17 - 19

17.

"Taehyung? Taehyung?!"

"Ha... dạ?"

Taehyung sực tỉnh khi một lực đạo đang vỗ lên vai anh.

"Jin hyung? Sao anh lại ở đây? Anh kêu em gì ạ?"- Anh mở to hai mắt nhìn người trước mặt, ngơ ngác hỏi.

"Ôi trời ạ!"- Seokjin tự vỗ đầu mình, dở khóc dở cười: "Ôi chú em của tôi ơi, em đang làm thêm ở tiệm coffee của anh thì tại sao anh lại không thể ở đây cơ chứ? Và em đã bỏ qua lần gọi nước thứ ba của khách rồi đấy Taehyung."

Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh mình. Xem nào, một góc phòng be bé với những chiếc bàn ghế xếp thấp, tường sơn trắng và đính những chiếc chuông xinh xắn. Anh thì đang mặc một cái tạp dề đen với logo con sóc quen thuộc, trên tay là chiếc cốc rỗng còn trước mặt là anh chủ quán và vị khách quen thuộc Min Yoongi.

"A... em xin lỗi! Em sẽ làm ngay đây!"- Taehyung sau khi load não liền cuống quýt tay chân.

Ngay sau đó bàn tay đang cầm chiếc cốc của anh khựng lại, Taehyung đang bối rối không biết mở lời như thế nào thì anh chàng tóc đen trước mặt đã lên tiếng trước:

"Một cà phê nóng ít đường như thường lệ, Taehyung."

"Yoongi hyung, em xin lỗi, em sẽ làm ngay đây!"- Taehyung mỉm cười hối lỗi.

"Em ổn chứ? Anh thấy cả ngày nay em đều trong trạng thái thơ thẩn như thế. Cũng may bây giờ không phải giờ ra về của sinh viên nên vắng khách đấy."- Seokjin quan sát Taehyung nãy giờ không nhịn được mà hỏi.

"Em xin lỗi, em ổn mà. Em làm ngay đây!"- Taehyung nhe răng cười thật tươi để chứng minh câu nói của mình.

"Thôi ra ngoài đó ngồi với Yoongi đi, để anh làm cho. Em uống coca phải không, lâu lâu ưu đãi cho nhân viên nhé."- Tất nhiên Seokjin không yên tâm với đứa nhỏ này rồi. Y đi đến đẩy Taehyung ra khỏi quầy pha chế, giành lấy chiếc cốc trên tay anh.

Seokjin quen biết với đứa nhỏ này cũng được vài tháng nhưng sớm đã xem như em trai ruột của mình mà đối đãi. Ngây ngô, thật thà và đơn thuần chính là những từ để nói về Taehyung. Thế nhưng dù vậy cũng không qua nổi được con mắt tinh tường của y, đứa nhỏ trông vô tư lúc nào cũng cười này lại rất hay phiền muộn vẩn vơ nhưng luôn tự mình giấu trong lòng không cho người khác biết.

"Hì hì cảm ơn anh ạ, yêu anh nhất! Seokjin hyung đẹp trai ơi là đẹp trai luôn!"- Taehyung phấn khởi dang tay làm hình trái tim to đùng cho anh chủ.

"Cái đó anh mày tự biết."- Người kia lập tức nói vọng ra.

Taehyung cũng vui vẻ lại chiếc ghế trống đối diện ở bàn của vị khách duy nhất trong quán ngồi xuống, mà người trước mặt cũng không lên tiếng ý kiến gì như đã sớm biết trước.

"Yoongi hyung, ban nãy không phải em cố tình lơ anh đâu. Em xin lỗi nha!"- Taehyung chắp hai tay trước mặt hối lỗi.

Yoongi là đàn anh năm cuối đứng đầu top xuất sắc trong khoa của Taehyung. Tính tình dù có hơi ít nói, lạnh lùng một tí nhưng chính là dạng người ngoài lạnh trong nóng. Hơn nữa thành tích cũng không phải loại vừa, hắn chưa tốt nghiệp mà đã trở thành một producer âm nhạc kiêm một rapper lừng danh trong giới underground dưới cái tên "Agust D" rồi.

