10. thầy jeon-trò kim
thầy jeon-trò kim| two short (h)
warning: nc-21/ lowercase.
__________________________________
"t-thầy ơi em không tìm thấy chìa khoá nhà đâu cả...phải làm sao...làm sao đây thầy ơi...hức..."
taehyung cố gắng lục lại trí nhớ của mình nhưng vẫn không tài nào mường tượng nổi chiếc chìa khoá kia hiện tại đang thất lạc nơi nào hoặc phải kể đến trường hợp xấu hơn là em đã vô tình đánh rơi nó trên đoạn đường đến trường rồi, túi áo đồng phục không có, ngăn kéo ngoài balo lại càng không.
nhà em trước giờ vốn chẳng dư giả gì cho nên bố mẹ vẫn thường hay quay cuồng trong công việc, đến khuya muộn mới trở về hoặc cùng lắm qua đêm luôn ở cơ quan, từ khi vào cấp ba taehyung đã phải thường xuyên ở nhà một mình như thế.
"trò kim bình tĩnh nào, em thử tìm kỹ lại một lần nữa xem"
thầy jeon dịu dàng nhìn hốc mắt em ươn ướt mà tay chân chợt trở nên lúng túng, thầy chần chừ giơ tay lên khoảng không một hồi lâu chẳng biết đặt nơi nào mới phải, cuối cùng lại thở dài hạ xuống mái đầu với những lọn tóc xoăn mềm mại của học trò mình và khẽ xoa nó trấn an.
lòng bàn tay thầy rất ấm, khiến taehyung ngại ngùng trong phút chốc.
jeon jungguk vừa mới ra trường cách đây không lâu, lớp taehyung cũng là lớp đầu tiên thầy nhận chủ nhiệm, học kỳ mới dần đi vào kết thúc nhưng thầy vẫn chưa từng có cơ hội được gặp mặt phụ huynh lớp trưởng lần nào, không ngờ hoàn cảnh gia đình em lại khó khăn đến thế.
bù lại lớp trưởng kim rất ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn vươn lên đầu khối, nghiễm nhiên trở thành học trò cưng của hầu hết giáo viên trong trường bao gồm cả thầy toán jeon jungguk.
"hức...em cũng không biết phải làm sao nữa ạ...có lẽ em sẽ phải đứng đây chờ ba mẹ về, cảm ơn thầy nhiều lắm vì đã cho em đi nhờ đến đây, làm phiền thầy nhiều rồi" - kim taehyung rũ mi nắm chặt quai balo lẫn tránh đi ánh nhìn của người đàn ông trước mặt.
thầm nghĩ jungguk mà bảo em phiền thật có lẽ em sẽ khóc mất, em không muốn như thế đâu.
phía trước áo đồng phục ướt đẫm dính dấp vào da thịt một cách khó chịu. tuy chất vải khá dày dặn nhưng gặp nước mưa lại trở nên trong ngần, đầu ti béo tròn nhô lên lớp vải áo thoắt ẩn thoắt hiện và cả vòng eo thon gọn của em.
mỗi đợt gió lùa vào em sẽ vô thức rùng mình một chút như cún nhỏ, giọng yếu ớt lè nhè dính nị vào nhau nếu không đứng gần thầy jeon cũng chưa chắc đã nghe thấy.
"không phiền, một chút cũng không phiền, thầy cũng chỉ tiện đường thôi"
trong lòng jungguk vốn chẳng thoải mái là bao thậm chí còn dâng lên cảm giác tự trách, lớp trưởng vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm mà thầy giao cho, định kỳ họp phụ huynh cũng do em góp tay tổ chức, làm sao gã có thể vô tâm đến mức không nhìn ra được nỗi buồn tủi đằng sau nụ cười xinh yêu kia.
"thầy ơi, taehyung xin lỗi vì ba mẹ em hôm nay rất bận cho nên không đến được nhưng họ sẽ sớm gọi điện báo thầy một tiếng ạ"
những lần như thế thầy chẳng mảy may nghi ngờ gì, phần lớn cũng không muốn quá lấn sâu vào chuyện riêng tư của gia đình em, thế nên khi taehyung đã nói như thế thầy sẽ vô cùng tin tưởng và tuyệt đối không hỏi thêm.
thầy jeon dạy toán nâng cao, giữa đám học trò chểnh mảng vì những con số quá đỗi nhàm chán hoặc là đầu óc trên mây hoặc bỏ đi làm việc khác, duy có lớp trưởng kim bộ dạng rất nhu thuận từ đầu đến cuối chăm chú nghe thầy, điều đó khiến jeon jungguk cảm thấy an ủi hơn rất nhiều.
thầy jeon chính là kiểu người rất tận tụy với công việc, dù chỉ một người lắng nghe thầy vẫn bằng lòng giảng dạy một cách vui vẻ.
