erythrocyte
Chuyện mà tôi không mong muốn nhất cũng đã đến rồi. Chủ tịch phát giác chuyện của bọn nhỏ, cả hai đứa bị kêu lên nói chuyện, nói lâu lắm. Tôi vừa trang điểm vừa thấp thỏm quay ra cửa, hy vọng nhìn được nụ cười chiến thắng kiêu ngạo trở về. Vậy mà lại không được.
Hôm đó tổng duyệt sân khấu, trời nắng hét hãi hùng. Jungkook đứng đầu hàng, Taehyung sẽ đứng cuối. Đứa áp út chẳng dám nhìn, đứa út cũng xoay mặt vào trong. Lòng tôi bứt rứt cực kì, muốn xông tới cửa phòng chủ tịch mà nói chuyện cho rõ.
Chợt bàn tay đang cầm cọ của tôi chơi vơi giữa không trung, tôi nhận ra rằng, bản thân đã là gì đâu mà có thể đòi công bằng cho hai đứa nhỏ.
Xã hội mà mọi người đang sống, là xã hội mà chúng ta đều phải đeo mặt nạ cho mình, nhận hết thảy biết bao đắng chát, tối về rấm rứt ngậm đường từng viên. Mà hai đứa nhỏ này, lại còn là người của công chúng.
Của công chúng.
Nực cười. Tôi không ngăn nỗi cái cười khẩy nơi khoé môi. Công chúng thì công chúng, cũng đâu có thể gắn dao lên miệng mình, giết người ngay lập tức. Vậy mà có đó. Một năm có biết bao nhiêu vụ nghệ sĩ mắc bệnh tâm lý, cuộc sống trở nên không yên ổn một chút nào.
Vai tôi không đủ rộng, người tôi chẳng đủ to, nên tôi lo cho hai đứa nhỏ ấy quá. Trước khi cảm nhận được toàn vẹn tình yêu nơi đầu môi, lại phải đặt danh tiếng cùng tình yêu của người hâm mộ dưới khóe mắt.
Tôi chỉ có thể bảo vệ tình yêu này hết mức có thể, bằng cách âm thầm ủng hộ bọn nhỏ qua từng ngày.
Bài hát "Magic Shop" vừa kết thúc. Áng mây trắng như váng sữa đậu, kéo đến che mát một khung trời. Tôi phe phẩy tay cho bớt nóng, tụi nhỏ kéo nhau ra cánh gà, chuẩn bị tập dợt cho bài hát tiếp theo.
Jungkook len lén nắm chặt tay Taehyung không buông. Sợ đứa em lớn còn buồn, em nhỏ chỉ dám lồng ngón út vào thứ tương tự. Taehyung nhìn bóng mát trên mặt đất dần kéo đi, trả cho sân khấu vài vạt nắng gắt gỏng.
Ánh mắt Jungkook cứ đọng lại nơi viền mắt người kia, sợ rằng người yêu còn buồn vì lời nói của chủ tịch. Ông ấy không gay gắt bắt cả hai phải chia tay, thay vào đó ông cứ nhìn mãi vào đôi bàn tay đang lồng vào nhau thật chặt, âm trầm giải thích những gì họ có thể phải đối mặt trong tương lai, mà điều đó làm cả hai run rẩy.
So với việc nhận những lời bén ngót của người ngoài, họ sợ bản thân nhận lại sự thất vọng của người thân quen hơn. Tỉ như gia đình, anh em, bạn bè...hay tỉ như người hâm mộ.
Nhưng em ơi, rồi ai hiểu cho em?
Jungkook dùng lưng bàn tay, vỗ nhẹ vào đôi gò má căng đầy của em lớn. Taehyung bần thần nhìn áng mây kéo đi, mặt sân khấu từ xam xám rồi nhuốm một gam màu trong vắt của ánh mặt trời. Hình như nắng rất nóng, nóng đến nổi lòng bàn tay đang siết lấy nhau đổ đây mồ hôi, nóng đến cả viền mắt hơi hoe đỏ.
Đứa em lớn siết chặt nắm tay hơn nữa, vội vàng quay đầu nhìn Jungkook, giống như sợ rằng chỉ cần chậm một giây, cả hai sẽ chẳng bắt kịp váng sữa đậu trong vắt trên nền trời.
- Jungkook.
- Em nghe.
Tiếng đạo diễn sân khấu hô chuẩn bị cho phần tiếp theo, các thành viên khác đã vào sẵn vị trí. Sân khấu vắng teo đã nhanh chóng đông đúc trở lại. Duy chỉ còn hai bóng hình sau sân khấu, âm thầm.
- Dù như thế nào đi nữa, anh cũng không cho phép em buông tay anh.
"Tụi con sẽ vẫn sẽ như thế , con tin là người hâm mộ sẽ hiểu..."
Cuộc nói chuyện của bọn nhỏ rất dài, tôi chỉ nghe Taehyung kể lại bấy nhiêu. Nhưng tôi biết thực tế nó gay gắt nhiều hơn thế. Nếu không thì Taehyung đã không thừ người cuối sô pha, dụi mặt mình vào bụng Tan, khẽ thở dài một tiếng.
___
Hoàng hôn giấu mình nơi góc thành phố rộng lớn, để bóng tối ùa đến kiếm tìm, chạm đến cả gót chân Jungkook. Màn đêm nuốt chửng cả hai, bao bọc luôn cả cánh cửa gỗ tồi cùng thân ảnh tôi nấp trong đấy, trên tay cầm một điếu thuốc vừa tàn, xung quanh còn vương đầy mùi khói.