Sở dĩ Taehyung quen biết được với Yoongi vì hắn là khách quen của quán coffee này, hơn nữa cũng có mối quan hệ rất thân quen với Jeongguk.

"Không có gì, anh mày biết mà."

Yoongi dừng hành động đang viết chi chít những dòng chữ lên cuốn sổ tay lại, ngước mắt lên nhìn Taehyung một cái rồi lại nhàn nhạt nói tiếp:

"Trông em có vẻ nặng lòng đấy, có chuyện gì à?"

Nghe ngữ điệu hời hợt thế thôi, nhưng Taehyung vẫn biết được người trước mặt chính là đang thật tâm lo lắng cho mình. Anh cười một tiếng, xua tay lắc đầu:

"Không phải đâu ạ, em chỉ hơi mệt chút thôi."

"Đến con nít còn chẳng tin. Anh mày và Seokjin nhìn một phát là ra ngay, đừng có mà nói dối ngốc ạ."

Cạch, một chiếc cốc cà phê đen và một ly coca đá yên vị trên bàn. Seokjin kéo chiếc ghế ra ngồi xuống gật đầu đáp:

"Yoongi nói đúng. Dù sao bọn anh cũng không phải muốn nhiều chuyện gì, chỉ là có chuyện mà giấu trong lòng mãi cũng không tốt đâu. Nói đi, ít nhiều gì tụi anh cũng có thể cho lời khuyên, dù sao đều là người đi trước cả."

Taehyung ban đầu có chút đắn đo, song cũng đành thở dài mà nói:

"Được rồi, chuyện này là bí mật đó nha, mấy anh đừng kể ai nghe đó."- Sau đó anh đảo mắt nhìn ngó xung quanh, đảm bảo không có ai cả thì rướn người chụm đầu vào hai người còn lại, hạ thấp âm giọng nhất có thể mà thì thầm: "Thật ra em thích Jeongguk."

Hai người còn lại "ồ" một tiếng kéo dài thật to. Biểu cảm hai mắt mở lớn, miệng há hốc vô cùng thật trân.

"Trời ơi Taehyung, đây là bí mật đó hả? Anh còn tưởng em đang nói chuyện như là việc bây giờ là ban ngày ấy chứ."- Seokjin là người lên tiếng đầu tiên.

Taehyung chớp chớp mắt không hiểu, anh nhìn qua cửa kính nhìn mặt trời đang chiếu sáng trên cao, ngây thơ nói một câu:

"Thì bây giờ là ban ngày mà ạ."

Hai người còn lại không hẹn mà bật cười khanh khách.

"Nói em ngốc chẳng sai, ý Seokjin hyung là em đang nói chuyện mà ai cũng biết í." - Yoongi chẹp miệng.

Bấy giờ tới Taehyung giật nảy mình.

"S... sao cơ á? Ai cũng biết? Kh... khoan đã... em đâu nói cho ai nghe đâu?"

"Ai cần em nói, nhìn từ ánh mắt đến hành động em đối với nhóc Jeon là biết ngay í mà."- Seokjin nhún vai.

"Rõ vậy cơ à..."- Taehyung bĩu môi, làm anh cực công giấu giếm như vậy, hóa ra mọi người ai cũng biết hết rồi.

"Rồi sao, vấn đề của em là gì?"

Nhắc đến Taehyung lại ỉu xìu, mặt như cọng bún thiu, thật thà kể:

"Thì mọi người biết đó, em thích Jeongguk lắm lắm luôn, thích ơi là thích á, thích từ lâu ơi là lâu luôn rồi. Mà em ấy thì lại hổng có thích em, hơn nữa Jeongguk cũng nói rằng đã có người mình thích rồi."

