20

20.

Taehyung dựa người vào lan can, trên tay là chai rượu đã vơi đi một phần ba, mắt đăm đăm vào ánh hoàng hôn rực rỡ và phân nửa mặt trời đã vùi mình vào mặt nước sông Hàn sâu thăm thẳm.

Với tiết trời mùa đông lạnh giá và nhiệt độ đang có xu hướng giảm dần về đêm như này thì đúng là chỉ có kẻ điên mới đi ra sông Hàn. Được rồi, Taehyung thừa nhận là anh cũng sắp phát điên lên rồi đây. Nói chung là một người vừa mới thất tình như anh áp vào hoàn cảnh điên rồ này cũng coi như là hợp tình hợp lí đi.

Jeongguk đã từng đưa Taehyung đến đây đi dạo vào những ngày đầu anh mới lên Seoul. Hơn nữa nghe nói người ta thường ra đây để khuây khỏa đầu óc, vừa hay Taehyung cũng đang một bụng tâm sự đây.

Taehyung lại rầu rĩ nốc một ngụm rượu, gương mặt ngay lập tức trở nên mếu máo khó coi.

Eo ôi sao mà vừa đắng vừa chát thế này! Uống vào muốn thiêu đốt luôn cả cái cổ họng!

Không hiểu sao hồi ở tiệc sinh nhật Eunra trông Jeongguk uống ngon lành thế?

Bất quá rượu nóng như vậy đứng giữa mấy cơn gió chứa đầy hơi sương lạnh buốt thì đúng lúc sưởi ấm. Bù qua đắp lại thì mấy ngọn gió tạt vào mặt anh liên tục cũng giúp Taehyung tỉnh táo phần nào với lần đầu tiên tập tành thử mấy thức uống có cồn.

Với lại, Taehyung lần nữa nghe nói mấy người uống rượu say đều luôn dễ dàng bộc bạch những điều trong lòng, đặc biệt là trong trường hợp mượn rượu tỏ tình đó nha.

Đúng vậy, anh đã quyết định sẽ nghe theo lời của Seokjin hyung và Yoongi hyung, tỏ tình với Jeongguk.

Dù sao sau khi chứng kiến một màn đau tim ban trưa Taehyung đã không còn đủ can đảm để tiếp tục làm bạn với Jeongguk nữa. Lỡ như nếu một ngày cậu cầm tay người con gái khác đến trước mặt anh rồi vui vẻ giới thiệu đó là bạn gái mình thì anh biết phải làm sao?

Thà rằng cứ như vậy chấm dứt từ đây, Taehyung vừa nhẹ lòng mà cũng vừa không cần phải nhẫn nhịn để chịu thêm bất kì đau đớn nào khác nữa.

Cùng lắm nếu Jeongguk ghét bỏ anh thì Taehyung cũng sẽ tình nguyện tránh xa khỏi cuộc sống của cậu, coi như cũng tự tìm đường giải thoát cho chính mình. Có lẽ là nói thì dễ mà làm thì khó, nhưng anh sẽ chấp nhận mọi kết quả cho hành động của mình.

“Taehyung?!”

Quay đầu lại nhìn, Taehyung lơ mơ nhìn thấy tận ba bốn Jeongguk đang thở hồng hộc chạy đến bên mình. Anh nhắm mắt lắc đầu cố gắng định thần lại, mở mắt ra lần nữa cuối cùng cũng nhìn thấy một Jeon Jeongguk toàn vẹn rồi.

Anh dợm bước về phía cậu, nhưng có lẽ do nãy giờ đứng quá lâu mà hai chân đã tê rần, thêm hơi men tác động nữa nên anh vừa di chuyển một cái thì hai chân đã chao đảo suýt té nhào. Cũng may có Jeongguk vừa vặn chạy đến đỡ lấy.

