2.
✦
Gió đông thổi mạnh, tuyết dưới sàn bắn tứ tung, văng lên cả áo Jungkook. Cậu khẽ liếc mắt nhìn xuống bả vai trắng toát, sau đó lười nhác lấy bàn tay phủi đi. Không may lực của Jungkook quá mạnh, làm cho Jungwa đi phía sau lãnh hết số tuyết. Cậu ngại ngùng nhìn cô đi phía sau, cúi đầu xin lỗi.
Jungkook và cô hợp tác với vai trò fanservice được tầm hơn một tháng, nhưng cậu vẫn một thân cứng nhắc không biết phải làm gì. Chẳng phải là không hợp, mà do những cử chỉ bình thường của Jungkook đối với phụ nữ quá lịch sự, tạo cho đối phương và mình một bức từng dày đầy xa cách. Ngay cả Taehyung cũng bất ngờ, vì chưa từng nhìn thấy Jungkook như vậy bao giờ. Cậu không biết phải làm sao, vì vốn dĩ những hành động Jungkook làm ra đều là trong vô thức, không chút dè chừng hay giả tạo nào.
Jungwa khó khăn lấy tay gạt đi những hạt tuyết lạnh buốt trên gương mặt, nhưng tuyết vừa chạm vào mặt đã tan ra, khiến cô bất lực lấy tay áo len lau nhẹ. Sau đó, Jungwa không ngần ngại vịn lấy vai Jungkook, nhanh chân hơn để đi song song với cậu.
Jungkook có vẻ bất ngờ, nhẹ nhàng nhấc hai bàn tay trên vai của mình ra.
"Tôi nghĩ là chúng ta không cần diễn tới mức đó đâu."
Jungwa nghe nói như vậy thì liền giận dỗi, mạnh mẽ vung tay ra khỏi vai cậu. Cô lấy điện thoại ra, kề lấy Jungkook rồi đưa cho cậu xem hình ảnh trong máy.
"Tôi nghĩ chúng ta nên mua đồ đôi." - Jungwa chăm chú phóng to bức ảnh có chiếc đồng hồ. "Vả lại chiếc đồng hồ này không phải rẻ, không dễ dàng mà mua đôi được. Hai chúng ta mua sẽ khiến mọi người tin tưởng hơn." - Cô híp mắt nhìn Jungkook đang chăm chú lắng nghe, biểu tình vô cùng khó hiểu.
"À, cái này là đang công khai hả?" - Cậu chần chừ, cuối cùng cũng có can đảm nói ra một câu.
Jungwa nghe thấy lắc đầu, thở hắt một hơi rồi ngước nhìn lối đi dưới hầm để xe của công ty. Bighit không phải nhỏ, nơi để xe rất đẹp, vả lại còn rộng lớn. Không khó bắt gặp những nghệ sĩ của công ty ở đây, nên cô vừa nhìn đã thấy một người từ xa xa. Jungwa chạy nhanh tới chỗ người đang xách một túi lớn màu đen. Jungkook thấy cô thay đổi thất thường, nheo mắt nhìn người kia. Cậu thầm nghĩ có lẽ đó là bạn cùng nhóm của Jungwa, hoặc là stylist thân thiết của cô. Nhưng hiếm thấy một stylist nào tóc nhuộm bạch kim, dáng người lại đẹp như vậy. Jungkook nghiêng về suy đoán thứ nhất hơn.
Kỳ lại ở chỗ, cô nàng kia dù khá cởi mở với cậu, nhưng khi gặp bạn cùng nhóm lại vô cùng phấn khích. Điệu bộ đáng yêu vô lo vô nghĩ của cô lần đầu Jungkook thấy.
Chẳng lẽ lại là người mà Jungwa nhắm tới?!
Jungkook xua tay trước mặt, từ khi phát hiện mình thích con trai, cậu lúc nào, gặp ai cũng nghĩ họ yêu người đồng giới. Đến Jungwa cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhìn vào cơ mặt của cô thì khó có thể nghĩ khác được. Tay thì ôm lấy cổ người kia, mặt ghé sát, môi còn thì thầm. Cái dáng vẻ đó không phải đang tán tỉnh thì là gì?
Jungkook lắc đầu không nghĩ nữa rồi đi thẳng lên công ty.