Seokjin và Yoongi kinh ngạc nhìn nhau một cái, rồi lại nói:

"Jeongguk nói với em à?"

"Vâng."- Taehyung gật đầu.

"Thế có nói người nó thích là ai không?"

Kì này anh lại lắc đầu: "Dạ không, nhưng em cũng hông muốn biết đâu, sẽ đau lòng lắm."

Cũng may có Yoongi kịp thời ngăn cản, nếu không Seokjin đã tức đến mức lật bàn rồi.

"Thế em tỏ tình chưa?"

"Haizz sớm biết rõ đáp án thì tỏ tình làm chi nữa ạ. Hơn nữa em cũng hổng muốn phá hỏng tình bạn này."

"Tỏ tình là một hành động bày tỏ tình cảm thôi mà, tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ em tính giấu mãi à?"

"Em không biết nữa, nhưng chắc là vậy..."

"KHÔNG ĐƯỢC!"- Chẳng hiểu sao Kim Seokjin đột nhiên hét lớn mà đứng phắt dậy làm Yoongi và Taehyung giật bắn cả mình.

Yoongi cũng lắc đầu thở dài với người lớn hơn, nhìn đứa nhỏ nhất vẫn còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Hắn đan hai lồng bàn tay vào nhau, bình tĩnh giải thích cho Taehyung.

"Taehyung, tình cảm không phải muốn buông được là buông, chẳng phải ban nãy em nói rất thích Jeongguk sao? Nếu như không tỏ tình, em sẽ là người chịu thiệt thòi đó."

Taehyung bắt đầu lúng túng, hai bàn tay cứ xoắn xuýt vào nhau, buồn rầu đáp:

"Em nghĩ nếu em cố gắng, em sẽ làm được. Bởi vì rất thích Jeongguk, nên em mới quyết định không tỏ tình, vừa có thể tác hợp cho Jeongguk tìm được tình yêu của mình, vừa để em ấy không khó xử. Còn nữa, ở đây không chấp nhận tình yêu đồng tính."

"Taehyung, em không phải thiên thần để hi sinh. Anh rất ngưỡng mộ sự cho đi của em, thế nhưng như thế không phải rất đau đớn sao? Em cũng có trái tim, em cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác mà thôi. Em có quyền được mưu cầu hạnh phúc, theo đuổi tình yêu của chính mình."- Seokjin không đành lòng mà lên tiếng.

"Đúng thế, Jeongguk dù sao cũng chỉ nói đã có người nó thích, nhưng chúng ta vẫn chưa biết là ai mà. Em ấy vẫn một thân một mình, em thì vẫn một mực âm thầm dõi theo, như vậy thổ lộ tấm chân tình của mình là sai sao?"- Yoongi gật đầu đồng tình với Seokjin.

Taehyung bất ngờ nhìn hai người trước mặt vì mình mà bỏ ra nhiều thời gian và lời khuyên đến như vậy. Thật tâm anh vô cùng cảm kích. Nhưng hiện tại đầu óc anh lại rối bời, nghe lời của hai người họ không hiểu sao lại thấy hợp lí, nội tâm anh bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn.

"Người ta có câu: 'Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn'. Thanh xuân chúng ta chỉ có duy nhất một lần, mà mối tình đầu bao giờ cũng là đẹp đẽ nhất, nếu em vì chút mặc cảm này mà bỏ lỡ nó, sau này hối tiếc cũng đã muộn màng."

"Em không tin chính mình thì cũng phải tin tưởng Jeongguk chứ. Em ở bên nó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không hiểu nó sao? Nó sẽ vì lời tỏ tình này mà sẽ xa lánh em sao? Hoặc nếu nó chấp nhận đi, thì chút kì thị của những người xung quanh có thể khiến nó lay động sao?"

Trong đầu Taehyung trôi dạt hình ảnh từ hồi xa xưa cho đến lúc gần đây nhất. Ngày hôm đó, Jeon Jeongguk đứng giữa lớp học vì bảo vệ anh mà lên tiếng trách Hwang Eunra. Hay cả ti tỉ những lần khác, em ấy hầu như đều không ngại ra tay che chở cho mình.