Cả ngày hôm nay Jeon Jeongguk cảm tưởng như bản thân đang mắc phải bệnh tim vậy. Từ lúc Taehyung đột ngột biến mất, rồi những tin nhắn anh gửi đến và cả bức ảnh mênh mông sông nước kia (nếu cậu không nhận ra thứ ánh sáng có màu vàng lóe lên trong bức ảnh là cây đèn đường thì bây giờ cũng chẳng thể lần được chính xác đến đây đâu), vừa chạy đến nơi lại còn gặp phải cảnh anh đứng chao đảo dựa vào thành lan can sát bờ sông thế này. Haizz trái tim đúng là không thể hạ xuống an toàn mà.

“Taehyung? Taehyung? Anh làm sao vậy?”

Jeongguk hốt hoảng nhìn Taehyung mềm xèo nằm trong lòng mình, mắt thì lim dim mơ mơ màng màng, mặt mày đỏ ửng. Lúc thấy trên tay anh đang cầm chai rượu còn uống dở mới vội vàng vỗ nhẹ vào má anh:

“Taehyung, anh uống rượu sao?”

Bị tác động anh lập tức mở mắt, thấy trước mắt là gương mặt đẹp trai phóng đại của cậu liền giật mình vùng vẫy thoát ra. Hồi nãy do đầu choáng váng quá mà rơi vào vòng tay cậu, Taehyung trong giây đó như quên luôn cả mục đích, cảm nhận bản thân được che chở bởi hơi ấm quen thuộc mà suýt ngủ mất tiêu.

Có điều Taehyung vùng dậy đột ngột quá làm Jeongguk không kịp phản ứng mà buông tay, thế là anh có một cú tiếp đất đầy ngoạn mục.

“Ui da...”- Taehyung nhăn mặt ôm cái mông đau lồm cồm bò dậy.

“Em xin lỗi, anh có đau lắm không?”- Jeongguk cũng hoảng hồn, muốn đỡ anh dậy nhưng Taehyung đã đứng dậy trước, lùi ra xa cậu mấy bước.

“Taehyung?”- Jeongguk ngẩn người vì hành động vừa rồi của anh.

Taehyung căng thẳng né tránh ánh mắt của cậu, nhờ cú ngã mà tỉnh táo vài phần, ậm ờ nói:

“A...anh ổn mà.. Ừm, Jeongguk, anh có chuyện muốn nói với em.”

Trời về đêm càng thêm lạnh, vậy mà giờ đây anh chỉ mặc đúng một chiếc áo thun mỏng tang, không khỏi trở nên run rẩy. Tất nhiên cái co người của anh không qua được mắt Jeongguk, cậu nhíu mày đáp:

“Được, em sẽ nghe anh nói, nhưng không phải bây giờ. Mình về thôi anh, ở đây lạnh lắm, về rồi anh muốn nói bao lâu cũng được.”

Toan bước đến cầm tay kéo anh về thì Taehyung giằng ra không chịu. Đương nhiên anh không muốn lỡ mất cơ hội này, khó khăn lắm anh mới có dũng khí để thổ lộ tình cảm với cậu, thậm chí còn uống cả rượu để tiếp thêm động lực cơ mà.

“Không được, anh nhất định phải nói bây gi—HẮT XÌ!!!”

Quả nhiên cái nhảy mũi này của anh đã thành công tạo lên trong Jeongguk một ngọn lửa giận dữ. Cậu không nhịn được nâng cao âm giọng:

“Taehyung! Anh rốt cuộc phải để em lo lắng đến bao lâu nữa thì mới vừa lòng?! Anh đột nhiên mất tích làm em chạy khắp nơi để tìm kiếm. Anh một mình trốn ra sông Hàn uống rượu giữa thời tiết âm độ, bản thân thì lạnh đến sắp bệnh tới nơi mà vẫn nhất quyết không chịu đi về. Anh có phải muốn em phát điên lên không?!”

