẫn luôn lén lút quan sát mình chỉ là không hề vạch trần mà giả như không biết gì từ tốn ăn.
Đúng vậy, người yêu anh đẹp trai như vậy cứ tha hồ mà ngắm nha !
Bộ dạng ngoan ngoãn kia thực khiến cậu mãn nguyện đến tận tâm can, hận không thể một phát lao đến hôn chùn chụt vào cái môi hồng hồng cứ chu ra thổi phù phù đó !
Thật ra không phải do cậu không dám làm, mà cốt là vì người yêu cậu da mặt mỏng quá thôi. Dù sao thì thời gian còn nhiều, Jeongguk sẵn sàng đợi cho đến khi Taehyung quen dần với mối quan hệ mới này của bọn họ kể cả những hành động thân mật nữa. Chờ đến lúc đó đi thì anh đừng có hòng mà trốn thoát haha !
Trên đường đi học, Taehyung chần chữ kéo lấy ống tay áo của Jeongguk, ngập ngừng hỏi :
"Jeongguk... tại sao em lại không cho anh biết rằng em là đội trưởng câu lạc bộ guitar?"
Cậu nghe câu hỏi liền chột dạ đảo mắt, song cũng gãi gãi đầu ngại ngùng nói sự thật:
"Em xin lỗi, em thật sự không muốn gạt anh. Nhưng chỉ vì muốn có cơ hội thân thiết hơn với Taehyung, nên em mới nói rằng bản thân không biết chơi guitar để anh dạy em..."
Lí do kiểu này làm sao nỡ giận đây?
Taehyung trong lòng khoái muốn chết, kiềm chế khóe môi đang muốn kéo cao lại, anh chỉ mắng cậu một câu "đồ ngốc" rồi bỏ đi trước.
Đứng trước cổng trường, anh lại như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ khàng hỏi cậu:
"Jeongguk... ừm... cái cô gái tỏ tình với em ngày hôm qua á, nếu như biết hiện tại chúng ta đã trở thành người yêu rồi, liệu cô ấy có buồn không ?"
Jeongguk khẽ bật cười, đưa tay nựng nựng bờ má anh, lắc đầu :
"Có thể sẽ có một chút, nhưng mà sẽ ổn thôi Taehyung à, anh không cần phải lo lắng. Cô ấy là bạn cùng lớp của em, tên là Soo Yeon. Em và Soo Yeon cũng coi như là khá thân thiết vì thường chung nhóm học tập. Cô ấy rất tốt, cũng rất dứt khoát, là người cầm được buông được. Anh yên tâm, Soo Yeon sẽ hiểu cho chúng ta mà."
Taehyung thở phào, sau đó phát hiện ra cậu vậy mà dám thân mật với anh giữa chốn công cộng, mặt lập tức ửng đỏ lắp bắp :
"A trễ mất rồi ! Em không nhanh lên sẽ muộn đó, anh... anh đến lớp trước đây !"
Để lại một câu liền co giò chạy đi mất, Jeongguk chỉ có thể bật cười bất lực.
Taehyung ngay ngắn ngồi vào bàn học của mình thì phát hiện trong hộc bàn có một bức thư, là của Hwang Eunra. Anh ngạc nhiên mở lá thư trên tay, Eunra đã không đến lớp nhiều ngày kể từ lúc cuộc cãi vã xảy ra đến bây giờ, sao lại đột nhiên gửi thư cho anh ?
Taehyung à, tớ là Eunra đây !
Thứ lỗi cho tớ vì không thể gặp mặt cậu đường hoàng mà nói với cậu một tiếng xin lỗi, có lẽ vì tớ thấy mình đã không còn tư cách hay mặt mũi nào nữa rồi.
Taehyung, tớ xin lỗi cậu.
Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, xin lỗi đã lợi dụng cậu, đã lớn tiếng với cậu, đã khinh thường cậu.
Tớ đã thông suốt rồi, cảm thấy bản thân ngày đó quả thật rất tệ hại. Chỉ vì ghen tị với cậu thân thiết với tiền bối Jeongguk nên mới không kiềm chế được tính cách nhỏ nhen của bản thân.
Mong cậu tha thứ cho tớ, và cả gửi hộ tớ một lời xin lỗi đến tiền bối Jeon nữa.