Đúng thế, Jeongguk của anh, "mắt biếc" của anh dịu dàng như thế, tốt đẹp đến thế, sao anh có thể không tin tưởng chứ?

Giấu được nhiều lần cũng không thể giấu cả đời, huống hồ anh cũng không muốn mối tình đơn phương mà anh dành tất cả chân thành lại bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất.

Anh muốn... đánh cược một lần.

Taehyung gần như đã nghĩ thông suốt. Anh bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt rầu rĩ đã biến mất thay bằng vẻ tươi tắn chưa từng có. Hướng hai người lớn hơn một cái ôm chầm, cười to:

"Em đã hiểu ra rồi, em nhất định sẽ nói với em ấy! Seokjin hyung, Yoongi hyung, hai người đã giúp em, em cảm ơn rất nhiều!!"

Hai người còn lại khẽ thở phào trong lòng, cuối cùng đứa nhỏ ngốc nghếch này cũng đã khai thông. Đúng là một cuộc thay đổi tư tưởng kì công!

Taehyung đang phấn khởi tháo tạp dề ra, chợt khựng lại, bối rối nhìn Seokjin.

"Hyung... em..."

Seokjin hiểu ý, lườm anh một cái, chẹp miệng: "Thôi đi đi, nay anh làm việc tốt thì làm cho trót. Ưu đãi cho chú em nghỉ hôm nay. Yên tâm, anh đẹp trai tốt bụng nên sẽ không trừ lương đâu."

"Yêu anh nhất!"- Taehyung tươi rói, hí ha hí hửng nháy mắt với anh chủ một cái rồi lập tức chạy đi.

"Thôi cho anh mày xin."- Seokjin buồn cười nhưng vẫn buông lời trêu chọc. Nhìn bóng lưng nhỏ bé tung tăng khuất sau cửa quán, hướng người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm lần nữa, lại giả theo thao tác của mấy người già đấm đấm vào lưng mình:

"Aigoo chúng ta đã già thật rồi, giờ lại phải đi làm quân sư tình yêu cho tụi nó. Người trẻ bây giờ yêu đương sao mà phức tạp thế kia!"

Yoongi bật cười tặc lưỡi, nhấp một ngụm cà phê để giải khát cái miệng khô khốc nãy giờ vì nói quá nhiều. Sau đó lại không nhịn được cảm thán một câu:

"Hai đứa nhỏ này đang chơi trò mèo vờn chuột à!"

18.

Trưa nay Taehyung không có tiết học cho nên sau khi xin nghỉ một bữa ở chỗ làm thêm của Seokjin thì anh trở về nhà trọ. Hiện tại chắc Jeongguk đang lên lớp rồi, anh nhẩm tính chắc tầm hai giờ nữa cậu sẽ tan học, nhưng buổi sáng Jeongguk có nói với anh cậu phải ở lại sinh hoạt bên câu lạc bộ nữa nên hẳn sẽ về rất muộn. Taehyung tính tranh thủ giờ nghỉ giữa sau khi Jeongguk hết tiết học và trước giờ họp câu lạc bộ để đem chút thức ăn trưa cho cậu.

Taehyung gật đầu đầy tâm huyết với kế hoạch vừa rồi, bây giờ anh đang đứng giữa gian bếp sau khi đã xin mượn bếp một lúc với bác chủ trọ.

Nhưng mà khổ nỗi là hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời Kim Taehyung quả thật không có duyên với bếp núc. Để tránh những tai họa từ những vết xe đổ trước, và cũng để gian bếp được bình an khỏe mạnh nên anh quyết định chỉ làm một món ăn đơn giản trong khả năng có hạn của mình mà thôi.

Okay đó là món cơm chiên trứng.