"thầy ơi, bài vừa rồi khó quá...em nghe có chút không hiểu, thầy có thể giảng lại cho em không? nếu không...nếu không thì đến tiết sau cũng được ạ". kim taehyung rục rè cuộn chặt mấy đầu ngón tay bé xinh lại với nhau, nhìn thầy với đôi mắt tròn xoe có chút đáng yêu. và đương nhiên liên quan đến kiến thức chuyên môn của mình, jeon jungguk chắc chắn không từ chối.
cái nắng cuối ngày vàng rực sượt qua sườn mặt điển trai nao lòng của thầy jeon khiến taehyung đắm chìm đến mức mê mẩn, em muốn dùng tay mình tường tận chạm vào từng đường nét, nhất là nốt ruồi ngự trị bên dưới cánh môi đầy đặn kia.
tông giọng thầy vốn rất trong trẻo khi giảng bài lại chủ động hạ thấp xuống một bật, tất cả điều gieo vào tâm tư của học trò nhỏ vừa ổn định về mặt tâm lý là những thổn thức miên man ngọt ngào nhất, sinh ra cảm giác muốn gần gũi thân mật với người mình cảm mến, nhưng một người khô khan như jeon jungguk dường như lại chẳng nhận ra được điều đó.
"lớp trưởng đã hiểu chưa? em đánh dấu lại chỗ này, hôm sau nhớ nhắc thầy giảng phần còn lại". màn đêm lấn át, ngoài hành lang tối đen như mực, cho đến khi bác vệ rọi đèn thông báo đến giờ khoá cửa thì cả hai mới ý thức được thời gian đã không còn sớm nữa.
xe bus vượt chuyến cuối, mưa bắt đầu nặng hạt. jeon jungguk mới ngỏ lời đưa em về, dù chẳng biết nhà em ở đâu gã vẫn bảo tiện đường để em giảm bớt cảm giác áy náy. mọi chuyện sẽ không có gì để nói khi đến nơi em lại lạc mất chiếc chìa khóa để vào nhà.
"thầy...thầy về đi ạ, taehyung không sao đâu, chỉ cần...chỉ cần cho em mượn chiếc ô này là được rồi"
"chỗ này chẳng có đèn đường hay camera an ninh giám sát, làm sao thầy để em lại một mình cho được, điều đó rất nguy hiểm". thà không biết thì thôi, nếu đã biết rõ thì lòng dạ đâu jungguk có thể để mặc em trơ trọi giữa chốn này.
qua kính chiếu hậu gã có trông thấy mấy đám nhóc ranh tụ tập cách chỗ này không xa, chúng nó hoàn toàn là thứ côn đồ không dùng đầu óc để suy nghĩ. nhỡ đâu gặp trường hợp bất trắc, em mỏng manh như thế này lấy gì để chống đỡ.
cũng không thể cho tiền em vào khách sạn hay nơi tương tự, em chưa đủ tuổi để thuê phòng, ngược lại gã phải lấy danh nghĩa gì để đưa em vào kia chứ, người ta sẽ nghĩ gì về đứa nhóc mười bảy tuổi đi chung với một người đàn ông như gã, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em mất.
"ưm...dẫu sao em cũng là con trai kia mà, em cũng chỉ đứng đây, thầy không nhất thiết phải lo lắng quá như thế đâu"
thoáng nhận ra thầy jeon áo sơ mi chỉnh tề từ lúc nào đã trở nên xộc xệch vì lo lắng cho mình, kim taehyung không khỏi mỉm cười trong bụng.
phần lớn chiếc ô được nghiêng về phía em nên nước mưa thấm đẫm làm tóc gã bết bát, jungguk theo thói quen vuốt nó về phía sau lộ ra vầng trán bóng nhẵn. ừm, một hương vị rất đàn ông.
"trò kim, tuy cuối cấp rồi nhưng em thực sự vẫn còn rất nhỏ. vả lại thời đại nào rồi mà còn phân biệt cơ chứ, dù là con trai hay con gái đều cần được bảo vệ mà"
giờ thì đã hiểu lý do vì sao em say mê gã như điếu đổ rồi đấy, nó chẳng đơn thuần đến mức chỉ dừng lại ở lòng cảm mến hay ngưỡng mộ với cương vị gã là thầy của em mà đó là yêu, yêu một jeon jungguk.