Tớ không dám hi vọng cậu có thể quên đi ngày hôm đó, chỉ ước rằng hình ảnh cuối cùng của Hwang Eunra trong trí nhớ của cậu sẽ mãi là một cô gái muốn kết bạn với cậu bằng cảm xúc đơn thuần nhất.
Hwang Eunra.
Và buổi hôm đấy, Taehyung nhận được tin rằng, Eunra đã chuyển trường.
Hết giờ học, Taehyung vừa bước ra phòng học đã thấy Jeongguk như mọi khi đứng đó chờ sẵn. Chưa kịp nói gì cậu đã chạy đến cầm lấy tay anh kéo đi. Anh hốt hoảng nhìn hai bàn tay đan vào nhau và ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, muốn rút tay cỡ nào cũng không được, bối rối nói với cậu :
"Jeongguk! Em làm gì vậy? Buông anh ra!"
"Em không thích, tại sao phải buông ? Em phải có quyền nắm tay người yêu của em chứ !"
Câu nói này không lớn không nhỏ, lại vô cùng rành mạch rõ ràng khiến cho những người đứng trong phạm vi ba mét quanh bọn họ thành công nghe thấy.
"Em... em không sợ mọi người nghe thấy hả ?"- Taehyung giật mình, vội vã kéo cậu lại thì thầm.
"Em đâu có phạm pháp gì đâu lại phải sợ ? Em chỉ muốn nắm tay người yêu em thôi mà." - Jeongguk trái lại vô cùng thản nhiên, nhìn anh nhún vai thoải mái nói.
Xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, Taehyung liền bối rối mà lúng túng tay chân. Anh sợ mọi người sẽ kì thị, sẽ xa lánh, sẽ nói xấu cả hai.
Đúng thế, đất nước này làm sao có thể chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau?
Mà hơn tất thảy, điều Taehyung sợ hãi nhất chính là Jeongguk sẽ bị ảnh hưởng.
Cậu hoàn hảo như vậy, không thể mang tiếng xấu được.
Đôi chân anh run rẩy muốn chạy trốn, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, có bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh giữ lại, siết chặt. Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập hoang mang chạm phải ánh mắt vững vàng của người nọ.
Chỉ bằng một cái siết tay và một ánh mắt...
Những điều em muốn nói, anh dường như đều đã thấu hiểu.
"Mình đi thôi anh." - Jeongguk híp mắt mỉm cười, kéo Taehyung ngẩn ngơ rời đi.
"Em đưa anh đi đâu vậy? Đây đâu phải hướng ra cổng trường."
"Đến canteen để ăn trưa, chúng ta có hẹn với một người ở đó." - Cậu cong môi nháy mắt một cái.
"Một người ? Hẹn với ai vậy ?"
"Soo Yeon. Em sợ anh vẫn chưa an tâm nên đã hẹn gặp cô ấy, dù sao cứ hỏi rõ vẫn tốt hơn mà."
Taehyung trợn hai mắt, cuống quýt lắc đầu :
"Hả ? Không, không đâu ! Anh yên tâm rồi mà, anh không có gì để nói hết."
"Nhưng em đã hẹn người ta rồi, chẳng lẽ anh tính để cô ấy leo cây ?"
Taehyung cắn cắn môi, cuối cùng cũng chịu thua theo Jeongguk đến canteen.
Nhà ăn sinh viên bao giờ cũng đông khách thế này, hôm nay còn nhiều người hơn gấp bội vì sự kiện hotboy tài tử Jeon Jeongguk đem người yêu đến ăn. Đặc biệt hơn là người họ ăn chung là Choi Soo Yeon - cô nàng hoa khôi là bạn gái tin đồn của cậu.
Một người là người yêu chính thức, một người là bạn gái tin đồn, nay lại ngồi chung một bàn ăn chẳng phải rất kịch tính sao ? Y hệt mấy phân cảnh chỉ xuất hiện trong phim truyền hình đấy.
Những người xung quanh xúm lại bàn luận đủ điều, tuyên đoán ra bảy bảy bốn chiến cuộc chiến tranh đánh ghen đầy máu lửa.
Bất quá người trong cuộc là Taehyung cảm thấy hình như biểu tình sục sôi căng thẳng đó không hề nằm ở ba người, mà chính là mấy người hóng hớt chung quanh hơn.