Taehyung mất thời gian lâu hơn người thường rất nhiều để hoàn thành nó. Hiển nhiên là phần cơm hơi tối màu một chút, nhưng may là vẫn chưa khét, nếm thử vẫn hơi nhạt nhưng tạm chấp nhận được. Anh xin chân thành quỳ lạy ba ngàn cái để đa tạ thần linh phù hộ vì lần này anh đã không làm cháy đen luôn cái chảo hoặc là món ăn mặn muốn tăng huyết áp từ những lần vào bếp trước khi cố gắng học hỏi từ mẹ Kim.

Taehyung dùng hộp cơm mà Jeongguk hay chuẩn bị cho anh. Nó có hình một con gấu nâu đứng giữa trời tuyết rất đáng yêu và Jeongguk đã mua nó ngay khoảnh khắc nhìn thấy đầu tiên ở cửa hàng, cậu nói vì nó y hệt anh và trùng hợp rằng anh cũng sinh ra vào tiết trời mùa đông mát lạnh.

Chuẩn bị xong xuôi cũng vừa lúc đến giờ, Taehyung cầm hộp cơm vui vẻ đến trường.

Anh nhớ có lần Jeongguk bảo rằng cậu trong câu lạc bộ bóng rổ cho nên thay vì tìm kiếm lớp học của Jeongguk thì Taehyung đến thẳng sân bóng rổ luôn.

Cũng may ngôi trường này rất chú trọng đầu tư cơ sở vật chất nên sân bóng rổ cũng nằm trong nhà thi đấu ngăn cách hoàn toàn với cái nắng inh ỏi hiện tại. Taehyung bước vào nhìn vài người lác đác mặc đồng phục của đội bóng rổ đang dọn bóng trên sân, nhưng kì lạ thay lại không tìm kiếm được hình bóng quen thuộc nào cả.

Đúng lúc này có một bàn tay đặt trên vai anh:

"Taehyung hả? Sao lại tới đây?"

Taehyung quay đầu nhìn Hoseok - một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ và cũng là đàn anh thân thiết với Jeongguk. Anh lễ phép cúi đầu chào hỏi:

"Hoseok hyung! Anh có thấy Jeongguk ở đâu không ạ?"

Hoseok mặc đồng phục của đội bóng rổ, trên trán lấm tấm mồ hôi vì vừa vận động xong, lắc lắc đầu:

"Jeongguk á? Hôm nay thằng bé không có đến đây."

"Không đến ạ? Sao vậy nhỉ, rõ ràng em ấy nói với em là ở lại họp câu lạc bộ cơ mà."

"Hửm, hôm nay đội bóng đâu có họp đâu."- Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng lại "à" một tiếng thật dài:

"Đúng rồi, gần đây anh có nghe nói trường mình sắp có buổi giao lưu với các trường đại học khác. Hình như có tiết mục văn nghệ nữa, mở cuộc thi biểu diễn tài năng thì phải, chắc Jeongguk đang ở câu lạc bộ guitar tập luyện á."

Taehyung ngạc nhiên, tròn mắt nghi hoặc:

"Câu lạc bộ guitar ạ? Sao em chưa nghe em ấy nhắc đến bao giờ thế?"

"Em không biết à? Lạ nhỉ, thằng bé là đại diện của câu lạc bộ guitar đó. Đầu năm khai mạc nó còn lên đàn một bản làm mấy em gái náo loạn hết cả lên."- Hoseok nhớ lại mà cảm thán.

Jeongguk biết đàn guitar sao? Còn là đại diện của câu lạc bộ nữa?

Tại sao em ấy không nói với mình? Còn kêu mình dạy ẻm guitar nữa cơ mà.

Taehyung vừa cầm hộp cơm vừa khó hiểu trong lòng. Anh theo chỉ dẫn của Hoseok đi dọc trên hành lang để tìm phòng của câu lạc bộ guitar.

Đến nơi, Taehyung chần chừ ló đầu vào nhìn thử. Chỉ là không ngờ hình ảnh này đập vào mắt, đại não anh phút chốc liền đình trệ.