"thầy"
"hửm"
"thầy lo lắng cho em sao?"
"đúng vậy"
"vậy đưa em về nhà của thầy đi"
"..."
chẳng biết dựa vào thế lực nào đó jeon jungguk đã đồng ý đưa em về nhà của mình thật, đến giờ gã vẫn chưa suy nghĩ thông suốt. dữ liệu phản chiếu trên laptop khiến gã có chút đau đầu.
thầy jeon day day thái dương, tháo kính cận xoa xoa đôi mắt có phần mỏi nhừ vì đối diện với ánh sáng xanh quá lâu. mưa ngấm vào khiến nhiệt độ gã thoáng tăng cao, dần trở nên nóng rực có thể cảm nhận qua hơi thở một cách tường tận.
gã thầm nhủ sẽ nghỉ ngơi một chút thôi vì tuần này gã nhất định phải soạn xong giáo án, chỉ vừa nhận lớp năm đầu mà giờ đây phải tiến hành ôn thi tốt nghiệp cấp ba cho học trò mình, gã có chút áp lực khi phải gánh trên vai trọng trách đó.
giây phút đưa mắt nhìn về phía đối diện đã khiến gã chuếnh choáng trong thoáng chốc, chẳng phân biệt được do sốt hay vì một lý do nào khác mà người gã nóng gấp đôi ban nảy, máu sôi sùng sục và nhiệt độ gần như có thể nung nấu tất cả mọi thứ.
học trò thầy jeon cưng nhất đang khoác trên người chiếc sweater rộng thùng thình của gã, dài đến nổi che mất chiếc quần ngắn củn bên trong.
em ngoan ngoãn trong tư thế quỳ ngồi trước bàn trà vừa cặm cụi làm bài tập vừa dùng muỗng múc bánh gato gã mua cho. chỉ là em có thói quen đưa bất cứ thứ gì vào trong miệng thì sẽ giữ thật lâu, như chiếc muỗng dính đầy kem tươi kia chẳng hạn, vệt kem bắt đầu dính sang khoé môi ửng hồng của em rồi.
"aaaa..."
"sao thế...để thầy lấy khăn cho..."
ánh mắt taehyung chỉ dán vào quyển vở mình đang làm, tay còn lại vẫn theo bản năng múc bánh, nhưng vì em không nhìn nên đã vô tình làm rơi tất cả phần bánh còn lại lên trên người mình, em lúc này mới giật mình rên lên một tiếng.
khi jungguk vội vàng lấy khăn bước đến bỗng đầu óc trở nên tối sầm, vỏn vẹn chỉ còn lại hình ảnh bé xinh trước mắt dùng ngón tay ẩn sau lớp áo sweater mềm mại quẹt lớp kem tươi rơi trên đùi non trắng mượt sau đó vô tư đưa lên miệng liếm mút. bộ dạng như bé mèo con ăn vụng bánh, ngây thơ quay đầu lại nhìn gã.
bình thường đồng phục nam sinh ở trường là quần tây dài, gã chưa từng trông thấy đằng sau cơ thể phát triển phổng phao đẫy đà kia là đôi chân thon đẹp đến thế, trái cổ nam tính khẽ chuyển động lên xuống khi jeon jungguk vô thức nuốt nước bọt.
"em xin lỗi vì đã làm bẩn nhà thầy ạ"
hai mắt lúng liếng ầng ậng nước vừa liên tục xin lỗi vừa đưa hai tay nhận lấy chiếc khăn jeon jungguk trao cho.
"ngoan, nói ngốc gì thế, làm sao thầy có thể ghét em cho được". jungguk lần nữa vuốt tóc em, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến như vậy quả thật khiến gã có chút đau lòng rồi.
"taehyung tự lau đi nhé, thầy sẽ dọn chỗ này cho em"
"dạ"
vẫn tư thế quỳ ngồi như nảy, chỉ là em khẽ tách hai đùi mình ra tạo một khoảng cách nhất định. phủi vụn bông lan trên áo xuống nhưng jungguk không rõ em lau kiểu gì mà vùng da thịt non mềm gần đó toàn bộ đều dính kem tươi hết cả, phủ một tầng bóng loáng ngọt ngào trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top