Còn đối với người con gái xinh đẹp trước mặt, anh kì thực cảm thấy có chút ba chấm...
"Anh là Taehyung hả ? Là người Jeongguk thầm thích và giờ là người yêu của cậu ấy đúng không ?" - Soo Yeon mắt sáng rỡ phấn khích hỏi anh.
Khoan đã, giọng điệu và phản ứng thăm dò này có hơi khác so với kịch bản mấy bộ phim quá vậy ?
"Ừm, là tôi. Xin chào !" - Anh lịch sự chào hỏi.
Lúc này Jeongguk đã lấy phần cơm cho anh và mình xong, đặt xuống bàn và kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống. Soo Yeon bỗng giơ ngón cái về phía cậu, một bên chân mày nhướng cao :
"Ồ Jeon Jeongguk, đúng là không làm tui thất vọng !"
Cô quay sang Taehyung đang ngơ ngác, bất thình lình chồm người qua cầm tay anh nắm lấy, hai mắt mở to chân thành nói một lèo :
"Taehyungie hyung xinh đẹp ! Em là Choi Soo Yeon, hân hạnh làm quen ạ. Ngày hôm qua em có tỏ tình với Jeongguk nhưng mà cậu ta từ chối rồi. Anh yên tâm, em buồn một chút thôi nhưng giờ thì hoàn toàn hết rồi, bởi vì em vừa gặp được tình yêu mới rồi ! Đó chính là anh, Taehyung ! Đó giờ em tưởng Jeongguk đẹp trai nhất mới đi theo cậu ta, nhưng giờ em nhận ra anh còn hợp gu em hơn nữa, cho em theo đuổi anh nha ?"
Không những thế còn quay đầu nhìn Jeongguk, thẳng thừng tuyên bố :
"Jeon Jeongguk ! Từ nay tui sẽ là tình địch của cậu !"
Taehyung sốc đến mức quên lời.
Jeongguk đen mặt, kéo tay anh ra khỏi người kia, lườm nguýt cô bạn mất liêm sỉ bên cạnh :
"Ai cho ?! Tình địch cái đầu cậu ! Kim Taehyung bây giờ là người yêu của tôi, tính nhảy vào làm người thứ ba hả ? Cái đồ mê trai này, cậu mau cút đi cho tôi !"
Soo Yeon đối với phản ứng xù lông của Jeongguk cũng không có thái độ giận dữ gì, cô nàng chẹp miệng an vị lại chỗ của mình, luyến tiếc nhìn Taehyung :
"Tiếc quá, em mà gặp anh sớm hơn em chắc chắn sẽ đem anh về nhà trước họ Jeon cho coi. Anh đáng yêu quá à !"
"Đi ngủ đi !"
"Cẩn thận đó Jeon Jeongguk ! Cậu mà không giữ kĩ thì đừng trách tui !"
"Không bao giờ !"
Hai mắt Taehyung lia qua lia lại nhìn bọn họ mỗi người một câu, anh gãi gãi đầu, phì cười một cái.
Cuối cùng thì nỗi lo toan của Taehyung cứ như thế theo gió thoảng bay đi mất.
Jeongguk ngắm nụ cười hình hộp của anh, khóe môi cũng theo đó kéo lên cong cong dịu dàng.
"Ôi trời ơi Taehyungie hyung cười lên đẹp quá đi mất !"
"Của tôi ! Không cho nhìn ! Taehyungie cái gì, ai cho cậu gọi ?!"
Đây chắc hẳn mới là cuộc chiến thật sự...
22.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cặp đôi đồng tính đầu tiên công khai trong trường đại học danh tiếng vẫn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên diễn đàn trường. Hình ảnh hai chàng trai tay trong tay đến trường, hay những lúc ngồi ăn cùng nhau trong canteen, hành động ân cần chu đáo của người này, ánh mắt lấp lánh dịu dàng của người kia, tất cả đều đầy ắp trên mạng xã hội.
Thế nhưng ngày qua ngày, những lời dị nghị trái chiều xung quanh trở nên lắng dần, thậm chí còn có một số người đứng lên lên tiếng cho quyền tự do yêu đương của con người, quyền công bằng cho cộng đồng người đồng tính và khen ngợi những con người dũng cảm công khai tính hướng của chính mình.