Hàng ngàn lần cũng không nghĩ đến bản thân sẽ phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Chỉ là cả thân thể đột nhiên cứng đờ, tim dường như ngừng đập, sau lưng lạnh toát và đầu óc trống rỗng chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Sau đó anh lại muốn bật cười, muốn ngửa mặt cười thật to.

Bên trong, ánh nắng chen một góc phòng, làn gió mát lùa qua cửa sổ khiến cho tấm màn vải bay bay phấp phới. Giữa không gian thơ mộng như thế, một nam một nữ bên góc phòng nói chuyện gì đó thật lâu.

Taehyung không nghe được họ đang nói về vấn đề gì, cũng không nhìn được gương mặt cô gái ấy. Nhưng chỉ qua bóng lưng và mái tóc xõa dài mượt mà đó, anh cá chắc hẳn là một cô nàng xinh đẹp dữ lắm.

Phía sau bóng lưng thanh mảnh ấy, là một chàng trai với gương mặt mà Taehyung chẳng thể nào quen hơn. Ánh mắt cậu lấp lánh dịu dàng, đôi môi mỉm cười ngọt ngào.

"Vậy em chỉ anh cách để nhận biết nhé, như thế này nè!"- Jeongguk chỉ tay vào mắt mình.

Taehyung nghiêng đầu khó hiểu.

"Đôi mắt không bao giờ biết nói dối. chỉ cần nhìn xem ánh mắt của em đối với từng người, anh sẽ biết được ai là người em thích thôi."

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng Taehyung cũng đã giải đáp được tất cả thắc mắc mà anh mang trong mình từ nãy đến giờ.

Hóa ra ở đây có người em ấy thích.

Cô nàng nhẹ nhàng tiến tới, ôm lấy người con trai mà anh đã dõi theo từ rất lâu, và nhận được cái ôm đáp trả từ người ấy - thứ mà anh mãi mãi cũng chẳng thể có được.

Căn phòng ấm áp tràn ngập mùi nắng, một đôi nam thanh nữ tú trao nhau cái ôm nồng nàn nhất. Sau cánh cửa kia - nơi ánh dương rạng rỡ chẳng thể chiếu đến, đã chẳng còn bóng người nào nữa.

Trên nền đất lạnh lẽo, hộp cơm lặng lẽ nằm im ắng một mình.

19.

Lúc Jeongguk trở ra cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Trời đã về chiều không còn nóng bức, các thành viên của câu lạc bộ guitar túa ra khỏi phòng sau cuộc họp. Cậu là người ra sau cùng vì phải dọn dẹp phòng học và khóa cửa. Lúc bước ra, đôi mắt bất chợt dừng lại ở một góc hàng lang, một món đồ vật dường như đã bị ai đó lãng quên.

Jeongguk tò mò cúi xuống nhặt lên, lật qua lật lại liền phát hiện là đồ vật vô cùng quen thuộc. Chẳng phải là hộp cơm cậu hay chuẩn bị cho Taehyung đó sao?

Ngó nghiêng ngó dọc hành lang đã chẳng còn bóng người, Jeongguk tự hỏi phải chăng Taehyung đã đến đây? Hai hàng chân mày dần nhíu chặt, đầu ngờ ngợ ra thứ gì đó, cậu lập tức co giò mà chạy đi. Vừa chạy vừa móc điện thoại gọi cho Taehyung, thế nhưng đầu dây bên kia lại chẳng hề bắt máy, trong lòng Jeongguk lại càng thêm bất an.

Vừa vặn bắt gặp Hoseok trở ra từ sân thi đấu, cậu liền kéo tay anh lại mà hỏi:

"Hyung! Anh có thấy Taehyung đâu không?"

Hoseok chớp chớp mắt, kì lạ hỏi:

"Chẳng phải ban nãy nhóc đó vừa đi tìm chú sao? Anh có chỉ Taehyung đường đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ guitar rồi mà, không gặp à?"

