14.cho gukie làm em bé một hôm nhé? (i)
kim taehyung có bé người yêu nhỏ hơn mình những bảy tuổi, ngoại trừ cái tính ghen tuông hay giận dỗi người vô cớ của em ấy ra thì những điều còn lại đều đáng yêu đến vô cùng, từ khuôn mặt bún ra sữa đến trên người cũng có mùi thơm thoang thoảng của phấn rôm khiến anh phát nghiện.
những khi áp lực khắp phía đè nén anh đến nghẹt thở mỗi lần như vậy taehyung đều chọn cách vo tròn vào lồng ngực của jeon jungguk để em vuốt ve tóc mình như mèo con để giải toả, hiệu quả đến nổi không một cách nào có thể thay thế được mà kim taehyung cũng quá lười để tìm cách khác.
như kim taehyung vẫn thường hay bảo "em nhà mình" vẫn đang tuổi lớn nên trên đoạn đường đó sẽ không tránh khỏi sự xuất hiện của những tâm tư mà anh không lường trước được, sẽ sinh ra cảm giác cực kỳ chiếm hữu đối với những thứ mà mình yêu thích không muốn người khác chạm vào, nhưng kim taehyung có thể tự tin mình là người hiểu em nhất.
jeon jungguk ghen lên cũng không làm gì quá đáng, anh nhờ cũng sẽ ngoan ngoãn trả lời,công việc nhà vẫn làm đều tay cơm hộp cho taehyung mang lên công ty vẫn thay đổi món phong phú.
có điều mắt thỏ to tròn sẽ không thèm nhìn anh lấy một cái, không ngồi ghế lái phụ xe để anh chở đi làm, chung quy là không "chủ động" bất cứ thứ gì khác kể cả ôm hôn.
kim taehyung kế thừa lại công ty của gia đình quy mô đang trong kế hoạch lấn sang thị trường quốc tế, danh tiếng ngày càng vang xa không chỉ dừng lại ở chỗ sản phẩm chất lượng thế nào, khách hàng hài lòng ra sao mà quan trọng hơn hết là người điều hành nó tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng năng lực khiến các bật trưởng bối không thể coi thường, ngoại hình còn rất xuất chúng.
là kiểu người khí chất đến độ chỉ cần khoác lên mình chiếc áo sơ mi nhạt màu cùng quần tây đen đứng cuối góc phố cũng khiến người khác không kiềm lòng được mà ngoảnh đầu lại ngắm nhìn, một nét đẹp dịu dàng đến nao lòng không thể chạm tới, kim taehyung chính là loại người như vậy.
thế giới to là thế nhưng chỉ được anh chia ra vỏn làm hai phần để đối xử, một là gia đình và hai là những người còn lại, đương nhiên ngoại trừ ba mẹ mình thì jeon jungguk là gia đình của kim taehyung.
có một số phương diện anh và jungguk yêu nhau theo cách rất trưởng thành, cậu giận cũng không thực sự nặng lời hay làm tổn thương anh, cùng lắm là uất ức chịu hết nổi nên nước mắt mới lưng tròng thút thít bảo rằng anh không thương mình nữa.
"cho em nói lại một lần nữa" taehyung biết em nhà mình rất hay ghen nên tuyệt đối không bao giờ tùy ý mang cảm xúc của cậu ra đùa giỡn, hoặc có thể anh quá yêu jeon jungguk nên có thể nuông chiều tùy để cậu làm càng, mang anh ra làm anh mềm nhũn cả hai chân taehyung cũng không giận, duy có một điều cấm kỵ là jungguk không được nghi ngờ tình cảm của anh dù chỉ một chút.
mà jungguk đương nhiên sợ vị nhà mình nhất, từ lần đấy cũng không dám nói câu "anh không thương em" thêm một lần nào nữa.
gần đây công ty đang trong dự án mở rộng công ty nhiều việc đến đỉnh điểm, rất nhiều giấy tờ cần phải hoàn thành cũng như ký kết thế nên taehyung ở văn phòng phòng còn nhiều hơn nhà của mình.
thế nhưng công việc không phải là thứ duy nhất khiến taehyung đau đầu, mà anh chỉ sợ mình sắp không còn đủ sức giải thích được với jeon jungguk nữa rồi, khi mà mọi thứ như đang bắt ép anh đến rã rời, ở tầng cao văn phòng không một ai để ý kim taehyung lấy tay ấn nhẹ thái dương nhằm xoa dịu cơn đau đầu dữ dội đang kéo đến.
taehyung nhớ rất rõ mẹ và bạn thân của bà ấy khi xưa hứa hẹn nếu hai đứa trẻ trong bụng lớn lên nếu hợp ý thì sẽ tác thành cho chúng nó nhưng không ngờ cả hai đều là con trai, không phải một trai một gái như đã ước định trước đó.
và kim taehyung thầm cảm thán mình may mắn khi david - hàng xóm không hơn không kém từ nhỏ thái độ đã rất phản cảm với sự sắp đặt này.
"tao cực kỳ ghê tởm với thứ đồng tính luyến ái như mày" - gã nói bằng giọng khinh miệt.
"mày đừng thích tao nhé, nghĩ thôi đã buồn nôn rồi"
lúc taehyung lên trung học thì gần như cả trường đều biết anh thích đàn ông qua miệng lưỡi gã rồi theo đó quanh quẩn cả những năm đại học anh cũng chưa từng được buông tha, ánh mắt đan xen đồng cảm có, chế giễu có, thèm khát cũng không phải không có bởi vì kim taehyung thực sự quá đẹp, chúng nó ăn tạp thì mọi thứ đều ăn được.