Đặc biệt hơn là còn có một nhóm người tuyên bố ủng hộ cặp đôi này.
Một Jeon Jeongguk đẹp trai xuất chúng, một Kim Taehyung tuấn tú tài hoa, bọn họ đứng cạnh nhau chính là vừa vặn xứng đôi vừa lứa, nhìn thế nào cũng chẳng thể kiếm ra nửa điểm đáng chê.
Nhờ có sự xuất hiện của hai người mà một số nhỏ dư luận trở nên tích hơn, có một cách nhìn mới hơn, hiện đại hơn, phóng khoáng hơn rất nhiều.
Chớp mắt ngày hội giao lưu cũng đã đến, trường đại học lần này còn đông đảo và náo nhiệt hơn gấp mấy lần bình thường. Những sinh viên trường khác háo hức tham gia buổi tiệc chào mừng đầy sôi nổi, và cũng phải công nhận một phần là vì sức ảnh hưởng của đôi tình trai đang làm mưa làm gió trên trang xã hội lúc bấy giờ.
Bất quá Jeon Jeongguk và Kim Taehyung hiện nay đều đã quá quen với vị trí làm trung tâm mọi cuộc chơi. Không những thế còn có chút tận hưởng cảm giác làm người nổi tiếng này, vui vẻ đăng kí tham gia cuộc thi biểu diễn văn nghệ.
Cuộc thi đã mở màn từ mấy ngày trước, qua rất nhiều vòng loại mới có thể đặt chân đến sân khấu linh đình với trăm khán giả ngày hôm nay.
Có tổng cộng mười màn trình diễn, Jeongguk và Taehyung diễn ở lượt thứ bảy dưới tên đội là « GukTae » - được ghép từ chữ trong tên của cả hai.
Trùng hợp là một trong hai MC dẫn dắt chương trình chính là Soo Yeon, cô nàng hoa khôi xinh đẹp ngành sư phạm khéo ăn khéo nói trong chiếc váy trắng lộng lẫy thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
Những màn trình diễn đẹp mắt lần lượt diễn ra khiến cả khán đài trở nên sôi động hơn rất nhiều. Chờ một lúc lâu thì phần biểu diễn được mong đợi nhất cũng đã đến, tiết mục của cặp đôi nam thần lừng danh - Guktae.
Cả dãy khán giả đều nín thở chờ đợi, sự im lặng kéo dài cho đến khi ánh đèn sân khấu lần nữa soi sáng sau lời giới thiệu của MC. Thấp thoáng bóng dáng hai thiếu niên dần dần lộ diện.
Hoàn toàn khác biệt so với tất cả những tiết mục khác, sân khấu đơn điệu không trang trí, còn Taehyung và Jeongguk chỉ vận đúng một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn và quần tây đen dài thay vì là những bộ trang phục lộng lẫy kiêu sa, trên vai bọn họ là hai chiếc guitar gỗ đung đưa nhịp nhàng.
Sau một trận ngạc nhiên vì sự giản đơn, khán đài rộng lớn dần im ắng trở lại để lắng nghe màn trình diễn.
Đầu tiên, những ngón tay của đội trưởng câu lạc bộ guitar gảy nhẹ lên dây đàn, giai điệu nhịp nhàng vang vọng không gian. Ngay sau đó là thanh âm trầm ấm của chàng sinh viên họ Kim cất lên nhẹ tênh :
"Và hồn tôi từ đó
là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây vương vào nắng
và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang ."
Tiếp đó lại là giọng hát trong veo của người nhỏ hơn :
"Khi dừng chân, nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều
Và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ
Khi mùa xuân, nhành hoa tím em đưa tay cài,
Nghe từ tim rung lên hân hoan."
Tiếng hát ngọt ngào như giọt sương ban sớm cùng giọng ca ấm áp tựa ánh dương ban mai lần lượt xen kẽ, hòa quyện vào nhau, sóng đôi khiêu vũ theo giai điệu du dương trầm bổng, lại có chút hoài niệm của tiếng đàn.
Từng chút một đem tất cả trở về thời thanh xuân ngày ấy, bộ đồng phục trắng tươm phấp phới giữa ngày nắng, bon bon trên chiếc xe đạp cùng bè bạn cắp sách đến trường. Hay cả những lần rung động đầu đời thuở niên thiếu, lần lén lút ngắm nhìn người ấy rồi thầm lặng ôm trong lòng một mối tơ vương.