"Vậy anh nhớ lúc đó tầm mấy giờ không ạ?"

"Hừm... tầm một tiếng trước thì phải."- Hoseok xoa xoa cằm đoán chừng.

Jeongguk cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó bản thân đang ở đâu và làm gì, sau đó thầm than một tiếng trong "không xong rồi!" trong lòng. Cậu vội vã để lại câu cảm ơn rồi chạy đi mất.

Hoseok gãi gãi đầu nhìn theo bóng lưng vội vàng của Jeongguk mất dạng sau cổng trường, không nhịn được mà nhún vai khó hiểu:

"Ơ... hai đứa chơi trốn tìm à?"

Jeongguk thở hồng hộc lết về đến nhà trọ, trời lúc này đã dần chuyển sang màu đêm. Ban nãy cậu vừa ghé sang tiệm coffee của Seokjin nhưng cũng nhận lại câu trả lời y hệt với Hoseok rằng Taehyung đã xin nghỉ để đi tìm gặp cậu rồi.

Cậu đứng trước cửa phòng anh liên tục gõ cửa nhưng bên trong không một lần đáp lại. Đầu óc rối ren dần thiếu kiên nhẫn, suýt chút nữa Jeongguk đã không chịu được mà đập cửa luôn rồi, cũng may có bác chủ trọ đi tới hỏi:

"Jeongguk, sao vậy? Tìm Taehyung à?"

Jeongguk cố gắng bình ổn cảm xúc, lễ phép đáp:

"Chào bác, bác có thấy anh ấy không ạ?"

"Không có, bác tưởng Taehyung đi gặp cháu chứ. Thằng bé đi từ hồi trưa đến giờ rồi mà chưa thấy về. À, trước đó nó có mượn bếp để làm thức ăn nữa."

Suy đoán của Jeongguk càng thêm chính xác. Cậu nói thêm vài câu với bác chủ trọ phòng xong liền quay lại phòng mình, vò vò mái tóc đến rối tung như ổ quạ mà ôm đầu:

"Không có trong trường, không phải chỗ làm thêm cũng không trở về phòng trọ. Taehyung, anh đang ở đâu chứ?!"

Taehyung vừa mới lên Seoul, đường đi còn chưa biết rõ hết sao có thể đột ngột mất tích như vậy được?

Chẳng lẽ là... bị bắt cóc?

Tâm trí càng nghĩ lại càng sợ hãi.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Jeongguk rung lên hai cái. Lập tức lấy nó ra, màn hình hiện lên là tin nhắn của Taehyung, nhưng đọc xong nội dung gửi đến, trái tim cậu liền giật thót một cái mạnh.

Taehyung

Guk,
nếu em không đến gặp anh thì đừng có mà hối hận đó.

Cứ coi như đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đi.

Jeongguk

Gì mà hối hận? Gì mà cuối cùng?!

Taehyung?
Anh đang ở đâu?

Anh phải nói em mới biết mà đến gặp anh được chứ!

Cả người cậu đổ mồ hôi hột, bàn tay run run nhắn xong liền âm thầm cầu nguyện Taehyung đừng xảy ra chuyện gì.

Vài phút sau khi tin nhắn của Jeongguk gửi đi, bên kia cuối cùng cũng có hồi đáp.

Taehyung gửi qua một bức ảnh. Nhưng do tay chụp có vẻ rất vội vàng không vững nên hình ảnh vô cùng mờ nhòe. Jeongguk phải nghiên cứu hồi lâu mới nhận ra trong ảnh là gì.

Phân nửa ở trên là bầu trời về đêm, ở dưới lại là mặt nước mênh mông gợn sóng.

Vậy rốt cuộc Taehyung đang ở đâu?


#hante
020621

viết đoạn 18 mà cứ nhớ đến bé fic "mưa" của tui ớ ọ v ọ)/




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top