Thật ra đang trong kỳ nghỉ của Bangtan, nhưng Jungkook không có nhã hứng đi chơi, vả lại Taehyung cũng xin phép nghỉ để hoàn thành bài hát cho "Itaewon Class", nên cậu cũng nói là không tham gia. Dù tuổi nhỏ như vậy, nhưng Jungkook ít khi chơi bời đàn đúm. Cùng lắm là uống vài ly rượu với anh em, đi du lịch cùng cả nhóm chứ chưa từng thâu đêm hoặc tới club. Phần này Jungkook ghi điểm tuyệt đối.
Chỉ có cái là cậu rất thích theo đuổi hình tượng khác lạ một chút, lại còn hứng thú với tóc dài và hình xăm, nên quyết định thử một lần. Netizen lại phản ứng quá trái chiều, Jungkook dù đã chọn cách giữ im lặng, không để ý nhưng áp lực quá lớn từ công ty khiến cậu phải cắt đi bộ tóc của mình. Còn hình xăm ở tay cậu quyết tâm không dùng kem che đi, vì nó chính là món quà cậu dành cho các fans hâm mộ, như thể họ đang nắm tay Jungkook, vượt qua tất cả khó khăn, tình cảm giữa họ và cậu sẽ không bao giờ lu mờ, tựa như nét mực in sâu vào da thịt.
Jungkook lấy điện thoại vào group chat của nhóm. Trong nhóm chỉ toàn Seokjin và Hoseok nhắn là chủ yếu, những người còn lại chỉ xem rồi tắt đi. Suga thậm chí năm lần bảy lượt xin phép rời khỏi vì quá phiền phức, đêm ngủ mà điện thoại kêu lên liên tục. Nhưng nói thì nói vậy, vẫn có những ngày Suga gợi chuyện, mấy người còn lại nhân cơ hội ngàn năm có một vào nhắn nhiều đến mức Jungkook bị thoát ra khỏi ứng dụng.
Cậu chỉ lên để nhắn tin với Taehyung một chút thôi.
Jungkook nhắn với anh những câu rất cơ bản. Như là 'anh ăn cơm chưa', 'anh đang làm gì vậy?', 'anh đang ở đâu thế?'. Nhiều hôm nổi hứng thì cover một bản nhạc rõ dài gửi cho anh, cuối cùng người kia chỉ đáp lại bằng một trái tim màu hồng be bé.
Jungkook hôm nay định rủ Taehyung đi ăn tối, cậu nhắn nhanh một tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi áo. Jungkook bước chân đều đều, nhìn về thang máy đang đông người thì liền quẹo sang bên thang bộ. Nếu đợi đám người xếp hàng dài kia đi hết thì chắc Jungkook cũng chạy bộ được vài vòng quanh công ty rồi.
Khoảng chừng gần mười phút sau cậu đi tới phòng tập, để điện thoại trong túi ra mặt bàn rồi liền chạy tới ôm lấy Taehyung. Anh dạo này mập lên một chút, nhưng có đi tập cùng với Jungkook nên bụng cũng không tới nỗi nhiều mỡ, tay chân nếu không để ý quá kỹ thì trông vô cùng bình thường. Jungkook lấy tay kéo cao cổ áo len của Taehyung lên, rồi đặt cằm vào vai anh.
"Đừng mặc mấy kiểu áo len như thế này, không tốt cho cổ họng đâu." - Jungkook nhắm mắt điềm đạm nói với Taehyung.
Anh thực sự đang phân vân cậu là đang lo cho mình hay lo cho giọng hát của mình. Taehyung nghĩ Jungkook sợ nếu anh bị khàn giọng sẽ không biểu diễn được nữa, sẽ không kiếm tiền được nữa. Nên cẩn thận kéo áo lên cho Taehyung. Anh tâm trạng trùng xuống một bậc, khẽ cất điện thoại rồi ghé đầu vào gáy Jungkook.
"Em là đang lo cho anh hả?" - Taehyung hồi hộp, liếc xuống cái đầu đen vừa bị cắt tóc đâm ra hơi lởm chởm.
"Em không lo cho anh còn lo cho ai nữa?"
"Có thật không?"
|
Taehyung chính là đang tự lừa dối mình. Lừa dối bằng những chuỗi ngày mà anh từng trân trọng nhất. Anh muốn vùi mình vào tuyết lạnh, rũ bỏ mọi thứ. Cái lạnh của tuyết sẽ làm mọi thứ đóng băng, nên dù taehyung có đổ lệ, thì lệ lập tức sẽ biến thành tuyết trắng. Không ai biết anh yêu đuối nữa, không một ai cả.
Phòng tập bây giờ rộng hẳn, có lẽ vì thế mà chẳng tìm thấy bóng hình người kia đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top