"chúng mày nhìn xem eo nhỏ mông to như vậy sờ vào có phải rất mềm không" - thằng đầu đàn lên tiếng.
ở một góc phố không người qua lại mặt đường vừa tạnh mưa mang theo hơi nước ẩm thấp, taehyung bị năm sáu người đàn ông cao to vây chặt đẩy mạnh vào vách tường đầy rêu phong nấm mốc, giẫm nát những cánh hoa giấy xinh đẹp dưới chân, đáng thương như là anh vậy.
ở một nơi bẩn thỉu nhưng khí chất trên người taehyung rất sạch sẽ, rất dễ thu hút đám cặn bã này,vì việc chưa thành nên anh cố gắng nhẫn nhịn từng lời cợt nhả.
"có khi nó còn nhiều nước hơn những con đàn bà mà mình từng chơi qua đấy"
"nghe nói người trong giới tụi em rất thèm khát đàn ông đúng không? chỉ cần đàn ông là được à?vậy tụi anh không ngại em là con trai đâu, có lỗ để chơi là được"
"nào ngoan lại đây nào"
"con mẹ tụi mày"
đám côn đồ sững người một chút như không thể ngờ một người trông dịu dàng như anh lại có thể mở miệng xinh chửi người như thế, thực sự rất kích thích.
"miệng xinh còn biết mắng người nữa kìa tụi mày nghe gì không? đáng yêu nhỉ"
"đừng nhiều lời, làm cho nó đến hết chửi được đi tụi bây"
cái tay bẩn thỉu vừa nâng chiếc cằm trắng ngần của taehyung lên chưa kịp mở cúc áo sơ mi đầu tiên đã bị một lực rất mạnh đá văng ra, gã không phòng bị nên bị ngã sõng soài ra đất.
"tụi mày buông anh ấy ra"
taehyung còn nhớ mãi cậu thiếu niên năm ấy dáng người còn nhỏ hơn cả mình nhưng một mực che chở anh phía sau, trên người em còn chưa thay ra bộ đồng phục taekwondo có lẽ vừa về ngang đoạn đường này,tóc được cắt gọn gàng ôm sát chiếc gáy trắng nõn phủ một lớp mồ hôi mỏng, lần đầu tiên một người yêu thích sự sạch sẽ như taehyung cảm thấy mình xong đời rồi khi mà tim anh như hẫng đi một nhịp vừa vặn rơi xuống người jeon jungguk.
gã đàn ông phút trước còn điên tiết lên vì thằng nhãi ranh phá đám nhưng phút sao vừa thấy mặt em lại sinh ra cảm giác bỉ ổi đến vô cùng.
"ái chà tụi mày nhìn xem lại một cực phẩm nữa nhé, hôm nay như thế là sướng chết mất, chết trên người hai đứa này, chia ra chơi nhé"
không hiểu sao khi người khác xuất hiện ý niệm xấu xa trên người jungguk thì kim taehyung cảm thấy còn tức giận hơn cả mình bị đối xử như vậy.
nhưng jungguk vốn dĩ có khả năng thiên phú võ thuật từ nhỏ, tuy đòn không mạnh nhưng phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không phải vô hại như vẻ ngoài, lúc em nhẹ nhàng lau vệt đất dính trên lưng áo taehyung và nhoẻn miệng cười nụ cười đầu tiên cả hai vừa chính thức gặp gỡ thì lũ phía xó xỉnh bị đánh còn chưa ngồi dậy nổi.
rất lâu về sau này khi hai đứa ở bên nhau thì jungguk mới biết mình bị tính kế, rằng đám kia hoàn toàn không phải đối thủ của anh người yêu mình và kể cả em khi đó cũng chưa chắc, còn taehyung khi đó không muốn giấu em bất cứ điều gì nên mới tỏ tường.
"lúc đó jungguk biết không anh ẩn nhẫn chịu đựng tất cả cũng chỉ vì muốn biết em có quan tâm anh không, và anh đã rất tự hào về bản thân vì mình thương đúng người rồi,anh là loại người rất tham lam thích thầm với anh không còn đủ nữa"
những tưởng jeon jungguk sẽ tức giận khi em trừng mắt với mình nhưng một lúc sau em chỉ rầu rĩ áp má lên chiếc bụng mềm nhũn của taehyung làu bàu - "anh taehyung không cần đem bản thân mình ra đặt cược như vậy, rất nguy hiểm, ngay cả anh dịu dàng hay ra tay đánh trả thì chắc chắn em cũng sẽ phải lòng anh mà"
giọng em rất nhỏ nhưng taehyung nghe không sót chữ nào, mặc kệ mình vừa bị tên nhóc thối này vừa khóc vừa đè chơi đến ná thở vẫn mạnh dạnh quấn đôi chân trần thon mịn quanh eo cậu, vừa chủ động quyến rũ ngồi lên vật thô cứng vừa cùng cậu dây dưa hôn môi, còn tự mở miệng để người ta cuốn lấy đầu lưỡi mình rất nhiệt tình.
"yêu em chết mất"
"còn anh là yêu tinh" jungguk tách mạnh cánh mông to tròn của người bên trên để nhét sâu dương vật của mình vào thêm chút nữa đổi lấy tiếng rên rỉ ngọt lịm của anh, họ dường như trước đó cái gì cũng chưa có làm qua, vội vã rong ruổi những cuộc yêu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top