Taehyung ngạc nhiên, sau đó lại cúi thấp đầu, tay vo vo góc áo nghe Jeongguk xả giận. Anh lặng lẽ điểm qua từng lời cậu nói trong đầu, mới phát giác ra bản thân đã thật sự phạm lỗi rồi. Không hiểu sao Taehyung không cảm thấy buồn khi cậu lớn tiếng với mình, một phần vì anh thấy hối lỗi, nhưng mà đâu đó trong tâm lại rung lên chút vui vẻ.

Jeongguk mắng mình vì mình đã làm em ấy lo lắng, nghĩa là Jeongguk vẫn còn rất quan tâm đến mình không phải sao?

Ngoan ngoãn nghe cậu mắng xong, Taehyung mới mím môi lí nhí:

“Jeongguk, xin lỗi...Taehyung sai rồi, sau này sẽ không làm em lo lắng nữa.”

Nhìn bộ dạng hối lỗi của anh Jeongguk cũng mềm lòng không ít nhưng vẫn duy trì thái độ lạnh lùng không nói gì. Cậu thở hắt ra một hơi, lần nữa nắm tay anh kéo đi nhưng người đằng sau vẫn một mực không hề di chuyển.

Anh rõ ràng đã nhận lỗi tại sao vẫn khăng khăng không chịu cùng mình quay về?

Jeongguk khó hiểu cau mày hỏi anh:

“Taehyung, anh lại làm sao nữa đ—”

“Jeongguk, anh thích em...”

Âm thanh vốn đã trầm thấp lại còn rất nhỏ tựa tiếng muỗi vo ve, thế nhưng lọt vào tai cậu lại rõ ràng từng câu từng chữ. Jeongguk mở to hai mắt bất ngờ, khó tin mấp máy khóe môi:

“Anh nói sao cơ?”

“Anh nói, ANH THÍCH EM!!”

Lần này Taehyung gom hết tất cả can đảm mà anh tích góp bao nhiêu năm qua, nhắm tịt hai mắt mà hét lên thật to. Cũng may giờ này không có ai nghĩ đến chuyện ra sông Hàn đi dạo, cho nên nơi đây chỉ duy nhất hai người bọn họ, nếu không e là trở thành tâm điểm mất.

Nói ra rồi, lời tỏ tình vỏn vẹn ba chữ mà anh chôn giấu suốt ngần ấy thời gian cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi.

Jeongguk ngẩn cả người, trong lòng chấn động, bàn tay cũng vô thức buông khỏi tay anh tự lúc nào.

Taehyung dẫu đã đoán được trước nhưng sao vẫn thấy mất mát khi hơi ấm nơi bàn tay đã rời đi. Anh hít sâu một hơi, thôi kệ, dù gì cũng nói ra rồi còn sợ gì nữa chứ. Như được tiếp thêm sức mạnh, bao nhiêu lời muốn nói đều cùng lúc xả ra hết:

“Rất thích em, không phải, là hơn cả thích, là thương em. Thương từ rất lâu rồi, từ hồi Jeongguk còn thấp hơn cả anh, ngày ngày đòi anh đạp xe chở đi học, rồi lại nũng nịu nói muốn nghe anh đàn ca. Hoặc là có lẽ anh đã thương em từ trước đó, từ khi anh nhìn thấy đôi mắt biếc của em, thấy đứa nhóc nhút nhát dọa anh suýt té ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh thương Jeongguk đáng yêu, Jeongguk dịu dàng, Jeongguk tốt bụng, hay cả một Jeon Jeongguk trưởng thành chín chắn còn dám mắng anh vì làm em lo lắng, anh đều yêu thích tất cả con người của em.”- Nói đến đây, anh mở mắt nhìn thẳng vào cậu, rồi cong môi mỉm cười thật dịu dàng:

“Nhưng Kim Taehyung khi ấy rất nhát gan nên không đủ dũng khí nói ra. Thật ra anh biết bây giờ tỏ tình cũng không thay đổi được gì. Em đã có người mình yêu thích, thậm chí là người đó hiện tại cũng đã nguyện ý ở bên em. Nhưng những gì anh nói ngày hôm nay anh chắc chắn sẽ không hối hận, và cũng vì muốn em biết rằng đã có người thương em nhiều đến nhường nào. Anh đã từng rất sợ bản thân sẽ mãi mãi không thể cho em biết được nỗi lòng của mình, nhưng giờ anh nói ra được rồi, không khó như anh nghĩ, thật tâm anh còn thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng em yên tâm, những lời này anh nói chỉ để cho em biết cảm giác của anh, anh sẽ không bắt buộc em điều gì. Vì anh thương em, nên sẽ trân trọng luôn cả chọn lựa của em và người em thích, hy vọng của anh là được thấy em một đời an yên và hạnh phúc.

Thậm chí, nếu em cảm thấy khó xử hay ghét bỏ anh, đừng giữ trong lòng mà hãy nói thẳng. Anh có thể chuyển trọ sang nơi khác, trường đại học của mình dù sao cũng rộng như vậy, hai chúng ta lại học hai dãy khác nhau, trừ phi là tự mình tìm đến nếu không chắc chắn sẽ không bao giừ có thể chạm mặt. Nếu như em muốn, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Anh sẽ không trách em đâu, anh còn phải cảm ơn em vì đã cho anh một mối tình đầu đẹp đến như vậy. Cảm ơn em, Jeongguk à, mắt biếc à.”

Lần đầu tiên Taehyung nói nhiều đến như vậy, nhìn vẻ mặt sững sờ của Jeongguk anh cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng chỉ biết cười thật tươi, không hiểu sao khóe mắt cũng cay cay muốn khóc.

Nhẹ lòng rồi, Taehyung không còn gì để luyến tiếc nữa. Anh quay lưng toan rời đi thì bị tiếng nói của người kia giật ngược trở lại:

“Đứng lại đó!”

Jeongguk hầm hầm bước lại sau anh, hai tay xoay cả người anh lại đối diện cậu.

“Em còn chưa cho phép anh đã rời đi, có phải rất muốn trốn em luôn không?”

Taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu khó hiểu. Cần nói gì đã nói hết rồi, cậu dù sao cũng không có chấp nhận tình cảm của anh, không về chẳng lẽ ở lại nghe bị từ chối, như vậy không phải ê chề hơn sao?

“Tỏ tình rồi lại muốn chạy, anh muốn chối bỏ trách nhiệm à, đừng có mơ!”

Jeongguk nhếch môi một cái, hai tay thoải mái đưa lên má anh bóp lại làm môi anh chu ra dưới cặp mắt khó hiểu của Taehyung, mặt nghiêm túc răn đe anh:

“Nhân danh công lí ta phải xử phạt ngươi. Phạt Kim Taehyung tù chung thân cả đời phải ở bên Jeon Jeongguk.”

Taehyung ngơ ngác không tin vào tai mình, anh kéo hai tay Jeongguk ra khỏi mặt mình, ấp úng hỏi:

“E...em...em vừa nói gì á?”

Đến lúc này thì Jeongguk bật cười thật to, ánh mắt đong đầy dịu dàng, búng nhẹ vào trán anh một cái:

“Anh đúng là đồ ngốc của em mà, nói đến vậy mà vẫn còn lơ ngơ thế kia. Anh có biết em chờ câu tỏ tình này bao lâu rồi không?”

‘Vậy...vậy Jeongguk cũng thích anh hả?”

“Không phải thích, là yêu, là thương. Thương anh nhiều lắm, nhiều như Taehyung thương em vậy á."

Hai má Taehyung khẽ ửng đỏ, anh bĩu môi:

“Xạo ke, anh hổng tin đâu. Hồi trưa anh thấy cảnh em ôm người nào đó cơ, ánh mắt cũng rất dịu dàng, chẳng phải em nói tình cảm đều bộc lộ qua ánh mắt sao?”