Đốm cháy lập loè kẹp giữa ngón tay tôi chạm đến viền vàng, bị đè nghiến dưới mũi giày nhọn hoắc của đôi cao gót màu rượu mà tôi mang. Tôi ôm lấy đầu gối, cố nghĩ xem vì sao bản thân lại mang hết đống giày trong kệ đi custom, kể cả đôi converse trắng ngà mà tôi thích nhất cũng đem đi làm sạch nốt, rồi lại vơ bừa đôi cao gót đã cũ, khiến gót chân tôi có đôi chút ê ẩm, trầy trụa đớn đau.
Đôi giày mòn gót, mua bằng tháng lương đầu của người kia.
Là đôi giày đã lỗi mốt rất lâu rồi, vì khi anh ấy mua cho tôi, cả hai vẫn đang nắm tay ôn thi giữa kì đại học. Tôi nhét nó vào trong cùng của góc tủ. Không thấy thì sẽ chẳng nhớ về nữa, tôi đã nghĩ thế.
Vậy mà, cuối cùng cũng có ngày tôi lại lấy nó ra, ướm lên chân mình.
Đôi người yêu đằng kia không hay tôi đang nấp sau một phiến gỗ lỡn, xung quanh đặc quánh mùi ẩm mốc sau mưa. Tôi nhoài đầu ra, khe khẽ nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ ngồi đấy, bờ lưng rộng lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc trùng với màu trời. Buổi chiều bọn nhỏ có lịch trình quay lời phát biểu cho một lễ trao giải cuối năm, chắc là đã quay xong rồi. Trốn ở đây có hơi kì cục, nhưng mà khi nãy vì trú mưa nên tôi mới chui vào đây, lắng nghe tiếng mưa gõ vào ván gỗ, rồi tí tách đọng lại dưới thềm gạch nứt nẻ, cũ kĩ lắm rồi.
Không gian im lặng quá, tiếng còi xe phía lòng đường chẳng inh ỏi vang lên như thường ngày, chỉ có tiếng la hét của chú chim đang chao liệng trên tầng thượng của công ty. Taehyung lẳng lặng quay qua nhìn Jungkook, nhìn sườn mặt em nhỏ nhuốm trong ánh hoàng hôn vàng vọt cuối ngày, say mê đến ánh mắt cũng chẳng thèm chớp đi đôi chút.
- Nhìn gì em đấy?
Taehyung bị bắt gặp cũng chẳng xấu hổ lắm. Em nhúng vai một cái, xong lại xoay đầu ngắm hoàng hôn.
- Biết sao được? Người yêu anh đẹp trai quá.
Taehyung không có xạo đâu, Taehyung nói thiệt đó. Sườn mặt Jungkook ngập trong ánh hoàng hôn ủy mị cuối ngày, cả người toát lên vẻ dịu dàng. Gò má gầy đổ bóng lên bên tai còn đeo khuyên, quai hàm vì nghiến răng mà hơi bện chặt, góc mũi bo tròn đáng yêu làm Taehyung nghịch ngợm đưa đầu ngón trỏ, vuốt từ giữa trán đến tận nhân trung của em.
- Jungkook, em tựa vào vai anh này.
Thằng bé ra dáng anh trai lắm, còn lắc lắc vai cho người yêu chú ý đến mình. Jungkook thở khì một hơi, mặc dù môi chẳng cười, nhưng đáy mắt lại tràn đầy vui vẻ khó nói. Em nhỏ chầm chậm nhích người lại gần hơn, làm mùi hương thoang thoảng thanh mát chờn vờn quanh chóp mũi đứa em lớn. Jungkook ngả đầu lên vai Taehyung, không lâu sau liền nghe thứ gì đó mềm mại đậu lại trên gò má mình.
- Đừng có mà chê em yếu đuối đó.
Jungkook mệt mỏi gối đầu lên vai Taehyung, cả hai nhìn mặt trời nấp mình sau những tòa nhà cao tầng san sát phía xa, đèn đường đã giăng đầy màu quả quýt.
Jungkook sợ mình vội vàng, sợ mình chưa đủ trưởng thành để bảo vệ anh. Và ý nghĩ trong đầu đứa em nhỏ bị Taehyung biết tuốt.
- Sao lại ép mình trưởng thành chứ? Cứ bên nhau như vậy thôi, mệt thì về đây tựa vai anh như vậy nè.
Taehyung vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ dưới vai mình. Đứa em nhỏ ràng rạng ý cười vì vụng về ngây ngô của người yêu. Jungkook nghịch ngợm ngoái đầu, vùi sóng mũi mình vào cần cổ trắng ngần bên cạnh. Rồi sau đó, ngủ quên mất.
Taehyung than vãn rằng dạo này Jungkook trông tiều tụy lắm, ôm em đến hơn nửa đêm mới chập chờn vào giấc được. Tôi biết mà, vì mỗi lần trang điểm cho thằng bé tôi phải dùng gấp đôi lượng kem che khuyết điểm hằng ngày, mới che hết quầng mắt trũng sâu, thâm đen đến đáng sợ. Mà giờ đây lại nhìn thấy hình ảnh Taehyung ngồi đó, đưa bờ vai gầy của mình cho Jungkook tựa vào, trong lòng tôi thấy an tâm đến kì lạ.
Mặc dù chưa có con, nhưng tôi cảm nhận luồng năng lượng mẹ hiền từ chính người mình. Tôi cười đến suýt thì bị sặc nước bọt, vội vàng bụm miệng mình để đôi trẻ không phát hiện ra.
"Mình yêu nhau bình yên thôi" - câu nói mà tôi nhìn thấy dạo gần đây.
Phía sau ván gỗ là nền gạch sau mưa, đọng lại đầy nước cùng cánh hoa rơi lả tả. Ngước lên nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng thật sự cảm nhận sâu sắc câu nói này.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top