Tuổi trẻ của bọn họ, từng tung hoành ngang dọc chẳng ngại đất trời bốn phương.
Thanh âm từng chút từng chút xâm nhập vào trái tim những con người đang chập chững trưởng thành, tưới nước cho những mầm non đang khát khao được một lần trở về tuổi thơ.
Bài hát kết thúc, Taehyung thở hồng hộc lau chút ẩm ướt nơi khóe mắt, đối với Jeongguk nở nụ cười dịu dàng.
Khán đài vẫn một mảng lặng thinh, cho đến khi nhìn thấy cả hai cúi chào trên sân khấu mới giật mình bừng tỉnh, vỗ tay trong vỡ òa.
Kết quả cuộc thi không quá bất ngờ khi GukTae là đội giành được giải nhất.
"Taehyungie hyung !!!!" - Soo Yeon mừng rỡ chạy lên sân khấu, hướng Taehyung ánh mắt sáng rỡ nhưng chưa kịp chạm đến người ta đã bị bàn tay của Jeongguk đứng cạnh anh thẳng thừng chặn lại.
Taehyung đối với tình huống này đã quá quen thuộc, chỉ có thể bật cười bất lực.
"Taehyung, không cho anh cười !!!" - Jeongguk bên cạnh lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Chân mày Jeongguk giật giật, không chỉ là Choi Soo Yeon vừa rồi, mà ban nãy lúc bọn họ trình diễn xong đã xuống ngồi cùng khán giả đợi các tiết mục sau, cậu đã vô tình nghe được mấy lời xôn xao ca ngợi Taehyung từ các sinh viên trường khác.
Hừ, tự hào thì hẳn nhiên, nhưng mà ghen là ghen đó nha, tự dưng lại đi bàn tán về sự đẹp trai của người yêu mình, tức không chứ ?
Bây giờ Taehyung mà cười nữa thì bên dưới gục ngã mất cho coi.
Ấm ức chuyện này mãi, cho nên ngay lúc nhận phần thưởng trên sân khấu, Jeongguk trước bàn dân thiên hạ công khai chạm môi anh một cái. Nụ hôn chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây, lướt ngang qua như chuồn chuồn đạp nước, thế nhưng đối với vị trí đội thắng cuộc như bọn họ ai mà không chằm chằm dõi theo, thử hỏi có người nào lại bỏ lỡ khoảnh khắc này không chớ ?
Jeon Jeongguk ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhất đánh dấu chủ quyền, sau đó bình thản như không kéo Taehyung sốc đến quên phản ứng xuống sân khấu, mặc kệ cho cả khán đài dường như đã bị mình làm cho nổ tung.
Nhiều năm sau, Taehyung và Jeongguk đều đã chính thức tốt nghiệp, kết thúc chuỗi ngày theo đuổi kiến thức trở thành sinh viên ưu tú.
Cả hai sống chung trong một căn hộ giá bình dân, tìm việc làm và ổn định thêm khoảng bốn năm để kiếm thêm thu nhập.
Sau đó, Taehyung và Jeongguk thu dọn tất cả hành lí, cùng nhau lên chuyến tàu trở về Daesan - quê hương của họ, mái nhà của họ, nơi mà cả hai chân chính thuộc về.
Thưa chuyện với hai bên gia đình một thời gian, hai người cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà.
(*) "Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại đầy rẫy trong tâm trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật.
Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc :
Bài viết tập : Tôi đi học."
"Thầy Jeongguk ! Anh Taehyung đến rồi ạ !" - Một đứa nhóc trông ra cửa sổ khẽ reo lên.
Jeongguk đưa mắt nhìn ra ngoài sân, bóng dáng người thương tự khi nào đã ở đó, vẫy vẫy bàn tay mỉm cười thật tươi. Cậu cong môi, nhìn đồng hồ trên tay một cái, gấp quyển sách lại rồi tháo mắt kính xuống, thông báo :
"Buổi học kết thúc tại đây."
Ngay lập đức đám học trò bên dưới hò vang, vui vẻ nhào ra bên ngoài vây lấy người đã đứng đợi sẵn mà nhao nhao gọi : "Anh Taehyung!!"