Jeongguk lần nữa bật cười, lần này còn cười rất to:

“Chao ôi ông giời con của em ơi! Cô gái đó quả thật là đến tỏ tình với em nhưng em từ chối rồi. Anh biết không, ánh mắt không chỉ dịu dàng khi đối diện với người mình yêu thương mà còn là khi nhắc đến người ấy. Bởi vì sau đó cô ấy đã hỏi có phải là em đã có người trong lòng rồi không, em trả lời rằng trong tim đúng là đã có một đại ngốc ngồi chễm chệ ở đó từ rất lâu rồi. Anh đúng thật là... cứ tự mình ôm đồm rồi lại tự mình suy diễn lung tung cả lên!”

Taehyung chột dạ, anh đảo mắt đánh trống lảng:

“Ai biết những điều em nói phải thật không? Lỡ em gạt anh thì sao?”

Jeongguk biết tỏng ý đồ của Kim da mặt mỏng cả đấy mà không thèm vạch trần thôi, cậu thuận theo ý anh, dùng hai tay bưng mặt anh mà trừng mắt:

“À há còn dám không tin em? Không tin hả? Em hun đến khi nào anh tin thì thôi.”- Nói rồi cúi người chu môi hôn chùn chụt khắp mặt người đối diện.

"Tin rồi tin rồi! Đừng có hôn nữa, mặt anh dính toàn nước miếng của em, em chơi bẩn quá Jeongguk!"

Taehyung nhăn mặt đẩy cậu ra. Jeongguk cũng không vì câu chê bai của anh mà tức giận, ngược lại còn cười hề hề.

Ai đời lời nói thì chê mà miệng thì cười toe toét không khép lại được không? Đúng là đã nghiện còn ngại cơ.

Khoảnh khắc này Taehyung cảm tưởng như mình đang nằm mơ - một giấc mơ đẹp đến mức anh chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.

Ui sao tự nhiên anh thấy lâng lâng quá! Mặt cũng nóng lên rất nhiều nữa! Chẳng lẽ đến bây giờ rượu mới phát huy tác dụng sao? Kì lạ quá! Tự dưng hai mắt cứ híp lại vào nhau...

Và thế là Taehyung gục thật.

Jeongguk bên cạnh hoảng loạn đỡ lấy anh, sợ hãi lay lay anh mà người trong lòng nhắm chặt hai mắt chẳng nhúc nhích. Đến lúc nhận thấy hơi thở anh trở nên đều đều nhịp nhàng từ bao giờ  mới thở phào nhẹ nhõm kèm thêm nụ cười bất lực.

Cái người này cứ như thế mà ngủ cơ à? Còn ngủ say ngon lành luôn! Đúng là hết nói nổi.

Jeongguk đỡ anh nằm trên lưng mình rồi cõng anh trở về.

Con đường về vắng tanh không một bóng người. Mùa đông đã gần qua hết, mấy cây anh đào ven đường đã bắt đầu nở rộ sắc hồng tươi thắm.

Con đường này đẹp đến như vậy, chỉ mong sao nó có thể dài thêm một chút.

Jeongguk nhìn bóng một người cõng một người in xuống nền đất, không nhịn được cong môi tủm tỉm:

"Taehyung, em đợi được rồi."

Đúng vậy, ngần ấy thời gian anh giấu giếm lời tương tư cũng là bấy nhiêu giây phút em đợi chờ. Đợi anh vứt bỏ mọi lo toan phiền muộn, đợi anh vượt lên tất cả âu lo mà dũng cảm chạy về phía em.

Đợi được rồi, em cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc được nắm tay anh đường đường chính bước đi dưới ánh mặt trời.

Quãng đường đằng đẵng phía trước anh không cần phải lo sợ thêm bất kì điều gì nữa.

Sẽ ổn cả thôi, vì đã có em ở đây rồi,

hỡi tình yêu của em.



#hante
090621

còn một chương nữa để ăn cơm tró của hai bạn bé thuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top