/la douleur exquise/

Dưới bầu trời xám ngắt, Taehyung lặng lẽ rời khỏi toà dinh thự, anh đã xin cha Jeon để được trở về Daegu như một cách làm cho trái tim dịu lại, Taehyung nghe tiếng trái tim khất từ, rồi lại thì thầm một câu nói mà người kia vĩnh viễn chẳng nghe được.

Ngồi trên chuyến tàu yên tĩnh, lặng ngắm khung cảnh quen thuộc từ lúc sinh thời, bàn tay Taehyung cầm chiếc vali bấu chặt, từ đáy mắt hiện lên nỗi buồn bã da diết,nỗi tiếc nuối khôn nguôi, sau đó anh lại đeo tai nghe lên, thản nhiên như chẳng có gì, một chút đau lòng cũng chẳng vương trên mi mắt.

Mây trên đỉnh đầu, người muốn xa mãi, ở trong tim

Taehyung không liên lạc với Jungkook cũng như không trả lời tin nhắn của Park Jimin, thứ Taehyung làm chỉ là dọn về một căn nhà nhỏ có một vườn dâu, có một nỗi sầu bi thiết, Taehyung té ngã khi cố sửa lại chiếc đèn trên cao, Taehyung bị đứt tay khi gọt chút hoa quả, Taehyung bị gai nhọn đâm vào khi cố tách bụi gai khỏi đám dâu vừa trồng.

Tối đó, Taehyung thắp lên chiếc đèn vừa sửa ban chiều, bật mãi chẳng thấy sáng, Taehyung thật sự rất khó chịu, rất bực bội, rất mất bình tĩnh, cuối cùng lại không ngăn được ngồi bệt xuống đất khóc oà như một đứa trẻ, thổn thức trong bờ vai gầy của bản thân, Taehyung nghe tiếng vỡ tan từ đáy lòng

-Cậu vẫn là bỏ mình một mình trên cây cầu đó, cậu vẫn là bỏ lỡ cuộc hẹn của chúng ta.

Taehyung lẩm nhẩm, tiếng nức nở xen ngang tiếng thổn thức từ trái tim, từ lúc hai người gặp nhau, rồi làm quen, nắm tay, trò chuyện, song đến cuối lại lỡ mất nhau, mọi chuyện đã vỡ lỡ, mọi chuyện đã quá muộn màng để cứu vớt.

Số phận để họ gặp nhau, rồi tự mang theo vết thương lòng, mỗi người mỗi ngả, Taehyung phải làm sao, Jungkook phải làm sao, họ phải làm sao khi tạo hoa trêu ngươi quá đỗi

Nỗi nhớ trong Taehyung chưa ngày nào vơi bớt, mỗi khi ngước nhìn trời mưa buồn, Taehyung lại thấy trong đầu hiện diện đôi mắt sâu như đại dương bao la, đôi mắt đẹp đến ngỡ ngàng mà Taehyung từng đắm say ngay lần đầu gặp gỡ.

Taehyung sẽ lại thấy khoảnh khắc tay choàng tay, chẳng nói gì đi dưới ngọn đèn sáng rực.

Taehyung sẽ lại thấy một chàng trai tựa ánh bình minh, ngồi ngân nga khúc ca trong veo, Taehyung sẽ lại thấy đoạn kí ức quá đẹp nhưng chẳng đi đến chốn nào.

Taehyung sẽ lại thấy màu buồn khi trời tắt nắng, Taehyung mất nắng, hay mình mất nhau

Vốn dĩ không nên bắt đầu, vì so với chưa từng có được thì vụt mất đi còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Cách Jungkook chọn ở lại bên Jimin thay vì đến để nghe lời tỏ tình của Taehyung đã cho anh một đáp án rõ ràng, cho Taehyung biết rằng, bản thân ngay từ đầu đừng nên xuất hiện.

.

Rất lâu sau đó, vườn dâu Taehyung đã nở rộ, những trái dâu chín mọng khiến lòng Taehyung da diết khôn nguôi. Trước đến nay anh vẫn chưa từng quên đi Jungkook, cậu là mối tình đầu, là bông hoa duy nhất từng nở và chưa một ngày héo mòn, Taehyung từng uất ức, từng căm phẫn nhưng mọi thứ đã dừng lại, nhìn đống mứt dâu trong nhà, Taehyung lại nhớ về đôi môi đỏ hồng trên gương mặt ai đó, ai đó ở đây là người của trước kia một năm.

Lựa chọn từ bỏ việc học không phải ý kiến tồi, ít nhất khi dùng đống kiến thức mình có được, Taehyung đã có cho bản thân một trang trại và một vườn dâu nhỏ, thứ yên bình mà Taehyung tìm về là đây, thứ tự do mà bóng mặt trời vẫn luôn níu giữ là đây, Taehyung không đủ can đảm tìm về quá khứ, cũng như việc anh chấp nhận một mình ôm lấy con tim nát tan suốt ngần ấy tháng ngày.

Taehyung là người kín kẽ, nhưng kín kẽ trong nỗi đau, trong việc tỏ ra mình vẫn ổn, Taehyung cũng là người vụng về, vụng về trong tình cảm của bản thân, hay nói cách khác là vụng về trong việc tìm cho mình một lối đi về vững chắc.

Đến đây thôi, Taehyung muốn được sống trọn kiếp này mà không cần hối tiếc. Đời người có mấy cái tuổi xuân đâu, sao Taehyung cứ phải sầu đau để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top