/limerence/
Tiếng thầy giáo vẫn rải đều trên bục giảng, tiếng chim chóc vẫn ríu rít ngoài sân trường, Jungkook dấu hơi thở dài khe khẽ, chầm chậm nằm xuống, đưa mắt về phía người ở trên, lại là gương mặt ấy, lại là đôi mắt ấy, cái cảm giác thân thuộc đến mức khó chịu mà Jungkook không giải đáp được, Hình ảnh về một cậu nhóc nhỏ với cái nhìn xa xăm dưới cơn mưa dày đặc bốn năm trước lại ùa về, như một thước phim, Jungkook nhớ như in thứ xúc cảm không nói thành lời khi chạm mắt với cậu bé ấy.
Jungkook nhìn những ngón tay thon dài đặt trên bàn sách, cậu nhận ra bản thân muốn làm nhiều điều, hơn cả thứ gọi là tình bạn, Jungkook tin vào những giai thoại yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trong khoảnh khắc say mê đến kì lạ, Jungkook bắt gặp ánh mắt của Taehyung, thời gian như chững lại, chút rộn rạo trong đáy lòng khi bao lấy Jungkook là cái vẻ vừa đẹp vừa trầm buồn của một người chỉ vừa mới gặp cách đây vài ba hôm. Gió thổi nhẹ mái tóc nâu bông xù lùa vào đáy mắt.
Jungkook vẫn thường bị choáng ngợp bởi cái đẹp nhưng chưa bao giờ sâu sắc đến mức này, ít nhất là cậu bé thuở nhỏ và cậu bạn Park Jimin. Hơi xoay xoay cây bút trong tay, Jungkook đưa mình rời khỏi thứ cảm giác vừa chớm ban nãy, tiếng tim đập từ đáy lòng khiến Jungkook như một bức tượng sống, ngoài hơi thở, Jungkook thậm chí không thể động cả ngón tay
Từ khi còn nhỏ, Jungkook đã ý thức được việc mình không thích con gái cũng như chính thức come out với cha mình và dù có chút giận dữ, cha Jeon vẫn dành cho Jungkook những sự quan tâm đặc biệt.
Năm mười lăm tuổi, Jungkook nghe lời cha ra nước ngoài du học, ở nơi trời Tây xa lạ,Jungkook học được nhiều, biết được nhiều, làm quen được với một lão bà nhân hậu. Thiếu thốn tình thương với mẹ, Jungkook ghé thăm bà như một thói quen cho đến khi bà mất, con của bà mặc dù biết nhưng không ai trở về, lần đầu tiên Jungkook bật khóc trước một người xa lạ ở nơi đất khách. Jungkook ám ảnh với việc mất đi người mình yêu thương, sau khi đọc hồ sơ tiểu sử của Taehyung ở căn phòng của cha mình, cậu để tâm đến Taehyung nhiều hơn đôi chút.
Jungkook không thể biết Taehyung nghĩ gì, mặc dù đã từng chìm sâu trong đôi mắt trong veo, cậu dường như chưa cảm nhận hết nỗi đau trong đó. Jungkook nhận định Taehyung là một người khá giỏi trong việc che giấu tâm trạng cũng như cách anh không thể hiện bất kì cảm xúc gì khi bắt gặp một người lạ ở trong phòng ngay lần gặp đầu tiên.
Jungkook muốn biết nhiều nhưng chẳng thể làm gì, cậu tiếp tục cuối đầu ghi chép những thứ kiến thức đã thuộc nằm lòng. Mặc dù chưa từng cố ý, Jungkook vẫn luôn đưa mắt về phía xa xăm, phía có chiếc cửa sổ hé mở phân nửa, phía có hương oải hương nhàn nhạt vẫn nương theo gió đến nơi Jungkook đang ngồi.
Nắng vẫn rải vàng, có người vô tình, có người cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top