Jeon Jeongguk là thầy giáo của chúng nhưng chẳng hiểu sao đám nhỏ cứ nằng nặc gọi Taehyung là "anh".
Taehyung vốn là người yêu trẻ con, anh tận tình lấy bịch bánh mứt mình mới mua chia cho từng đứa trẻ.
Trong lúc mấy đứa nhỏ đang thưởng thức bánh ngon, Taehyung vừa vặn thấy Jeongguk một thân chỉnh tề đi ra khỏi lớp học. Tóc mái vút cao, áo sơ mi trắng thẳng thớm và quần tây dài, nhìn chững chạc hẳn đứa nhỏ ngày nào còn mè nheo bám lấy anh.
Jeongguk bây giờ đã là một thầy giáo, mở một lớp học riêng dạy cho những đứa trẻ trong làng.
Còn công việc của Taehyung thì tương đối nhàn rỗi. Anh trở thành một nhạc sĩ tự do, thi thoảng ngẫu hứng sẽ tự thu âm cho ca khúc của chính mình. Phong cách sáng tác của anh rất đặc biệt, mang theo một nét bình dị và gần gũi riêng biệt, vì thế mà rất được nhiều người đón nhận.
Dạo gần đây Taehyung còn có một sở thích mới, anh sắm một chiếc máy ảnh mới toanh và đi loanh quanh trong ngôi làng đậm chất dân dã. Cảnh đẹp Daesan chưa bao giờ là thiếu khiến chàng nhiếp ảnh gia tay mơ đắm chìm trong say mê mà đi dạo chơi suốt những lúc Jeongguk lên lớp.
"Anh đến rồi à ?" - Jeongguk không kiềm được niềm vui lan ra ánh mắt, bước đến đối diện anh.
"Ừm, đến đón chồng nhỏ của anh tan làm."
Dưới ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống mặt đất gập ghềnh, hai chiếc bóng sóng đôi cạnh nhau đi từng bước một. Đôi bàn tay siết chặt năm ngón đan lồng, nơi ngón áp út khẽ lóe lên màu của một vật kim loại sáng lấp lánh.
Tôi gọi Jeongguk là "mắt biếc" vì đôi mắt em ấy sao mà to, sao mà tròn, đôi đồng tử đen láy, long lanh, đẹp đẽ và chất chứa cái gì đó miên man xiết bao. Khiến tôi chợt liên tưởng đến một chân trời xa tận vạn dặm, mà cũng như đại dương mênh mông sâu thẳm.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày tháng tiếp tục đưa thoi, mắt biếc vẫn đong đầy yêu thương và dịu dàng như vậy, chỉ là phản chiếu trong đôi mắt ấy đã là một Kim Taehyung già nua tóc bạc trắng.
end
200220 - 290621
(*): Tôi đi học - Thanh Tịnh
[quen thuộc quá đúng khum nèo=)))]
đôi lời của tác giả :
ò hó chiếc fic siu flop cuối cùng cũng đến hồi kết rùi 👉👈
tóm tắt lại chiếc fic này thì mạch truyện tương đối chậm rãi, plot cũng không hẳn mới mẻ kịch tính gì, lại dài dòng nhiều chữ nên hẳn nhiên rất kén người đọc. nhưng dù vậy thì mình thật sự rất hưởng thụ quá trình viết em nó luôn. mình đã luôn trong tâm thế thoải mái mỗi khi viết ẻm, không chút gượng ép về kết quả, số lượng, giới hạn hay thời gian. ừm kiểu như chỉ cần đến đoạn hai bạn bé gọi nhau như "taehyung ơi", "jeongguk à" là tim mình đủ mềm nhũn rùi =))))))
nói chung mình vẫn vô cùng trân trọng và cảm ơn những người đọc đã theo chân "mắt biếc" đến cuối cùng. mình hy vọng mọi người cảm nhận được sự bình yên tựa như khi mình viết lên em nó, kiên nhẫn cảm nhận từng câu chữ để thấy được sự đáng yêu của hai bạn và cả những thông điệp mình gửi gắm vào.
mong rằng chiếc fic nhỏ này có thể xoa dịu bạn sau những ngày dài mỏi mệt, rằng bạn có thể tìm thấy đâu đó một góc của "daesan" giản đơn bình dị ở đây 💜
#hante
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top