aorta
Dạo này Seoul cứ mưa ríu rít, vài chậu sen đá bỏ quên nơi hành lang tôi quên mang vào bị thối mất, chút luyến tiếc tràn ra trong lòng, chúng đã ở đấy gần tròn một năm.
Dạo này lịch trình của bọn trẻ kín mít, ngày nào cũng quay từ sáng cho đến tối muộn.Tôi sợ mình lạc hậu, nên lúc nào cũng phải lên youtube, học hỏi cách trang điểm của giới trẻ bây giờ. Rồi chợt nhận ra rằng không cần thiết lắm, vì đối tác của tôi, không cần trang điểm trong veo, đánh mắt lấp lánh, tô môi bóng bẩy.
- Taehyung, ai dạy em tô son dưỡng lan cả mép thế kia?
Tôi thề, đây đã là lần thứ bao nhiêu nhiều quá không nhớ, tôi nhắc nhở thằng bé vì tô son lệch môi, son loang ra cả mép. Khuôn miệng bóng bẫy như vừa lén ăn ba cái đùi gà rán của tiệm gà gần nhà. Tôi hay đùa rằng "em hoang phí như thế, rất là xúc phạm đến nghề nghiệp của chị", thằng bé chỉ bĩu môi một cái, hứa sẽ tô lại đàng hoàng. Xong vụng về vẫn hoàn vụng về, son vẫn loang cả mép.
- Tại Jungkookie không chịu bôi cho em, nên em tự bôi.
- Sao Jungkook lại không bôi cho em?
Taehyung chần chừ không nói. Chẳng lẽ Taehyung phải nói "do Jungkook đòi sau khi bôi phải hôn một cái, nên em mới từ chối sao."
Tôi đâu có biết chuyện của bọn trẻ. Trong đầu tôi, tình anh em của Taehyung và Jungkook thật đẹp. Đôi khi, còn đẹp hơn cả năm hai mươi tuổi, tình yêu vụng về của tôi khi đó. Thật sự đẹp hơn rất nhiều.
Tôi chẳng hay rằng mình cứ nghĩ như thế, nên bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều.
Lỡ mất cả cái nhìn lo lắng của Jungkook khi thấy Taehyung bị chấn thương sau đợt tập luyện vũ đạo mới.
Lỡ mất cái nắm tay rụt rè giấu giếm của bọn nhỏ khi sân khấu ngập tràn trong bóng tối, hoà cùng tiếng hò reo của biết bao nhiêu người.
Bỏ lỡ ánh nhìn dịu dàng đến bất lực của Jungkook dành cho Taehyung, khi em ấy đòi Jungkook đút cho mình ăn vì biết người kia đang ăn kiêng gần cả tháng.
Lỡ mất cái hôn má đầy vụng về, khi tấm rèm còn chẳng đủ lớn để che cho cả hai.
Chết thật, tôi còn bõ lỡ nhiều điều hơn thế cơ đấy.
- Anh không chịu hả? Lại đây em bôi lại cho nè.
- Anh biết rồi.
Và thế là Taehyung bỏ tôi lại một mình, trong khi tôi vẫn còn cầm cây cọ nhỏ trên tay. Thằng bé ngoan ngoãn đứng trước mặt Jungkook, còn chu cả môi cho Jungkook tô son thật dễ. Ước rằng Taehyung cũng ngoan như thế trước mặt tôi, đừng hát opera trong lúc tôi đang dặm lại phấn, tô lại son. Làm nhân viên như tôi, áp lực lắm.
___
Tôi lại đến quán cà phê cũ sâu tít trong ngõ nhỏ. Mặc cho mỗi lần đến đây, từng kỉ niệm về mối tình vụng về lại tràn về như sóng vỗ. Ướt bờ, tan sóng, đau mình, đau cả người.
Hành lang cũ kĩ, bờ tường xám lạnh bám đầy rêu lộng gió. Hoa mười giờ đã khép vì chẳng còn sớm nữa. Ly cà phê trong tay đắng nghét, định bụng ra quầy xin thêm chút đường, tôi chợt khựng lại vì có cơn sấm đi ngang, và vì bản thân đã dặn không bỏ đường từ lúc ban đầu.
Huyên thiên với chính mình của quá khứ, tôi chẳng kịp nhận ra rằng chậu hoa nơi góc bàn chợt rung lên dữ dội. Giông kéo đến đen kịt góc phố vắng tênh. Mưa ào ào trút nước, tạt vào bàn ngay cạnh cửa sổ. Tôi vội vàng nắm chặt chiếc túi vải có thêu hoa, nhanh chân đi qua hành lang trống.
Mưa không với tới được hành lang hẹp nhỏ. Tôi kéo khoá áo khoác lên cao một chút, tránh khỏi cái lạnh cuối ngày nơi phố nhỏ vắng tênh. Vô tình bắt gặp "đôi anh em" ngồi cạnh khung cửa. Taehyung nói gì đó, điệu bộ nói chuyện vẫn như vậy, môi chu lên trông dễ ghét. Tôi ngã người ra ghế, nhìn Taehyung chu môi nói gì đó với Jungkook, rồi lặng người đi đôi chút, khi thấy Jungkook đặt bàn tay lên má Taehyung, nhẹ nhàng lau đi kem còn dính trên mép. Chẳng có gì đâu, nếu thằng bé không cho mớ kem kia vào miệng mình.
Tình cảm của bọn nhỏ tốt thật.
Ý nghĩ đấy trong đầu tôi vừa lóe, Jungkook nhẹ nhàng rướn người, lòng bàn tay cẩn thận chạm lên mấy đầu ngón tay ưng ửng hồng thò ra khỏi chiếc áo khoác bông của Taehyung, hôn lên khóe miệng vừa được lau đi lớp kem beo béo. Taehyung từ từ nhắm chặt mắt, bàn tay cũng ngửa lên nắm trọn hơi ấm trong lòng.
Chậc, lòng tôi vỡ ra nhiều điều, và tôi chợt thấy bản thân mình non nớt thật.
Hai đứa vốn không phải là tình anh em tôi luôn ca ngợi, mà hai đứa là thứ tình cảm mà tôi rũ bỏ từ lâu rồi, bất chợt lại gặp lại. Giống như một đám cháy tàn, chợt le lói, rồi bập bùng không kịp dập tan.
Jungkook gắp hết mớ đậu từ đĩa của Taehyung qua đĩa mình, cắt thịt ra thành từng miếng vừa ăn. Ly rượu vang của Taehyung vơi đi quá nửa, gò má hồng cùng cái nhăn mũi thân quen cứ tíu tít cạnh người nhỏ tuổi hơn đang chống cằm, bận nhìn ngắm mình mặc ngoài trời đang mưa.
Hai đứa em của tôi lớn thật rồi.
Mưa Seoul dai thật, từ lúc tôi ghé đến đây, cho đến khi Jungkook hôn tạm biệt Taehyung dưới giàn hoa hồng leo trước tiệm. Chiếc ô trong không che nổi nụ cười tươi đến căng tràn cả má của Taehyung, cả cái hôn đáp lại nơi khoé mắt đầy vội vàng.
Chà, mưa tạnh rồi, tôi về nhà đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top